Vẻ mặt Giang Nghĩa vẫn bình tĩnh như nước không chút rung động.
Anh lẳng lặng nhìn hướng sân khấu nói với Đinh Nhị Tiến: “Ba, không cần phân tâm, Lăng Dao sẽ hát tặng cho ba.”
Việc đã đến nước này còn không chịu thừa nhận?
Đinh Nhị Tiến bắt đầu nghi ngờ về “nhân phẩm” của Giang Nghĩa, người như vậy thật sự thích hợp ở cùng con gái ông sao?
Không còn cách nào, ông cũng không muốn nhìn Giang Nghĩa nữa, quay đầu nhìn về phía sân khấu.
Lăng Dao lúc này dưới ánh nhìn của quần chúng bước lên sân khấu, chỉnh nhẹ lại váy áo, dưới sự dẫn dắt của MC lộ ra một nụ cười ngọt ngào tiêu chuẩn.
“Hello mọi người, tôi là Lăng Dao đáng yêu của mọi người đây.”
Vừa giới thiệu xong, dưới sân khấu phát ra âm thanh nhiệt liệt đón chào.
“Lăng Dao, i love you~.”
“Đúng là Lăng Dao thật đó, không ngờ có thể nhìn thấy Lăng Dao bằng xương bằng thịt, đời này sống đủ.”
“Ông trời ơi, bà đất ơi, xin hỏi vị thần tiên nào đã thỏa mãn ước nguyện của tôi vậy?”
Nhìn mọi người dưới sân khấu, Lăng Dao phất tay ý để mọi người yên lặng lại.
Sau đó cô nâng mic nói: “Hôm nay tôi đến đây là để hát một bài cho một người, một bài hát mới do thầy La Thịnh sáng tác cho tôi - Thì ra hạnh phúc trong tầm tay.”
Bài hát này còn chưa được tuyên truyền gì, hôm nay là lần đầu tiên được hát công khai, hi vọng mọi người thích nó.”
Quần chúng dưới sân khấu như điên cuồng.
||||| Truyện đề cử: Trọng Sinh Trở Lại, Cướp Lại Gia Tài |||||
Có thể thấy Lăng Dao thì đã như kì tích rồi, còn huống gì được nghe cô hát nữa?
Thật ra mọi người đều cho rằng Lăng Dao là diễn viên, không ngờ cô còn biết hát, hôm nay có thể nghe được giọng hát của cô, đúng là phúc ba đời.
Mà Vương Chí Vinh bên này mơ hồ cảm thấy được không đúng.
Sao mà...
Sao mà sự việc tiến triển càng lúc càng giống với lời Giang Nghĩa nói vậy? Chẳng lẽ...
Vương Chí Vinh không dám nghĩ thêm nữa, trong lòng lặng lẽ cầu nguyện sự việc đừng giống như ông tưởng tượng.
Nhưng mà, việc không như nguyện.
Trước mặt tất cả mọi người, chỉ nghe Lăng Dao dùng giọng nói ngọt ngào thanh thúy nói: “Bài hát này là tôi hát tặng cho ba vợ một người bạn tốt Giang Nghĩa của tôi - Đinh Nhị Tiến! Hi vọng ông ấy có thể phúc như đông hải thọ tỷ nam sơn!”
“Bài hát mới - thì ra hạnh phúc trong tầm tay.”
“Hi vọng mọi người yêu thích!”
Mấy câu này nói xong, toàn trường truyền đến nhiệt liệt tiếng hoan hô, Lăng Dao cuối cùng mở miệng hát lên.
Tiếng ca động lòng người.
Giai điệu đẹp.
Tất cả mọi người chìm đắm trong tiếng ca động lòng người của Lăng Dao.
Trừ...người nhà họ Vương.
Mặt già của Vương Chí Vinh chuyển thành màu gan heo, cả người run rẩy, sự việc tiến triển đến nay là kết quả ông ta không muốn thấy nhất.
“Đúng là Giang Nghĩa...mời đến?”
Vương Phượng Nhã cúi thấp đầu, không còn mặt mũi nhìn mọi người, vừa nãy nói rõ Giang Nghĩa không được, bây giờ bị vả mặt đôm đốp nhanh thế này.
Thảm nhất là con rể “tốt” của Vương Chí Vinh - Từ Thông.
Anh ta luôn thấy chính mình rất trâu bò, chỗ nào cũng hơn Giang Nghĩa, luôn xem thường Giang Nghĩa.
Thực tế thì sao?
Đầu tiên là tranh chữ dỏm đấu không lại Giang Nghĩa.
Giờ Giang Nghĩa mời đến Lăng Dao, mà Từ Thông chỉ là có được chữ kí của Lăng Dao đã đắc ý.
Làm sao cũng không bằng Giang Nghĩa.
Càng muốn chèn ép người thì càng chứng tỏ mình không bằng người.
Từ Thông - lòng muốn chết đều có!