Chiến Thần Tu La

Chương 269: Lão thái quân




Bà cụ cũng không cho anh ta cơ hội để suy nghĩ, đã vẫy tay, vài vệ sĩ chạy đến và đẩy Cage ra khỏi cửa hàng.
Quay đầu lại, bà cụ cười nói với Giang Nghĩa: "Giang Thần y, về chuyện buổi sáng tôi không có thời gian để nói lời cảm ơn với ngài, bây giờ lại mang đến cho ngài phiền phức rồi, thật sự là rất xin lỗi."
Giang Nghĩa xua tay: "Bà cụ đừng khách sáo."
Bà cụ chỉ tay về phía lầu hai: "Sắp tới giờ ăn rồi, Giang thần y, xin hãy cho tôi một cơ hội để bày tỏ lòng biết ơn và chuộc tội, ăn một bữa được không?"
Thịnh tình như vậy sao có thể từ chối được?
Giang Nghĩa liếc nhìn Tô Nhàn, hai người không có từ chối, đi theo bà cụ lên lầu hai.
Tầng 2 của Stellar Jewelry chỉ dành cho những khách hàng VIP.
Ở đây, có những đồ trang sức vô rất đắt tiền.
Nơi nào cũng có châu báu phát sáng, dù là cung điện xa hoa nhất thời cổ đại cũng chỉ như thế!
Nhìn vào giá cả, không có món nào dưới mười con số!
Một món đồ trang sức, có thể mua được một ngôi nhà.
Tô Nhàn trợn trừng mắt, nước dãi đều muốn nhiễu xuống, nếu có được bất kỳ một món nào, có lẽ đến nằm mơ còn bị cười tỉnh.
Giang Nghĩa ho khan một tiếng, nhẹ giọng nói: "Chú ý hình tượng."
Tô Nhàn mím môi, không vui.
Bà cụ nhìn thấy cảnh này, vui vẻ nói: "Con gái mà, thích những thứ này là phản ứng tự nhiên. Hồi trẻ ta còn điên cuồng hơn nhiều, để có được một món đồ trang sức, cả ngày làm loạn với lão già chết tiệt nhà ta "
"Chỉ là thời gian trôi nhanh, nhắm mắt mấy chục năm trôi qua, ta càng ngày càng có nhiều trang sức, nhưng lão già đáng chết kia đã không còn ở bên cạnh."
"Ôi......"
Bà cụ lau nước mắt, đưa tay ra, thản nhiên nói: "Cô bé này, trong số trang sức ở đây, hãy lấy cái nào cháu thích".
"A? Cái này..." Tô Nhàn có chút được sủng mà kinh.
Bà cụ cười nói: “Đồ trang sức dù sao cũng là vật ngoài thân, ta đã đến tuổi này rồi, chết cũng không đem xuống mồ được, thà giao cho cặp đôi trẻ, thành một mối duyên "
Tô Nhàn hai má đỏ bừng: "Bà ơi, không, chúng cháu không phải là..."
Cô muốn nói ra sự thật, nhưng lời đến miệng không thể thốt ra.
Họ không phải là một cặp.
Nhưng đoạn tình cảm của Tô Nhàn, lại là thật không thể thật hơn
Bà cụ cười nói: "Cuộc sống vội vả xô bồ, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Cháu có thích hay không, trong lòng không biết sao? Dù không có được thì sao chứ, đã từng được là đủ. Nhớ lấy khắc này, tận hưởng khoảnh khắc khi người ấy vẫn ở bên, dù sao này có già đi, cũng có thể nhớ lại.
Dù sao bà cụ cũng là người từng trải, Tô Nhàn không cần nói cái gì, bà đã nháy mắt có thể nhìn ra mối quan hệ trong đó
Đến tuổi của bà, tất nhiên không cần gò bó gì nữa.
Tất cả mọi thứ, vui vẻ là hay.
Tô Nhàn gật đầu: "Bà cụ, vậy cháu không khách sao nữa."
Cô nhìn xung quanh, cô thích cái này, cũng thích cái kia, cuối cùng hoa cả mắt cũng không biết nên chọn cái nào.
Bà cụ cười cười nói với Giang Nghĩa: "Giang Thần y, không bằng cậu chọn giúp một món?"
"Tôi?"
"Ừm. Tôi tin rằng chỉ cần là cậu chọn, cô gái này sẽ thích nó."
Giang Nghĩa không tiện từ chối, ánh mắt đảo qua một vòng, cuối cùng chỉ vào một chuỗi vòng cổ phỉ thúy nói: "Vậy nó đi."
Mọi người cùng nhìn qua.
Tô Nhàn tò mò hỏi: "Tại sao lại là món này?"
Giang Nghĩa giải thích: "Bởi vì tôi nghĩ chiếc vòng cổ này rất giống với cô, trẻ trung rực rỡ, lại trong sáng và tốt bụng; bên ngoài nóng bên trong thẹn, như nụ hoa chớm nở.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.