Sau khi nghe những lời này, hai mắt Đinh Thu Huyền ầng ậng nước.
Cô dở khóc dở cười bảo: “Anh có tấm lòng này là được rồi, nhưng giá này… cao quá! Sao anh có thể trả được số tiền này?”
Giang Nghĩa mỉm cười: “Cứ tin anh đi.”
Anh nhìn người dẫn chương trình: “Vừa rồi anh nói đơn vị mặc định là VN đồng, không biết yêu cầu 900 tỷ của tôi có được chấp nhận không?”
Người dẫn chương trình ngượng ngùng, ho khan một tiếng: “Ha ha, nếu anh kiên quyết như vậy thì tôi cũng không tìm được lý do gì để từ chối.”
Đưa ít tiền hơn còn có lý do để từ chối.
Nhưng đưa nhiều hơn thì từ chối thế nào?
Người dẫn chương trình nói tiếp: “Nhưng anh phải trả ngay bây giờ, 900 tỷ VN đồng không phải chỉ nói miệng là xong, phải trả bằng tiền thật đấy ạ.”
“Tất nhiên.”
Giang Nghĩa bước lên sân khấu, lấy một chiếc thẻ từ trong túi ra đưa cho đối phương.
Thẻ Phượng Hoàng màu vàng tím!
Người dẫn chương trình nhận lấy rồi lập tức bố trí người chuyển khoản ngay tại chỗ, 900 tỷ là một con số trên trời, không phải thứ tuỳ tiện chuyển được.
Dưới sự chứng kiến của mọi người, số tiền này mất mười phút mới chuyển xong!
Nghe tiếng “ding”, mọi người đều nhận ra một điều: Đã thanh toán thành công.
900 tỷ, thật sự đã bỏ ra 900 tỷ!
Hiện trường lại im lặng lần nữa, ai cũng ngạc nhiên há hốc mồm.
Tôn Tuấn Phong ngây ra như phỗng, lúc trước anh ta cứ luôn miệng chế giễu Giang Nghĩa là kẻ nghèo, bám váy vợ, kết quả người ta dễ dàng bỏ ra 900 tỷ, cú vả mặt này thật sự rất đau!
Bộ Nhược Trần cũng choáng váng.
Đến anh ta cũng không bỏ ra được nhiều tiền thế mà người khác lại làm được.
Anh ta còn cười nhạo rằng Giang Nghĩa đang đùa giỡn mọi người, nhưng cuối cùng Giang Nghĩa thật sự có tiền, hôm nay anh ta thật sự đã bị người khác dùng tiền vả mặt.
Đây là lần đầu tiên mọi người nghe nói người nhà họ Bộ bị người khác dùng tiền vả mặt.
Trên sân khấu, người dẫn chương trình không bình tĩnh nổi nữa, hai tay anh ta run run cầm tấm thẻ Phượng Hoàng màu tím vàng, cung kính trả lại cho Giang Nghĩa.
“Thẻ của anh ạ.”
“Ừm.”
Giang Nghĩa cất thẻ ngân hàng đi sau đó dắt Đinh Thu Huyền lên sân khấu trước sự chứng kiến của mọi người, đeo chiếc vòng phỉ thuý vô giá cho cô.
Lúc này Đinh Thu Huyền cảm thấy mình như đang mơ.
Cô cảm giác mình giống như nàng công chúa trong chuyện cổ tích, được bạch mã hoàng tử yêu thương, niềm vui trong cô không thể nói thành lời.
“Thích không?” Giang Nghĩa hỏi.
“Vâng!” Đinh Thu Huyền gật đầu thật mạnh.
Lúc này, dưới khán đài nổ ra những tràng pháo tay nồng nhiệt, ai cũng chúc phúc cho cặp đôi đẹp, họ càng bị thuyết phục bởi tính hào sảng chi tiêu mạnh tay của Giang Nghĩa.
“Hôn đi!”
“Đúng, hôn đi!”
“Hú.”
Trước sự la hét của đám đông, Đinh Thu Huyền ngượng ngùng đỏ bừng mặt.
Giang Nghĩa nhẹ nhàng nâng cằm vợ lên, hôn lên môi cô một cách trìu mến, lúc này trái tim hai người đã sắp được tình yêu làm tan chảy rồi.
Lúc này đang có hàng trăm người chứng kiến tình yêu của họ.
Dưới sân khấu, Tôn Tuấn Phong nhìn mà tức, chiếc đũa trong tay bị bẻ làm hai.
Anh ta hận.
Đây vốn là kế hoạch anh ta đặt ra, kết quả Giang Nghĩa lại được hời.
Người đẹp, danh tiếng đều bị Giang Nghĩa lấy hết.
Còn bản thân anh ta lại tay trắng, trước đó còn bị Bộ Nhược Trần làm nhục, bữa ăn hôm nay quá tệ.
“Giang Nghĩa, Giang Nghĩa, Giang Nghĩa!”
Tôn Tuấn Phong cắn răng nghiến lợi nhìn Giang Nghĩa, hận đến mức hai mắt sắp lòi ra ngoài.
Bên kia, Bộ Nhược Trần cũng không khá hơn là bao.
Anh ta đã quen với thân phận cậu ấm nhà giàu, trước giờ chỉ có người khác nịnh hót anh ta, đây là lần đầu tiên anh ta bị người khác dùng tiền sỉ nhục trước mặt bao người thế này, trong lòng anh ta rất khó chịu.
Sau khi nụ hôn của Giang Nghĩa kết thúc.
Bộ Nhược Trần hỏi: “Mày tên gì?”
“Giang Nghĩa.”