Chiến Thần Tu La

Chương 23: Hợp đồng không có liên quan gì với ông




“Làm càn!”
Đinh Trung vỗ ghế hét to, từ trước tới nay chưa có ai dám dùng loại khẩu khí này mà nói chuyện với ông ta, cho dù là Đường Văn Chương cao cao tại thượng cũng phải cười với ông ta, cái đứa cháu rể vô dụng như là Giang Nghĩa mà còn dám chất vấn ông ta, đúng là ngang ngược.
“Giang Nghĩa, cậu nghĩ mình là ai vậy hả?”
“Chuyện của nhà họ Đinh chúng tôi chưa đến lượt cậu có quyền lên tiếng.”
Giang Nghĩa cũng không tức giận, chỉ là bình tĩnh nói với Đinh Thu Huyền: “Em có thể bắt đầu đấu thầu rồi.”
Đinh Trung cười lạnh: “Có thể đó, đi đi, để ông già này xem xem chuyện nào mà đàn ông không làm được, con gái làm được bằng cách nào. Nhưng mà cháu nhớ cho kỹ, hành động đấu thầu lần này là hành động của chính bản thân cháu, không có liên quan gì với gia tộc chúng ta.”
Đinh Thu Huyền rất xấu hổ, cảm xúc bị kẹt ở giữa thật sự không dễ chịu.
Cô thở dài, đứng dậy đi vào trong văn phòng nhỏ được xây dựng tạm bợ.
Đinh Phong Thành cười trên nỗi đau của người khác mà nói: “Ông nội, cháu dám đánh cược chưa tới mười giây là nó sẽ bị đuổi ra ngoài.”
Đinh Trung lạnh lùng nói: “Đó cũng là do nó gieo gió gặt bão, gần mực thì đen, cứ ở cùng với tên rác rưởi như thế thì còn có thể làm gì được?”
Ở bên kia, Đinh Thu Huyền đi vào trong văn phòng.
Quách Khải, cục phó Cục xây dựng nhìn thoáng qua Đinh Thu Huyền, trong mắt lộ vẻ hưng phấn, người mà mình chờ rốt cuộc đã đến rồi.
Không đợi Đinh Thu Huyền mở miệng, Quách Khải liền lên tiếng trước: “Xin hỏi cô là Đinh Thu Huyền, cháu gái của nhà họ Đinh ở quận Tô Hàng cũ có đúng không?”
Đinh Thu Huyền có chút e dè: “Đúng, là tôi.”
Quách Khải nhếch môi cười: “Xin chào cô Đinh, đây chính là hợp đồng liên quan đến đấu thầu xây dựng, cô xem một chút đi, nếu như không có vấn đề gì thì cứ ký tên ở trang cuối cùng là được rồi.”
Đinh Thu Huyền mông lung.
Thuận lợi như vậy hả?
Cô còn chưa nói cái gì hết, còn chưa nói được một chữ về kế hoạch xây dựng mà mình tạm thời nghĩ ra, đối phương đã đặt hợp đồng kế hoạch xây dựng lên trên bàn, chỉ cần cô gật đầu là có thể ký tên rồi.
Tất cả như là đang mơ.
Đinh Thu Huyền xem hợp đồng một lượt, không có vấn đề gì, nhấc bút lên ký tên của mình.
Gồm hai bản.
“Một bản hợp đồng do tôi giữ lại, một bản khác là cô giữ.” Quách Khải đưa một phần hợp đồng cho Đinh Thu Huyền.
Đinh Thu Huyền ngơ ngác hỏi: “Phó cục trưởng, ngài không hỏi kế hoạch xây dựng của tôi cùng với quy mô của công ty chúng tôi như thế nào hả?”
“Không cần đâu, sớm đã có người trình bày bản kế hoạch với tôi rồi, vô cùng hoàn mỹ, dự án xây dựng lần này giao cho cô, tôi yên tâm trăm phần trăm.”
Đã có người gửi tới?
Là ai?
Cái tên xuất hiện đầu tiên ở trong đầu Đinh Thu Huyền là Giang Nghĩa.
“Vậy cảm ơn ngài.”
Cô cầm lấy bản hợp đồng đi ra khỏi văn phòng, cả người vẫn còn đang trong trạng thái mơ màng, tất cả đến quá dễ dàng, có hơi không chân thật.
Đinh Phong Thành nhìn đồng hồ đeo tay: “Ôi chao, tính toán sai rồi, thế mà dùng tới ba mươi giây, nhưng mà không phải cũng bị đuổi ra đó à, ha ha ha.”
Đinh Trung nhìn biểu cảm ngây ngốc của Đinh Thu Huyền, cho là cô bởi vì bị đuổi ra cho nên không thể chấp nhận được, cho nên mới có thể như thế.
“Hừ, phụ nữ cuối cùng chỉ là phụ nữ, vừa mới bị đả kích một chút liền chịu không được rồi.”
Ông ta nhìn về phía Giang Nghĩa: “Đây chính là kết quả mà cậu cho chúng tôi xem đó à, xin hỏi Đinh Thu Huyền đã thành công cái gì?”
Giang Nghĩa nở nụ cười, cũng không trả lời.
Một lát sau, Đinh Thu Huyền liền trở về.
Đinh Phong Thành châm chọc: “Em gái à, làm sao lại mang theo vẻ mặt đần độn như thế? Có phải là bị cục phó nạt cho một trận, haha, không sao hết, ngã một lần khôn hơn một chút, sau này đừng có làm loại chuyện ngu ngốc như vậy là được rồi.”
