Chiến Thần Tu La

Chương 30: Tôi chính là luật




Tô Nhàn lập tức cảnh giác, cô ta không phải kẻ ngốc, đương nhiên có thể nhìn ra Triệu Chí Hiên đang nhân lúc cháy nhà mà hôi của.
Triệu Chí Hiên lần đầu gặp Tô Nhàn thì đã nhìn trúng cô ta rồi.
Là hoa khôi Đại học Ngoại ngữ, hơi thở thanh xuân toát ra từ trên người Tô Nhàn vô cùng cuốn hút, cùng với dáng người mảnh mai và đường nét gương mặt thanh tú, không ít chàng trai phải cúi đầu dưới làn váy màu hạt lựu của cô.
Triệu Chí Hiên không phải là người đàn ông đầu tiên muốn có Tô Nhàn, cũng chắc chắn sẽ không phải là người cuối cùng.
Tô Nhàn mặt lạnh, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào.
Tất nhiên cô không chịu rồi, nhưng nếu cô ta dám nói “không” thì mạng sống của ông Cố sẽ mất đi trong phút chốc; không thể bốc đồng, phải bình tĩnh.
"Thế nào, Tô Nhàn, có bằng lòng không?"
"Thực ra tôi chỉ hơn cô có mười tuổi thôi, cũng không coi là có cách biệt thế hệ. Hơn nữa, công việc và thu nhập của tôi đều rất tốt, gả cho tôi cô sẽ không thiệt thòi đâu."
"Tôi hứa với cô, nhất định sẽ tốt với cô cả đời.”
Hai tay Tô Nhàn nắm chặt thành nắm đấm, kìm nén lửa giận trong lòng.
Cộc cộc cộc.
Giang Nghĩa gõ ngón tay lên mặt bàn, nhàn nhạt nói: "Đơn này hình như có chút vấn đề."
Triệu Chí Hiên nhíu chặt mày: "Ý cậu là gì?"
Giang Nghĩa bình tĩnh nói: “Nhiều loại thuốc trong đơn mà anh kê đơn là những loại thuốc cực kỳ phổ biến ở ven đường, một hộp 100-200 nghìn, nhưng giá mà anh để trên đây lại 1-2 triệu một hộp. Còn có giường bệnh viện này nữa, một tháng 360 triệu? Đùa gì vậy, phòng bệnh của anh là phòng năm sao cho tổng thống sao?”
"Điều quan trọng nhất là liều lượng dùng thuốc này, anh có xem qua chưa? Nếu như thật sự tuân theo liều lượng mà anh kê, thì mỗi ngày chỉ uống thuốc không cần ăn cũng đủ no rồi sao? Lấy thuốc làm cơm để ăn sao?"
"Bác sĩ Triệu, tính xác thực trong đơn của anh thật sự rất đáng nghi vấn."
Lời này khiến Triệu Chí Hiên cau mày.
Nhưng Tô Nhàn đã phản ứng lại, cô ta từ nhỏ đã được nuông chiều, chưa từng xem hoá đơn hay mua thuốc, không biết gì về mấy thứ này, cho nên Triệu Chí Hiên nói gì thì cô ta tin cái đó.
Tô Nhàn nhìn chằm chằm Triệu Chí Hiên: "Anh cố ý lừa tiền của tôi?"
Triệu Chí Hiên cười ha ha: "Tô Nhàn, cô nói cái gì vậy? Là bác sĩ chuyên nghiệp, không lẽ tôi lại kê đơn thuốc vớ vẩn cho cô sao? Cô tin một bác sĩ hơn mười năm kinh nghiệm tốt nghiệp từ trường y chuyên nghiệp như tôi, hay tin người bạn chỉ biết nói mồm của cô?”
Tô Nhàn do dự một hồi.
Giang Nghĩa đúng chỉ là một quân nhân, anh biết bao nhiêu về y dược chứ? Nhưng lời nói của kẻ gian ác như Triệu Chí Hiên thì cũng không thể tin hết được.
Triệu Chí Hiên nhún vai: “Cô không có chủ ý sao? Được rồi, tôi sẽ gọi cho Cục Quản lý dược, bảo họ cử người đến kiểm tra là được rồi chứ gì? Không lẽ ngay cả người của Cục Quản lý dược mà cô cũng không tin ư?”
Tô Nhàn gật đầu: “Được.”
Triệu Chí Hiên ngay lập tức gọi cho người từ Cục Quản lý dược ở trước mặt họ, bảo bên kia cử người đến kiểm tra.
Điều này khiến Giang Nghĩa chú ý.
Giang Nghĩa có thể chắc chắn 100% rằng giá thuốc trong đơn có vấn đề, nhưng Triệu Chí Hiên dám gọi đến Cục Quản lý dược mà không hề sợ hãi, cái này thì không đúng lắm rồi.
Anh nheo mắt lại, lấy điện thoại di động ra, gửi tin nhắn cho Lâm Chí Cường: Lấy danh nghĩa của tôi gửi một thông báo cho cục phó Cục Quản lý dược, bảo ông ta đích thân đưa người tới bệnh viện Nhân dân số 3 của thành phố để điều tra.
......
Cục Quản lý dược, văn phòng trên tầng năm.
