“Tôi hiểu rồi.” Thần sắc Đinh Trung trông khá cô tịch, vươn tay chỉ vào Đinh Phong Thành: “Đi gọi cho Thu Huyền, kêu nó lập tức đến đây một chuyến.”
"Cháu biết rồi, ông nội."
Tút tút tút...
Tút tút tút...
Điện thoại đổ chuông gần một phút, mới được bắt máy.
Đinh Phong Thành hung hăng nói: "Thu Huyền, tại sao lâu như vậy cô mới nghe điện thoại? Nhanh lên, qua công ty một chuyến."
Kết quả là đầu dây bên kia điện thoại vang lên giọng của một người đàn ông: "Là anh hai à? Ngại quá, Thu Huyền không đi được."
Mọi người đều nghe ra được đây là giọng của Giang Nghĩa.
Đinh Phong Thành hỏi: "Ý cậu là gì?"
"Ông nội không phải cho Thu Huyền nghỉ phép hai ngày sao? Vì vậy, tôi đã đưa Thu Huyền đến Tam Á, chúng tôi đang phơi nắng trên bờ biển rồi, nhất thời không về được.”
"Cậu!!!"
Đinh Phong Thành gần như nổ tung, ở thời điểm quan trọng này, bọn họ vẫn còn thời gian rảnh đi đến Tam Á để tắm nắng?
“Mang điện thoại qua đây.” Đinh Trung gào lên một tiếng.
Ông ta nhận lấy điện thoại, cố tình kìm nén cơn tức giận của mình: "Giang Nghĩa, cậu đừng làm loạn nữa. Chúng tôi đang thảo luận kế hoạch xây dựng với Cục phó Quách, chuyện rất quan trọng, mau kêu Thu Huyền đến một chuyến, đừng có sinh sự nữa.”
"Cháu thật sự không có sinh sự mà, chúng cháu thật sự đang ở Tam Á, hay là, cháu chụp tấm ảnh cho ông xem?"
Đinh Trung suýt nữa đã tức chết rồi: "Vậy mấy đứa mau mua vé máy bay về ngay!”
"Về làm gì? Cháu nhớ người phụ trách dự án là chị cả, dự án cũng thuộc quản lý của công ty, liên quan gì đến Thu Huyền nhà chúng cháu chứ? Không phải do ông nội phê duyệt hai ngày nghỉ phép sao?”
Đinh Trung nghiến răng siết chặt nắm đấm, hai mắt đỏ ngầu, hận không thể đập nát bàn.
Nhưng có mặt người của Cục xây dựng thành phố ở đây, ông ta không tiện nổi giận, miễn cưỡng nói: "Là ông nội sai rồi, có một số việc không thể không để Thu Huyền xử lý. Mấy đứa mua vé máy bay về đi, ông sẽ để Thu Huyền tiếp tục đảm nhiệm người phụ trách dự án.”
Sống nhiều năm như vậy, lần đầu tiên Đinh Trung cúi đầu nhận lỗi với vãn bối của mình!
Mọi người có mặt đều không khỏi toát mồ hôi.
Tuy vậy...
Giang Nghĩa vẫn ung dung nói: "Được thôi, để cháu xem chuyến bay gần nhất là… Ồ, là sáu giờ tối, bay về cũng phải mất hơn hai tiếng. Chắc về đến nhà cũng phải tám rưỡi tối rồi, ông nội cứ đợi một chút nha.”
Đợi một chút?
Mẹ nó giờ mới mười giờ sáng!
Đinh Trung chưa bao giờ bị vũ nhục đến thế trong đời, răng ông ta nghiến ken két.
"Được rồi, tối nay gặp lại."
Rầm!, cúp điện thoại, Đinh Trung cố nặn ra một nụ cười: "Cục phó Quách, Thu Huyền 8 giờ 30 tối mới về tới, ông xem….”
"Ồ, vậy tối rồi nói tiếp."
Quách Khải đứng dậy rời đi không chút do dự, những người có mặt ở đây, ông ta đều không đặt vào mắt.
Khi Quách Khải đi, toàn bộ văn phòng im lặng như tờ.
Đột nhiên, Đinh Trung nâng chiếc ghế phía sau lên, đập mạnh nó lên chiếc bàn trong phòng họp: "Giang Nghĩa, tiên sư nhà nó chứ!"
......
Giờ phút này ở bãi biển Tam Á, Giang Nghĩa đang cùng Đinh Thu Huyền nằm trên bãi biển, phơi mình dưới nắng, vô cùng hưởng thụ.
"Giang Nghĩa, chuyến bay sớm nhất rõ ràng là lúc mười một giờ, chúng ta có thể về đến nhà vào khoảng một giờ chiều, tại sao lại nói dối ông nội?"
Giang Nghĩa nhún vai: “Vậy sao? Chắc anh xem nhầm rồi.”
Xem nhầm?
Đinh Thu Huyền trợn trắng mắt với anh một cái, mấy lời quỷ này cô không thèm tin.
Tuy nhiên, không thể không nói, cách làm xấu xa này của Giang Nghĩa thực sự khiến Đinh Thu Huyền được trút giận, thoải mái, hạnh phúc và sảng khoái!
