Chiến Thần Tu La

Chương 220: Nói rõ




Đinh Phong Thành tưởng tai mình có vấn đề, ho khụ khó xử.
"Cậu, cậu nói gì?"
Giang Nghĩa kéo chăn một cái: "Tôi nói, để cho ông cụ trực tiếp tới nói với tôi."
Đinh Phong Thành tức giận hoàn toàn: "Giang Nghĩa, Cậu thật to gan lắm! Muốn ông cụ đích thân tới sao? Ha hả, cho cậu mặt mũi đúng không? Hôm nay tôi sẽ giết tên khốn nạn nhà cậu."
Vừa định lao ra, Giang Nghĩa tùy tiện cầm hộp đựng kính trên bàn cạnh giường lên, tùy ý ném đi.
Hộp đựng kính đập vào đầu gối của Đinh Phong Thành một cách chính xác, khiến anh ta quỳ trên mặt đất vì đau đớn.
Giang Nghĩa còn ngẩng mặt nói: "Yo, sao anh lại quỳ? Tôi không nhận lễ này đâu."
"Giang Nghĩa, tôi quỳ bà nội cậu quỳ cái quần chứ quỳ!"
Đinh Phong Thành còn muốn gây chuyện, nhưng đã bị Đinh Thu Huyền kéo đi ra ngoài.
Hai người ra phòng khách.
"Thu Huyền, buông ra, hôm nay anh phải nói cho rõ chuyện này với anh ta!"
Đinh Thu Huyền thở dài nói: "Anh hai, vô dụng thôi, em biết tính khí của Giang Nghĩa, chuyện anh ấy quyết định sẽ không thay đổi. Nếu anh thật sự muốn Giang Nghĩa giúp anh đánh bại Đội Cực Tốc, anh thật sự muốn giữ lại bảng hiệu của gia tộc, vậy thì để ông nội đích thân tới, nếu không, có nói thêm cũng vô ích. "
"Cái này……"
Đinh Phong Thành lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, nếu không mời ông nội, anh ta nhất định sẽ thua, tấm bảng hiệu nhà họ Đinh sẽ không còn, anh ta sẽ trở thành tội đồ muôn đời của nhà họ Đinh!
Nhưng nếu đi mời, thì làm thế nào nói nên lời được?
"Đành vậy."
"Đành vậy!"
"Giang Nghĩa, tôi phục cậu rồi!"
Đinh Phong Thành tức giận bước ra khỏi cửa, đi tìm ông cụ, không cần biết kết quả như thế nào, tốt hơn là nên đi nói chuyện với ông cụ trước.
Bên đây, Đinh Thu Huyền bước vào phòng ngủ, người dựa vào cửa.
"Được rồi, người ta đi rồi, có dậy được chưa?"
Giang Nghĩa ngay lập tức bật dậy khỏi giường, trên mặt nở nụ cười.
Đinh Thu Huyền mắng: "Giang Nghĩa, lần này anh đùa hơi quá đấy?"
Giang Nghĩa nhẹ nhàng nói: "Quá à? Haha. Em quên lúc đầu ông cụ phân biệt đối xử với em vì là con gái rồi sao? Quên ông cụ thấy ba nợ tiền mà làm ngơ sao? Ông ấy làm ra nhiều chuyện tồi tệ thế với nhà chúng ta, không nên trả giá một chút à? "
Đinh Thu Huyền thở dài.
Rốt cuộc, hận ý của cô đối với ông cụ vẫn chưa bao giờ được tiêu trừ.
Đừng nói là cô, ngay cả Đinh Nhị Tiến vẫn luôn chỉ trích ông cụ, từ lần trước mượn tiền ông cụ nhưng không được, cho tới nay cũng chưa từng nói lời nào nữa với ông cụ.
Nếu Đinh Thu Huyền không phụ trách các dự án quan trọng trong công ty chính, thì Đinh Nhị Tiến thậm chí muốn cắt đứt quan hệ cha con với ông cụ luôn rồi.
Nói đến đây, Đinh Nhị Tiến cười lớn bước vào.
"Ba?"
Đinh Nhị Tiến vừa vỗ tay vừa nói: "Ba nghe hết những gì con vừa nói rồi, Giang Nghĩa, con làm tốt lắm! Dù sao ông cụ cũng già rồi, cũng không phân biệt được đâu là kẻ trung kẻ gian. Con rể của ba giỏi như vậy mà ông ấy suốt ngày cứ chạy theo mông Đường Văn Chương; con gái ba có năng lực như vậy mà ông ấy quyết tâm để cả gia tộc cho Đinh Phong Thành khốn nạn kia quản lý.”
"Ông lão hồ đồ thế thì phải dạy cho một bài học. Hãy cho ông ấy biết con rể và con gái ba mới là tương lai của nhà họ Đinh!"
"Đường Văn Chương và Đinh Phong Thành nhảm nhí gì đó, chính là một đống rác."
Rõ ràng, Đinh Nhị Tiến vẫn còn tức giận về việc trước kia.
Tô Cầm thở dài: "Nhưng là, không nên để ông cụ đích thân đến một chuyến đúng không? Việc này có vẻ làm lớn rồi."
Đinh Nhị Tiến trừng mắt nhìn bà: "Lớn gì mà lớn? Phụ nữ như em biết cái gì? Nam tử hán đại trượng phu, có thù báo thù có ân báo ân! Lần này anh đứng về phía con rể anh, Nghĩa, con cứ buông tay làm, ba ủng hộ con. "
Đinh Nhị Tiến đã nói như vậy, Tô Cầm không có gì để nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.