Thời tiết sáng sủa, hoa tươi khoe sắc.
Giang Nghĩa đi xe buýt đến quán ăn Uyên Ương ở số 116 đường Gia Uy.
Còn chưa đi đến quán ăn thì đã nhìn thấy trong quán Uyên Ương đều là người, bàn nào cũng đầy người, còn có rất nhiều người đang xếp hàng ở bên ngoài.
“Ủa, chưa đến giờ cơm mà đã nhiều người như thế?”
“Kinh doanh quá tốt.”
Giang Nghĩa đi vào trong quán cơm, nhìn thấy Nhiếp Khương đang bưng thức ăn cho khách giúp ba mình, đôi chân ngắn nhỏ bé chạy vô cùng nhanh, giống như là một con Corgi bạch bạch bạch chạy chậm đi đến.
Giang Nghĩa nhìn thấy rất vui vẻ.
Nhiếp Khương vừa mới đi đưa đồ ăn xong, quay đầu lại liền nhìn thấy Giang Nghĩa.
“Chú ơi!”
“Ây."
Nhiếp Khương chạy chậm đến đó, Giang Nghĩa khom người xuống ôm lấy Nhiếp Khương, đưa tay bóp bóp đưa mặt nhỏ nhắn của cô bé.
Nhiếp Tranh nghe thấy âm thanh liền bước ra khỏi phòng bếp nhìn một chút, nở nụ cười.
Ông ta nói với mọi người ở đây: “Xin lỗi quý khách, hôm nay nguyên liệu nấu ăn không đủ, vẫn đang làm những món mà mọi người đã đặt, ai chưa gọi món thì tôi xin lỗi, vui lòng quay lại vào lần sau.”
Trên mặt của những khách hàng còn chưa gọi món đều là vẻ thất vọng.
Quán ăn Uyên Ương là quán có đồ ăn ngon nhất trên con đường này, thậm chí có thể nói là ngon nhất ở cả khu Giang Nam, có rất nhiều người đều nghe thấy thanh danh mà đến đây. Không ăn được, thật sự quá tiếc.
Sau khi tiễn khách hàng đi khỏi, Nhiếp Tranh nhanh chóng làm xong những thực đơn còn dư, sau đó lau chùi một cái bàn sạch sẽ để Giang Nghĩa ngồi xuống.
Tiếp đó, ông ta đi làm mấy món ăn, lấy mấy chai bia, mỗi người một ly với Giang Nghĩa.
“Lão đại, sao lại rảnh rỗi đến đây ngồi thế?”
Giang Nghĩa ăn đậu phộng, cười nói: “Là do tôi nhớ tài nấu nướng của ông, cho nên nhịn không nổi.”
“Ha ha, lão đại nói quá rồi.”
Giang Nghĩa vừa ăn vừa uống, nhưng nhìn quán cơm đầy người, gật đầu nói: “Làm ăn rất tốt nha.”
Nhiếp Tranh cười cười: “Cũng được thôi, mọi người thích, ăn tôi liền vui vẻ.”
Đối với một đầu bếp mà nói, có thể có một quán cơm thuộc và riêng mình, không có áp lực kinh tế, cuối cùng còn có một nhóm khách hàng đặc biệt, cuộc sống này chính là vui vẻ nhất.
Chỉ là...
Giang Nghĩa đề nghị: “Ông tìm một người làm thuê đi, không thể để Khương cứ chạy đi chạy lại cho ông như thế, ông làm như vậy là sẽ liên quan đến tội sử dụng lao động trẻ em đó.”
Nhiếp Tranh bất đắc dĩ: “Không phải là tôi không muốn tuyển người, thật sự không thể tuyển được.”
Nhiếp Khương bò lên trên ghế, cô bé nói: “Mới không phải đâu, ngày nào cũng có người đến đây, nhưng mà ba lại không nhìn trúng người ta. Một lát lại nói người ta không sạch sẽ, một lát lại nói người ta không cẩn thận tỉ mỉ, một lát còn nói người ta không tôn trọng đồ ăn, đủ lý do hết ạ.”
Nhiếp Tranh xấu hổ hắng giọng một cái, ngượng ngùng gãi đầu.
Giang Nghĩa nghe vậy thì cười ha ha: “Ông đó nha, tuyển người làm thuê thôi mà còn yêu cầu cao như thế.”
Không có cách nào khác, nếu như không yêu cầu cao như vậy, Nhiếp Tranh cũng không có khả năng có một tay nghề cao siêu như hiện tại.
Đang trò chuyện, một cô gái đeo kính râm ăn mặc theo phong cách phương tây, bên cạnh có một người đàn ông, sau lưng bọn họ còn có mấy người trợ lý đi theo, đang cầm dù cầm túi.
Những người đang dùng cơm nhìn thấy cô gái này thì liền nhỏ giọng bàn tán.
“Mọi người nhìn đi, đây không phải là cái cô minh tinh đó ấy hả... tên là cái gì nhỉ..."
“Hoa Tưởng Dung?”
“Đúng đúng chính, là Hoa Tưởng Dung đó, thế mà cô ta cũng đến đây.”
Ở bên kia, Nhiếp Tranh nhìn thấy có người đi vào, thuận miệng nói một câu: “Xin lỗi, không còn nguyên liệu nấu ăn, ngày hôm nay không buôn bán nữa, lần sau quý khách lại đến, tôi xin lỗi.”
Hoa Tưởng Dung cùng với người đàn ông ở bên cạnh cô ta... cũng là người đại diện của cô ta, Lưu Sùng, căn bản không để ý tới lời của Nhiếp Tranh, tùy ý tìm một cái bàn trống sạch sẽ rồi ngồi xuống.