Cô luôn bị chèn ép ở nhà họ Đinh, bị ông nội của cô coi thường bằng mọi cách.
Hôm nay cuối cùng cũng để ông nội phải chịu thiệt.
Hai người ăn chơi cả một ngày ở Tam Á, sau đó mới ung dung bay về thành phố Giang Nam, khi quay lại thì trời đã tối hẳn.
Đinh Trung đã cử người đến sân bay để đón cả hai về công ty, vì sợ Giang Nghĩa giữa đường lại giở trò gì đó.
Lúc hai người đến phòng họp, đã gần chín giờ tối.
Toàn bộ văn phòng chật ních người, Quách Khải lại từ tốn ung dung đến tòa nhà văn phòng của nhà họ Đinh lần nữa.
Đinh Trung thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì, bắt đầu cuộc họp chính thức được rồi chứ?"
Đinh Thu Huyền đứng dậy, sắp xếp toàn bộ phương án một phen, sau đó phát biểu từng chi tiết một, toàn bộ nội dung cuộc họp kéo dài đến tận 7 giờ sáng ngày hôm sau.
Cả một đêm thức trắng.
Sau khi toàn bộ cuộc thương thảo hoàn tất, Quách Khải đã hết lời khen ngợi Đinh Thu Huyền.
"Không tệ, vô cùng tuyệt, quả nhiên tôi không nhìn lầm người."
"Cô Đinh, có cô chịu trách nhiệm về dự án xây dựng này, vậy tôi có thể yên tâmrồi.”
Quách Khải mỉm cười rời đi.
Đinh Thu Huyền bước đến trước mặt Đinh Trung: "Ông ơi, cháu muốn thảo luận với ông một chuyện."
"Ồ? Cô Đinh có chuyện gì phải bàn bạc với lão già như tôi sao?”
"Ông nội..."
"Nói."
"Cháu nghĩ để công ty chính phụ trách dự án này sẽ tốt hơn."
Đinh Trung cười lạnh một tiếng: "Hừ, cháu cũng biết điều lắm, dự án này một mình cháu không thể nuốt trôi. Yên tâm, công ty chính sẽ giúp đỡ, còn cháu vẫn làm người phụ trách dự án.”
Nói xong, ông ta xua tay, xoay người rời đi.
Những người khác trong gia tộc cũng rời đi, ai nấy cũng nhìn Đinh Thu Huyền với ánh mắt hằn học.
Cô hoàn toàn bị cô lập.
Đinh Thu Huyền không thoải mái, vẻ mặt có chút phiền muộn.
Giang Nghĩa đi tới, ôm lấy cô: "Lòng lương thiện của em lại bị người ta nghĩ xấu rồi, em để công ty chính phụ trách dự án, tương đương với việc nhường lợi ích cho bọn họ. Cuối cùng, ông nội không những không có cảm ơn, mà còn nói em ‘biết điều’, loại người này thật đáng ghét: "
Đinh Thu Huyền thở dài: "Dù sao thì ông ấy cũng là ông nội của em."
Giang Nghĩa đột nhiên hỏi một cách “sơ ý”: “Vậy nếu một ngày nào đó nhà họ Đinh hoàn toàn đối đầu với em, em sẽ làm thế nào?”
"Cái này..."
Đinh Thu Huyền không thể trả lời.
Đột nhiên, Đinh Thu Huyền nhớ ra một chuyện: "Đúng rồi, hôm nay em họ em được nghỉ, em đã hứa đi đến trường đón nó.”
Cô vừa định đi, Giang Nghĩa đã ngăn cô lại.
"Bỏ đi, em mệt cả đêm rồi, đừng đi nữa."
“Không được, hai ngày nay em họ và mợ em gây lộn rất dữ dội, nếu em không đi đón nó, không biết nó sẽ chạy đi đâu nữa.”
“Vậy anh đi đón cô bé đó được rồi, em về nhà nghỉ ngơi đi.”
"Anh?"
"Sao, anh đi đón có một người mà em cũng không yên tâm sao?"
Đinh Thu Huyền lắc đầu: “Không phải không yên tâm, nhưng không phải anh cũng vất vả theo em cả đêm sao?”
Giang Nghĩa vỗ vỗ người anh: “Anh là quân nhân, mấy cái này thì có là gì? Đưa chìa khóa xe cho anh, nói cho anh biết địa chỉ trường học và tên, thông tin liên lạc của em họ em là được rồi.”
"Chìa khóa ở đây, em họ em tên là Tô Nhàn, đang học Đại học Ngoại ngữ thành phố, chúng em đã hẹn gặp nhau ở cổng phía bắc của trường vào lúc chín giờ, anh đừng làm lỡ thời gian đó.”
"Chuyện nhỏ này anh không lỡ được đâu, em cứ ngoan ngoãn về nhà ngủ nghỉ đi, anh sẽ đưa em họ về nhà an toàn."
Giang Nghĩa cầm lấy chìa khóa xe, xoay người rời khỏi phòng họp.