Đinh Trung cũng nói: “Ông cũng đã nói từ sớm rồi, dựa vào công ty rách nát đó của cháu, lấy cái gì mà đi đấu thầu, thất bại là chuyện đương nhiên thôi, về với ông nội đi, sau này ít nghe lời của cái tên phế vật này, cậu ta chỉ làm cháu mất mặt mà thôi.”
Hai người đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Đinh Thu Huyền dùng âm thanh tinh tế nói: “Ông nội, anh hai, cháu đã ký hợp đồng rồi.”
“Ừ, ông biết rồi.”
“Gì?”
“Cái gì chứ?”
Lúc đầu, Đinh Trung còn chưa kịp phản ứng, sau khi bước được hai bước thì đột nhiên quay đầu lại, mở to mắt nhìn Đinh Thu Huyền, ông ta lại xác định một lần nữa: “Cháu nói rõ ra coi, hợp đồng gì?”
Đinh Thu Huyền đưa bản hợp đồng ở trong tay tới: “Hợp đồng đấu thầu dự án xây dựng, cháu đã ký được rồi.”
Đoàng!
Nhưng mà có một tia sấm vang lên ở trong đầu có Đinh Trung, có làm như thế nào ông ta cũng không ngờ Đinh Thu Huyền có thể làm được.
“Chuyện này không có khả năng!”
Đinh Phong Thành cũng kinh ngạc nói: “Em họ, cô đừng có ăn nói bừa bãi.”
“Hợp đồng ở đây này, hai người có thể tự xem.”
Đinh Trung lập tức giật lấy hợp đồng lật xem từng tờ, không sai, là hợp đồng dự án xây dựng, đúng là của Cục xây dựng không sai được.
Đinh Phong Thành nhắc nhở: “Ông nội, ông nhìn kỹ lại xem hợp đồng này có phải là giả không?”
Giang Nghĩa bật cười: “Thu Huyền đi vào trong đó với hai bàn tay trống trơn, chưa tới ba mươi giây liền bước ra ngoài, xin hỏi trong thời gian ngắn như thế, làm như thế nào để có thể tạo ra một bản hợp đồng giả?”
Đinh Trung nghiêm túc xem hợp đồng: “Không phải là giả đâu, đây là hợp đồng thật.”
Ông ta ngẩng đầu lên nhìn Đinh Thu Huyền: “Cháu nói thật với ông nội đi, cháu có được nó bằng cách nào, tại sao Quách Khải vừa mới nghe tới nhà họ Đinh thì đã đuổi Phong Thành ra ngoài, nhưng mà lại ký hợp đồng với cháu?”
Đinh Thu Huyền lắc đầu: “Cháu đâu có biết.”
Cô đang nói thật, nhưng mà Đinh Trung lại không cho rằng là như vậy, ông ta cố chấp cho rằng Đinh Thu Huyền đang cố gắng giấu giếm không muốn để lộ át chủ bài.
Nhưng mà cũng không cần phải thắc mắc mãi điểm này, quan trọng đó chính là đã ký hợp đồng được rồi.
Đinh Trung cười ha ha: “Tốt, tốt quá đi thôi! Có phần hợp đồng này, cuối cùng nhà họ Đinh chúng ta đã có thể chuyển mình rồi, thậm chí còn có thể đưa gia tộc tiến vào thế gia bậc nhất cũng không chừng.”
Nhưng mà...
Giang Nghĩa lại lập tức tạt cho ông ta một chậu nước lạnh: “Ông, có phải là ông hiểu lầm gì đó rồi không, hợp đồng này là do Thu Huyền lấy danh nghĩa công ty chi nhánh của cô ấy để đấu thầu, không hề có liên quan gì với công ty mẹ với gia tộc của các người.”
Đinh Trung hóa đá ngay lập tức.
Đúng là như thế.
Bởi vì Đinh Trung vẫn luôn cho rằng Đinh Thu Huyền không thể ký hợp đồng, hoặc là cô sẽ làm mất mặt nhà họ Đinh, cho nên luôn mồm nói Đinh Thu Huyền đừng dùng thanh danh của gia tộc để đi đấu thầu.
Tất cả hậu quả để tự công ty chi nhánh của Đinh Thu Huyền gánh vác.
Bây giờ có kết quả, Đinh Thu Huyền lại có thể ký kết hợp đồng xây dựng, nhưng mà tất cả những thứ này đều không liên quan gì với Đinh Trung.
Cái tát này thật là đau.
Đinh Trung cảm thấy lòng mình đang rỉ máu, hợp đồng giá trị lớn như thế, rõ ràng là người nhà họ Đinh, thế mà mình lại không có cách nào nhận lợi ích từ nó, có một loại cảm giác có một bàn thức ăn đầy sơn hào hải vị nhưng mà mình lại không thể động đũa.
Rất khó chịu.
Đinh Trung gấp đến độ đỏ bừng cả khuôn mặt, thiếu chút nữa là phun ra máu.
Giang Nghĩa lấy hợp đồng trở về, từ tốn nói: “Ông, ông thấy rồi đúng không? Chuyện mà Đinh Phong Thành không làm được, Thu Huyền có thể làm được, chuyện mà đàn ông không làm được, phụ nữ có thể làm được, ông có hài lòng với kết quả này không vậy?”
Đinh Trung không nói nổi một chữ.
Buồn bực, tức giận, đau lòng, xúc động, các loại cảm xúc tràn vào trong tim của ông ta, chưa từng có lúc nào làm cho ông ta cảm thấy khó chịu như bây giờ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.