Chỉ thấy Kỳ Anh Tư đem Nhậm Chỉ Lan ôm vào trong lòng ngực, vô sỉ nói: "Tôi chính là thích Hân Duyệt, sao vậy? Bàn về khuôn mặt, dáng người, Hân Duyệt hơn cô gấp đôi! Huống gì Hân Duyệt mới hai mươi tuổi, cô thì sao? Sắp năm mươi! Bác gái, soi soi gương đi, chỉ bằng gương mặt già xổi của cô, ai mà thèm?"
"Họ kỳ, ông không biết xấu hổ!"
Nhậm Chỉ Lan tức đến mức muốn đánh Kỳ Anh Tư, nhưng bà là đàn bà, sao có thể là đối thủ của đàn ông?
Kỳ Anh Tư cũng không nể tình, nhắc chân đá một cước.
Chính xác đá vào bụng Nhậm Chỉ Lan, đau đến mức bà ôm bụng đau đớn ngồi xổm xuống.
“Đồ bà tám thúi, còn dám táy máy tay chân?”
“Ông đây giết mày!”
Kỳ Anh Tư bước lên kéo tóc Nhậm Chỉ Lan, nâng tay tát một cái.
Lúc này, nhân viên công ty từ bốn phương tám hướng tập trung về.
Lâu Hân Duyệt vội bước lên trước nhỏ giọng nói: “Đạo diễn Kỳ, bình tĩnh lại, ở đây là địa bàn của sếp Bách, làm loạn sẽ bị sếp Bách thấy đó, sẽ bị mắng một chặp nữa cho xem.”
Kỳ Anh Tư gật đầu, thả lỏng tay chỉ về phía Nhậm Chỉ Lan: “Nể mặt mũi sếp Bách, hôm nay tha cho cô, lần sau còn dám càm ràm, ông đây tát chết con đàn bà thối tha cô!”
Nói xong nhổ một bãi nước miếng về phía Nhậm Chỉ Lan, rồi ôm eo Lâu Hân Duyệt đi mất.
Nhậm Chỉ Lan vừa đau vừa nhục nhã.
Một người quỳ trên đất khóc lóc nỉ non, mọi người bốn phía nhìn trò hề, một người giúp đưa giấy cũng chả có.
Giải Trí Bách Khoa, thối nát từ bên trong.
....
Ánh nắng tươi đẹp, hương hoa lan tỏa.
Nhậm Chỉ Lan đau đớn khắp người quay lại công viên Hoa Hải, một người ngồi dưới bậc thang, tay nắm chặt mặt dây chuyền thủy tinh, nghĩ về người đàn ông trong kí ức.
“Hàn Phi, anh đang ở đâu?”
“Anh còn sống không?”
“Em rất nhớ anh.”
Lúc này, thanh âm quen thuộc truyền đến.
“Dì Lan.”
Là Giang Nghĩa.
Nhậm Chỉ Lan vội cất dây chuyền đi, vươn tay lau nước mắt, đổi thành bộ dáng tươi cười.
“Nghĩa, con đến rồi?”
“Vâng, đến đây nhớ về khoảng khắc cùng ba với em trai.”
Giang Nghĩa ngồi kế bên Nhậm Chỉ Lan, nhạy bén phát hiện vết tích khóc lóc của Nhậm Chỉ Lan, còn ở trên người, trên mặt đều có dấu vết bị đánh.
Mặt anh lập tức xệ xuống.
“Dì Lan, ai đánh dì?”
“Hả? Sao?” Nhậm Chỉ Lan vội phủ nhận: “Không có, không có việc gì cả.”
Giang Nghĩa nói: “Dì Lan, con làm lính ở biên giới phía Tây năm năm rồi, mỗi ngày sống dưới lưỡi dao cái búa, có phải bị đánh hay không, lướt mắt đã nhìn ra, nói với con, ai làm?”
Thấy ánh mắt hung ác của Giang Nghĩa, nếu nói tên Kỳ Anh Tư ra, không biết Giang Nghĩa có liều mạng với ông ta không nữa.
Nhậm Chỉ Lan không phải muốn bảo vệ Kỳ Anh Tư, mà lo Giang Nghĩa sẽ kích động làm chuyện gì hối hận không kịp, bà muốn bảo vệ Giang Nghĩa hơn tất cả.
Dù sao, Giang Nghĩa là con trai Giang Hàn Phi.
“Nghĩa, con đừng suy đoán linh tinh, dì chỉ bị té khi đi đường, không ai đánh dì hết, thật đấy.”
Giang Nghĩa híp mắt lại, dì Lan không chịu nói, có hỏi cũng khổ công.
Anh cố ý cười để giảm bớt căng thẳng: “Vậy sao, thì ra là con nhầm lẫn.”
Vừa nói, tay Giang Nghĩa với vào túi quần sờ vào máy nghe lén, với tốc độ mặt thường khó thấy được bỏ vào túi của Nhậm Chỉ Lan mà không bị phát giác chút nào.
Nhậm Chỉ Lan đứng dậy nói: “Ừm, Dì còn có việc, đi trước nhé, sau này chúng ta nói chuyện thêm.”
“Dạ, được.”
Nhìn bóng lưng bước đi của Nhậm Chỉ Lan, ánh mắt Giang Nghĩa lộ ra sát ý.
Người có thể khiến anh quan tâm không còn nhiều nữa.
Nhưng đã khiến anh quan tâm, tuyệt đối không cho phép ai gây tổn thương, dám ra tay với Nhậm Chỉ Lan, Giang Nghĩa nhất định bắt cho bằng được
Xử quyết!