“Giang Nghĩa, anh đến rồi!” Nhìn thấy Giang Nghĩa đến, Đinh Thu Huyền như tìm được cứu tinh, vội vàng chạy tới ôm lấy cánh tay Giang Nghĩa.
Người đàn ông đó liếc nhìn Giang Nghĩa, cười khẩy, bày ra bộ mặt xem thường Giang Nghĩa.
“Đây chính là người chồng ở rể của cô – Giang Nghĩa sao?” Người đàn ông hỏi.
Đinh Thu Huyền không vui ra mặt, lạnh lùng đáp: "Đây chính là Giang Nghĩa, chồng tôi, anh ấy đặc biệt tới đón tôi, chủ tịch Tôn, anh có thể đi được rồi."
Giang Nghĩa thản nhiên hỏi: "Anh ta là ai vậy?"
Đinh Thu Huyền giới thiệu: "Tôn Tuấn Phong, chủ tịch công ty bất động sản Vũ Quan, hợp tác kinh doanh với nhà họ Đinh trong dự án cải tạo."
Từ trước tới nay, Tôn Tuấn Phong luôn thèm muốn Đinh Thu Huyền, nhưng chỉ là không tìm được cơ hội để ra tay.
Vừa nhìn thấy lốp xe của Đinh Thu Huyền bị hỏng, anh ta nằng nặc muốn đưa Đinh Thu Huyền về nhà.
Cho nên Đinh Thu Huyền mới cuống cuồng bảo Giang Nghĩa đến đón.
Tôn Tuấn Phong liếc nhìn quan sát Giang Nghĩa từ trên xuống dưới, thấy anh đang mặc đồ rẻ tiền ở quầy hàng rong, liền cười khinh thường.
"Tôi nói cô Đinh, tôi thực sự nghĩ không ra, tại sao một người phụ nữ xinh đẹp và thông minh như cô lại muốn gả cho loại vô dụng này?"
"Muốn tiền không có tiền, muốn địa vị không có địa vị, nghe nói còn ở luôn trong nhà cô."
"Quả thật là nỗi nhục của đàn ông."
Đinh Thu Huyền cáu giận nói: "Tôi gả cho ai, hình như không liên quan gì đến anh thì phải?"
"Là không liên quan. Không phải tôi đang quan tâm cô sao?"
Tôn Tuấn Phong cười nói: "Lấy chuyện lần này làm ví dụ, lốp xe của cô bị hỏng, cần người đưa đón, cô xem người chồng vô dụng này của cô, vậy mà lại đi bộ tới, đây gọi là đưa đón sao? Đây không phải là kêu cô cùng anh ta đón taxi về sao?"
"Cô có thân phận cao quý như vậy lại cùng một kẻ vô dụng như vậy đi đón taxi, có mất mặt hay không chứ? Nếu truyền ra ngoài e rằng sẽ không tốt cho danh tiếng của cô."
Đinh Thu Huyền tức giận cả người phát run.
Vốn nghĩ rằng khi Giang Nghĩa đến, đối phương sẽ kiềm chế một chút, nào ngờ sau khi Tôn Tuấn Phong nhìn thấy Giang Nghĩa thì trở nên kiêu căng hơn.
Tôn Tuấn Phong nói tiếp: "Hay là vậy đi, cô Đinh, cô ngồi xe tôi, tôi đưa cô về nhà. Người chồng vô dụng này của cô, cứ để anh ta tự đón taxi về là được rồi."
Chuyện gì đây?
Trước mặt chồng người ta, muốn đón vợ người ta, xong rồi còn muốn người ta rời đi.
Muốn đi riêng với vợ người ta, thiết lập không gian riêng tư của hai người sao?
Thật là xằng bậy.
Còn ra thể thống gì?
Đinh Thu Huyền giận đến run rẩy, kìm chế cơn tức giận và nói: "Chủ tịch Tôn, xin anh hãy chú ý đến cách dùng từ, nói chuyện nên tôn trọng một chút!"
Tôn Tuấn Phong bật cười ha hả: "Chú ý cách dùng từ? Cô Đinh, từ nào tôi đã dùng không chính xác vậy hả?"
Anh ta lấy tay chỉ vào chiếc xe bên cạnh: "Đây là xe của tôi, BMW X6 bản cao cấp, hai tỷ bảy trăm chín chục triệu! Cô Đinh, cô ngồi xe tôi trở về không phải vô cùng có thể diện sao? Ai nhìn thấy trên đường cũng đều phải giơ ngón tay cái lên."
"Nhìn lại anh ta xem, chẳng có gì. Cô cùng anh ta đón taxi về, không phải sẽ bị người ta chê cười đến chết sao?"
Đinh Thu Huyền tức giận nói: "Cảm ơn ý tốt của anh, tôi không cần!"
Lúc này, Giang Nghĩa vòng tay ôm lấy Đinh Thu Huyền, dịu dàng nói: "Đừng lo, anh sẽ lái xe đưa em về. Xe của anh còn tốt hơn chiếc này."
"Phụt... Tôi đã nghe thấy gì vậy? Xe của anh tốt hơn của tôi?" Tôn Tuấn Phong cười phọt ra, lắc đầu nói: "Giang Nghĩa, tôi phát hiện con người anh thật không biết xấu hổ."