Một nhân viên nhỏ chạy tới chỗ tổ trưởng Hoàng, cười nói: "Lão đại, bên chỗ thiếu gia lại có người đến kiếm chuyện rồi, anh sắp xếp một chút được không?”
Tổ trưởng Hoàng gật đầu: "Vậy thì để cho đám người lão Vương lão Lý tới đó, đi nhanh về nhanh.”
"Vâng!"
Khi đám người chuẩn bị rời đi, cửa văn phòng mở ra, Triệu Chí Nhân, cục phó Cục Quản lý dược bước vào.
Mọi người đứng dậy ngay lập tức.
"Chào cục phó Triệu.”
Triệu Chí Nhân gật đầu: "Lập tức tìm vài người theo tôi đến bệnh viện Nhân dân số ba của thành phố."
Tổ trưởng Hoàng sửng sốt, tại sao cục phó cũng đi?
Anh ta ngập ngừng nói: "Cục phó Triệu, chuyện này chúng tôi đi là được rồi, hà tất phải để ngài đích thân đi một chuyến chứ? Ngài yên tâm, chắc chắn sẽ bảo đảm thiếu gia không xảy ra vấn đề gì.”
“Thiếu gia?” Triệu Chí Nhân cau mày: “Ý của cậu là Chí Hiên? Nó lại sao nữa vậy?”
Tổ trưởng Hoàng sững sờ: “Cục phó Triệu, ngài không biết sao? Thiếu gia mới gọi điện bảo tôi sắp xếp vài người qua đó một chuyến, nói có người kiếm chuyện, muốn điều tra giá cả thuốc men.”
"Ồ?"
Trong lòng Triệu Chí Nhân lầm bầm, không phải trùng hợp như vậy chứ?
Vừa rồi văn phòng ba khu gọi điện thoại nói người tổng phụ trách yêu cầu ông ta đến bệnh viện Nhân Dân số ba của thành phố, cũng là để điều tra giá thuốc.
Hai chuyện gộp với nhau à?
Hay là nói, đây vốn là cùng một chuyện?
Triệu Chí Nhân nói: "Tôi đích thân dẫn người đi điều tra, cho nên cậu không cần phải đi."
"Ơ, vâng."
Triệu Chí Nhân đưa người ra khỏi văn phòng, tổ trưởng Hoàng sờ sờ đầu: “Hôm nay làm sao vậy? Cậu chủ vậy mà lại kêu cục phó đích thân tới đó, người sinh sự kia rất lợi hại sao?”
......
Tại văn phòng ở bệnh viện.
Triệu Chí Hiên rót một tách cà phê vừa uống vừa vắt chéo chân, không hề có chút sợ hãi nào.
Tô Nhàn đứng lên: "Tôi đi vệ sinh một lát."
Sau khi Tô Nhàn rời đi, Giang Nghĩa lạnh lùng nhìn Triệu Chí Hiên, nhẹ nhàng chỉ vào đơn thuốc trên bàn.
"Không có ai khác ở đây nữa, bác sĩ Triệu, anh có thể nói thật cho tôi biết được không? Đơn này rõ ràng có vấn đề, ai biết một chút về dược lý thì đều có thể nhìn ra được. Lát nữa người của Cục Quản lý dược sẽ đến, nhìn một cái là có thể nhìn ra ngay, sao anh không hề sợ một chút nào vậy?”
Triệu Chí Hiên cười.
"Không sai, đơn có vấn đề, vậy thì sao? Anh có biết, cục phó Cục Quản lý dược, cũng họ ‘Triệu’ không?"
Trong phút chốc, Giang Nghĩa đã hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi.
Chả trách Triệu Chí Hiên vô sỉ như vậy, hóa ra có người chân trong.
Triệu Chí Hiên nhấp một ngụm cà phê: "Tôi cũng nói với cậu luôn, bệnh nhân của Triệu Chí Hiên tôi, không ai ngoài tôi dám chữa trị, cũng không thể chữa khỏi. Nếu hôm nay Tô Nhàn không đồng ý gả cho tôi, thì xin lỗi, ông Cố sẽ không bao giờ được chữa khỏi. Tôi có thể đảm bảo ông ta sẽ chết trong vòng ba ngày!"
"Anh ngông cuồng như vậy sao? Thật sự cho rằng luật pháp không thể trị được anh à?”
Triệu Chí Hiên mỉm cười: "Luật pháp? Ha ha ha ha, ở thành phố Giang Nam, trong ngành dược phẩm, tôi, Triệu Chí Hiên, là Hoàng đế, và những gì tôi nói là pháp luật!"
Giang Nghĩa cười khổ lắc đầu.
Nếu không dùng thân phận người thường để tìm hiểu sâu thì có lẽ anh sẽ không bao giờ biết rằng có một sự tồn tại bẩn thỉu như vậy trong khu vực quản lý của mình.
Còn có bao nhiêu “Triệu Chí Hiên” tồn tại ở khu Giang Nam?
Tô Nhàn quay lại và ngồi bên cạnh Giang Nghĩa: “Người của Cục Quản lý dược đến chưa?”
Triệu Chí Hiên vội vàng trả lời: “Thực ra đến hay không cũng không quan trọng, người của Cục Quản lý dược xem đơn của tôi nhất định sẽ không có vấn đề. Tô Nhàn, tôi khuyên cô không nên làm lỡ thời gian, đồng ý gả cho tôi được rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.