Chiến Thần Tu La

Chương 161: Em bảo anh đi dạy dỗ chiến thần ư?




Hạng Chí Thành sững sờ: “Ai dám bắt nạt em?”
Lâu Hân Duyệt chỉ về phía Giang Nghĩa: “Là anh ta, vừa nãy bóp tay em rất đau, còn nói em không có kỹ năng diễn, không xứng làm nữ chính. Anh Hạng à, em lớn chừng này rồi còn chưa bị ai bắt nạt đến vậy đâu, anh phải làm chủ cho em, dạy dỗ anh ta!”
Mặt Hạng Chí Thành chợt đen lại.
Dạy dỗ Giang Nghĩa?
Ha ha, cho anh ta trăm lá gan cũng không dám!
Anh ta ho một tiếng, hỏi lần nữa: “Hân Duyệt, em vừa nói thật không?”
“Đương nhiên, tất cả mọi người ở đây đều nghe được mà, không tin anh hỏi đi!”
“Tên ngốc này còn nói để Lăng Dao thay em làm nữ chính nữa cơ, ha, buồn cười chết mất thôi. Cô ta là thứ gì chứ, một con hàng mới toang, ai mà thèm xem cô ta diễn nữ chính?”
Mặt Hạng Chí Thành đen thêm.
Anh ta quét mắt một vòng, nhìn về đạo diễn: “Lâu Hân Duyệt nói thật à?”
Đạo diễn nhìn Hạng Chí Thành rồi nhìn Lâu Hân Duyệt, bị ánh mắt ác độc của Lâu Hân Duyệt dọa cho nhanh như chớp trả lời: “Vâng, tất cả những gì Lâu Hân Duyệt nói đều trùng khớp.”
“Ừm, tôi biết rồi.” Hạng Chí Thành gật đầu.
Lâu Hân Duyệt khóc lóc nói: “Anh Hạng, em là được anh chính tay “đào” ra, anh đã từng nói sẽ đối tốt với em, bồi dưỡng cho em. Bây giờ em bị người ta phỉ báng, anh coi mà làm gì đi!”
Hạng Chí Thành đi về phía Giang Nghĩa.
Trong mắt Lâu Hân Duyệt chứa đầy ý cười cợt, nói thầm trong lòng: Lát nữa xem mày chết ra sao.
Tim bọn người quần chúng đều nghẹn lên đến cổ, Hạng Chí Thành là người có quyền lực ở giải trí Ức Châu, dưới tay có không ít người, dám đắc tội nghệ sĩ dưới trướng anh ta làm gì có kết quả tốt đẹp gì cho cam.
Đặc biệt là Lăng Dao.
Cô biết Giang Nghĩa vì bảo vệ mình, nếu vì đó mà bị Hạng Chí Thành báo thù, trong lòng cô sao chịu được?
Lăng Dao bước tới trước một bước: “Anh Hạng, thực ra thì...”
Không chờ cô nói xong, chỉ thấy Hạng Chí Thành dừng bước trước mặt Giang Nghĩa, sau đó cúi đầu một cái thật sâu, tất cả mọi người xem mà há hốc mồm.
Hạng Chí Thành ăn trên ngồi trước, vậy mà cúi đầu gập lưng với một tên qua đường?
Đây là đang làm gì vậy?
Mặt Lâu Hân Duyệt đầy vẻ khiếp sợ: “Anh Hạng, anh làm gì vậy? Em muốn anh báo thù giúp em, sao anh đi nâng váy người ta?”
Hạng Chí Thành không bỏ bất cứ lời của ai vào tai, cung kính nói với Giang Nghĩa: “Sếp Giang, xin lỗi, thuộc hạ không làm tròn bổn phận.”
Sếp Giang?
Thuộc hạ?
Cằm mọi người sắp bị kinh sợ đến rớt xuống luôn rồi.
Lâu Hân Duyệt mới ý thức được không ổn, lần đầu tiên cô ta thấy được Hạng Chí Thành tôn kính với một người đàn ông khác thế này.
Giang Nghĩa lạnh nhạt nói: “Không làm tốt việc này, Chức vị VP của anh nhường lại đi.”
Hạng Chí Thành đổ mồ hôi hột: “Thuộc hạ rõ ạ.”
Anh ta đứng thẳng người, quay đầu lại quét mắt một vòng, nói to: “Những người ở đây nghe rõ, tôi nhắc lại lần nữa. Giải trí Ức Châu chúng ta xem trọng nhất hai từ: Đạo Đức!”
“Lâu Hân Duyệt, không có đạo đức, là một diễn viên, diễn xuất kém, đanh đá chua ngoa với đồng nghiệp. Nghệ sĩ như vậy, không xứng với Giải trí Ức Châu!”
“Ký hợp đồng với cô ta, là Hạng Chí Thành tôi không làm tròn chức trách, tại đây, tôi xin lỗi mọi người.”
Hạng Chí Thành cúi đầu trước toàn thể nhân viên, sau đó nói: “Hiện tôi tuyên bố, Giải trí Ức Châu chấm dứt hợp đồng với Lâu Hân Duyệt, diễn viên chính của phim điện ảnh này đổi thành Lăng Dao!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.