Chiến Thần Tu La

Chương 235: Bệnh di truyền




Trong phút chốc, cả căn phòng im lặng, không ai nói được lời nào.
Ban đầu Giang Nghĩa nghĩ rằng Tân Uẩn sẽ khóc lóc sau khi nghe tên anh trai mình, sẽ hỏi Đông hỏi Tây, nhưng kết quả lại xấu hổ.
Tân Uẩn vỗ bàn đứng dậy, chỉ tay về phía cửa.
"Anh, cút khỏi đây!"
Chuyện gì xảy ra?
Nghe tên anh trai không những không vui mà còn rất tức giận?
Giang Nghĩa cau mày giải thích, "Tôi và anh trai cô là đồng đội, thời gian trước bệnh của câu ấy phát tác, không những không chọn chữa trị bằng phương pháp ôn hòa, mà còn nếm thử các phương pháp mới, kết quả đã thử cả mười phương pháp vẫn không được ”.
"Cách các người vừa nói là một trong số đó."
"Tình trạng bệnh tiếp tục xấu đi, anh trai cô không thể tránh khỏi cái chết; nhưng trước khi chết, cậu ấy cuối cùng đã tìm ra phương pháp chữa trị căn bệnh di truyền của nhà họ Tân, và nhờ tôi giao nó cho cô."
"cô Tân, xin đừng phụ lòng mong mỏi của anh cô."
"Đây là thứ mà cậu ấy đã đổi bằng mạng sống của mình."
Giang Nghĩa lấy "Bát quái Khí châm" đặt lên bàn, "Phần cuối của cuốn sách này là phương pháp chữa bệnh triệt để do anh cô nghiên cứu ra, xin hãy nhận lấy."
Những lời này nói ra khá cảm động.
Tuy nhiên, Tân Uẩn không lĩnh tình!
Cô tức giận mắng mỏ: "Tân Kỳ? Ha ha, ai thèm đoái hoài đến tên khốn nạn đó?!"
"Vốn dĩ anh ta là chủ gia đìnhh, là trụ cột cả nhà. Ba đã lớn tuổi rồi, anh ta nên là người gánh vác trọng trách của gia đình".
"Kết quả thì sao?"
"Tên hèn đó chạy đến biên giới phía Tây, trốn tránh trách nhiệm gia đình. Ba tôi phải tiếp tục vất vả, mãi vẫn không thể nghỉ ngơi, để rồi một thân già yếu".
"Thế thì cũng thôi, điều đáng hận nhất chính là ba năm trước, mẹ bệnh nặng, chúng ta đã cố bảo anh ta trở về, nhưng anh ta nhất định không chịu rời đi! Cho đến khi mẹ tôi qua đời, cũng không thấy được con trai lần cuối cùng. Anh nói xem, anh ta có còn là con người không? "
"Đám tang của mẹ, anh ta cũng không về tham dự."
"Haha, anh trai sao? Tôi mới không có một anh trai không bằng heo chó, không nhận người thân như thế!"
"Anh nói anh ta đã chết phải không? Tôi chỉ có thể nói là - chết hay lắm! Một tên khốn bất hiếu bất nhân bất nghĩa, chết sớm càng tốt."
"Trước khi chết muốn vì gia tộc đóng góp chút công sức sao? Tôi cảm ơn lắm đó!"
"Cút, cút khỏi nhà họ Tân!"
Tân Uẩn nhặt "Bát quái kim châm" trên bàn ném ra ngoài cửa, sách của Tân Kỳ, nói gì cô cũng không thèm xem.
Xung đột giữa Tân Uẩn và Tân Kỳ đã không thể hòa giải.
Đây là điều mà Giang Nghĩa không ngờ tới.
Thạch Vân Binh ở một bên cũng giễu cợt: "Một tên kí sinh không có đạo nghĩa như vậy, y thuật nhất định tầm thường, thứ hắn viết sao có thể tin?
Nói dễ nghe thì nếu anh ta thực sự có khả năng chữa khỏi căn bệnh di truyền của nhà họ Tân, thì sẽ không bị căn bệnh quái ác này dày vò mà chết. Tóm lại, ngoại trừ chứng minh anh ta là phế vật tầm thường, thì không thể làm gì được nữa.”
Giang Nghĩa sắc mặt trở nên lạnh lùng.
Tân Uẩn vẫn cố chấp, "Anh đi đi, anh không nghe thấy tôi nói sao?!"
Nếu đổi thành lúc bình thường, Giang Nghĩa đã sớm ra tay.
Nhưng không phải bây giờ.
Tân Uẩn, sau tất cả, là em gái của Tân Kỳ và là người thân nhất của Tân Kỳ.
Giang Nghĩa đứng dậy nói: "cô Tân, cô hiểu lầm anh trai của mình quá sâu, cô không thể không để tâm đến bệnh của ba mình chỉ vì quá hận anh trai mình được."
Vừa bước tới cửa, anh nói: "Tôi vẫn nói câu ấy. Cuốn "Bát quái khí châm" này ghi lại phương pháp chữa bệnh di truyền nhà họ Tân. Nếu muốn, hãy đến Giải Trí Ức Châu tìm tôi."
Giang Nghĩa cúi người nhặt sách lên, cuối cùng nói: "Hơn nữa, ngàn vạn đừng dùng phương pháp vừa rồi, sẽ khiến ba cô mất mạng! Nói có vậy thôi, tạm biệt."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.