Quần chúng nhìn về phía Cố Vĩnh Lượng.
Nháy mắt Hồng Triết đã biết ai ra tay, đi lên trước chỉ vào mũi Cố Vĩnh Lượng hỏi: “Thằng nhãi thò lò mũi xanh mày, là mày ra tay à?”
Không ngờ Cố Vĩnh Lượng không sợ sệt, ngược lại còn nghênh mặt lên.
“Là tôi đó!”
“À há, đánh người còn không biết sai, khá rồ đấy.”
Hồng Triết vươn tay tát một tát, tát mạnh vào mặt Cố Vĩnh Lượng, ai cũng không ngờ đến anh ta là người lớn lại ra tay đánh con nít.
Đến cả Cốt Lang cũng bị dọa nhảy dựng, vội vàng đỡ đứa nhỏ dậy.
Thấy con mình bị đánh, trong lòng Cốt Lang căm hận, nhưng là bên phía mình làm sai, có thể nói gì đây?
Hồng Triết tát một tát còn chưa thỏa giận, lại chỉ về phía Cốt Lang nói: “Mày là tên lưu manh mà nhóm phụ huynh nhắc đến đúng không? Đúng là cha nào con nấy, cha hư tại con.”
“Lần trước mọi người cực lực phản đối con mày nhập học, lúc ấy tao đi công tác không có mặt, nghe nói mày dùng thủ đoạn dơ bẩn bức ép mọi người, để con mình được vào học.”
“Đúng là nực cười!”
“Con Hồng Triết tao từ nhỏ học đủ thơ văn, thời gian rảnh đều luyện piano, học vẽ, con tao sẽ trở thành người trên người, tài hoa và phẩm giá là hạng nhất.”
“Không ngờ đến lại học cùng trường với thứ rác rưởi nhà mày.”
“Không được, tôi không đồng ý con trai của tên lưu manh này học ở đây, hiệu trưởng, lập tức đuổi học con trai tên này, cho nó về nhà đi!”
Hồng Triết có tiền có quyền, hiệu trưởng Cam Đức Dương không dám đắc tội, mà đúng là Cố Vĩnh Lượng ra tay đánh người tước, chỉ điểm này cho thôi học là không tránh khỏi.
Trong lòng Cốt Lang căm hận, anh ta không dễ gì đưa con đi học, mới được vài ngày đã bị cho thôi học, đúng là tạo nghiệt mà!
Lúc này, Nhiếp Khương chạy trốn sau lưng ba Nhiếp Tranh, kéo tay áo Nhiếp Tranh nói: “Ba ơi, đừng để anh Vĩnh Lượng rời đi được không?”
Nhiếp Tranh hơi khó xử.
Việc này rốt cuộc ra sau, cũng là Cố Vĩnh Lượng sai, nếu trường học lấy lý do này thôi học Cố Vĩnh Lượng, mọi người không tiện nói gì. Nhưng lời Nhiếp Khương nói phía sau khiến quần chúng có mặt kinh ngạc một phen.
Cô bé khóc nức nở nói: “Đều là thằng kia xấu tính, hôm nay nó thấy con mặc váy, cứ nhấc váy con lên mãi, còn ném sâu vào áo con nữa.”
“Con bị sợ mà khóc, mọi người đều sợ tên nhóc kia, không ai dám giúp con cả, chỉ có anh Vĩnh Lượng đứng ra đánh cho tên nhóc kia một trận thôi.”
“Ba ơi, ba đừng để anh Vĩnh Lượng rời đi nha, anh ấy mà đi rồi, tên nhóc xấu tính kia sẽ ăn hiếp con nữa, con không muốn đi học ở đây nữa đâu.”
Quần chúng nghe xong, vẻ mặt đồng lòng thay đổi.
Đặc biệt là Hồng Triết, anh ta giận đến cả người run lên, chỉ Nhiếp Khương hỏi: “Mày hé miệng ngậm miệng là tên nhóc xấu tính, nói ai hả?”
Nhiếp Khương bị dọa sợ nấp phía sau, sau đó chỉ tay về đứa bé bị đánh nói: “Là cậu ta, cậu ta ăn hiếp con, còn ăn hiếp các bạn khác, mọi người đều sợ cậu ta, gọi cậu ta ‘tiểu ma vương’.”
Mặt Hồng Triết không nén được giận.
Anh ta vừa mới nói con mình đọc tứ thư ngũ kinh, học đàn vẽ tranh, nhân phẩm ưu tú hơn người, kết quả bị vả mặt đôm đốp.
Nhân phẩm con trai anh ta không ra gì, thậm chí còn có thể dùng “cực kỳ kém” để hình dung.
Hồng Triết trợn mắt nhìn Nhiếp Khương, bước về phía cô bé.
“Được lắm, còn nhỏ mà học được nói láo.”
“Theo tao thấy, mày và con trai tên lưu manh kia là tình nhân đúng không?”