Người bình thường ở khoảng cách gần như vậy là tuyệt đối không thể tránh được viên đạn, tốc độ quá nhanh!
Cho dù là chiến thần Tu La, anh cũng là con người, không phải là thần.
Tô Nhàn kinh sợ hét lên, lo lắng Giang Nghĩa sẽ bị một súng giết chết.
Nhưng…
Lúc Vương Thông đưa tay lên bóp cò thì Giang Nghĩa đã chuẩn bị sẵn, cơ thể khẽ dịch sang bên cạnh nửa bước, viên đạn rất thần kỳ bay sượt qua áo sơ mi của anh.
Bụp một tiếng, găm vào trong tường.
Vương Thông sững người: “Ha, oắt con, thân thủ được đấy.”
Anh ta không cho phép giải thích, bụp bụp bụp, bắn liên tục mấy phát, nhưng Giang Nghĩa giống như biết ma thuật, mỗi một viên đạn đều bay sượt qua người anh, không một viên nào bắn trúng anh.
Thực lực này, thật sự quá kinh người.
Vương Thông lúc này mới ý thức được tình hình không đúng, vội vàng kêu thủ hạ giúp bắn cùng.
Một phát súng không giải quyết được anh, bốn năm phát cùng bắn chắc được rồi chứ? Anh ta còn không tin, Giang Nghĩa lẽ nào biết pháp thuật chắc?
Nhưng khi bọn họ vừa giơ súng lên, Giang Nghĩa gập người nhặt mấy vỏ đạn dưới đất lên, hờ hững nói: “Trương Thanh bách phát bách trúng, các người biết không?”
“Ai?”
Đám người Vương Thông mặt mày mơ hồ.
Giang Nghĩa lắc đầu bất lực: “Có thời gian thì đọc nhiều sách vào, thật không thể nói chuyện được với đám heo ngu xuẩn như các người.”
Vèo vèo vèo, mấy vỏ đạn bay ra.
Từng vỏ đạn đập vào tay của mấy người đối diện, ngay lập tức tay của tất cả đều tàn phế, ngay cả cầm nắm cũng không cầm nắm được, chứ đừng nói nổ súng.
Bụp bụp bụp bụp, mấy khẩu súng đều rơi xuống đất hết.
Vương Thông gào lên: “Giỏi lắm, anh dám tấn công cảnh sát? Anh có biết đây là trọng tội không? Tôi sẽ…”
Chưa đợi anh ta nói xong, một lượng lớn cảnh sát từ trong con ngõ ập vào.
Người cầm đầu là đội trưởng đội cảnh sát --- Tạ Mạnh Trí.
Anh ta vừa nhận được điện thoại của văn phòng người tổng phụ trách, nói ở đây có phần tử phạm pháp bắt cóc buôn bán nội tạng, ép phụ nữ làm gái, người tổng phụ trách còn ở trong hiểm cảnh.
Dọa tới mức anh ta lập tức dẫn một lượng lớn cảnh sát chạy tới.
Thật ra con ngõ này cách cục cảnh sát không xa, cũng chỉ là chuyện của mấy con đường, điều mà đám xã hội đen này là “đen dưới ánh đèn”, nơi càng nguy hiểm thì càng an toàn.
Nhưng điều này cũng mang tới tiện lợi rất lớn cho cảnh sát.
Rất nhanh, Tạ Mạnh Trí cho người bao vây toàn bộ lại, bản thân anh ta còn bị dọa suýt nữa quỳ ở trước Giang Nghĩa.
Tuy chưa từng gặp Giang Nghĩa, nhưng từ cuộc điện thoại vừa rồi có thể biết được người trước mắt này chính là người tổng phụ trách của khu Giang Nam, thần long thấy đầu không đuôi.
Tạ Mạnh Trí vừa muốn lên tiếng thì bị Giang Nghĩa ngăn lại.
Anh hỏi: “Đội trưởng Tạ, vị cảnh sát địa phương này vừa rồi nói cái gì mà rồng mạnh không đè được rắn, nơi này đều là anh ta nói sao thì là vậy, cho dù anh đến, anh ta cũng không sợ. Viên chức ở đây hiện nay đều có quyền lực như vậy sao?”
Tạ Mạnh Trí bị dọa cho mặt mày tái mét, quay đầu liếc nhìn Vương Thông, nói thật: “Anh hiểu lầm rồi, thật ra anh ta không phải là cảnh sát.”
“Ổ?”
Tạ Mạnh Trí giải thích: “Anh ta trước đó từng làm cảnh sát địa phương một khoảng thời gian, cũng vì làm trái luật, bị đuổi khỏi đảng, tước bỏ bằng cảnh sát. Vương Thông bây giờ, chỉ là một người bình thường.”
“Vậy quần áo của anh ta?”
“Là tự anh ta dựa theo đồ của cảnh sát khu vực trước đó lén đặt làm.”
Giang Nghĩa đã cười, thì ra Vương Thông này chỉ là dựa vào chức danh cảnh sát khu vực trước kia từng làm một khoảng thời gian, ở đây giả mạo cảnh sát, làm ô bảo vệ.
Chiếc “ô” này, thật là không có ích.
Vương Thông cũng không ngờ Giang Nghĩa vậy mà thật sự chỉ một cuộc gọi thì gọi Tạ Mạnh Trí tới rồi.