Nhìn ông cụ bước những bước chân nặng nề lên trên sân khấu.
Tất cả mọi người dưới sân khấu đứng lên vỗ tay cho ông cụ.
Ngay cả Bách Niên cũng không thể ngồi được nữa, đứng dậy nhìn La Thịnh, trong lòng ông ta hoảng sợ không thôi, rốt cuộc là giải trí Ức Châu đã làm cái gì mà có thể mời La Thịnh xuống núi?
Phải biết vì để mời La Thịnh sáng tác bài hát, không biết là Bách Niên đã bỏ ra bao nhiêu tiền, nhờ vả bao nhiêu mối quan hệ.
Nhưng mà người ta căn bản không thèm quan tâm.
Đây là một ông cụ cực kỳ kiêu ngạo, cho đến bây giờ chỉ làm chuyện mà ông ta thích, tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp với tiền tài và quyền lực.
Một lão ngoan cố như thế, vậy mà lại đến đây trấn trận cho giải trí Ức Châu.
Lần đầu tiên, Bách Niên cảm thấy được khủng hoảng.
Ông ta bắt đầu ý thức người đối đầu với mình là một đối thủ đáng sợ đến cỡ nào, trong tương lai, có thể sẽ gặp phải khiêu chiến vô cùng khó khăn.
“Giải trí Ức Châu, Trình Đan Đình, Giang Nghĩa.”
“Các người là quái vật hả?”
Nhìn minh tinh đứng tràn cả sân khấu cùng với La Thịnh như là người dẫn dắt, Bách Niên đã hoàn toàn mất đi tỉnh táo.
Ban đầu, ông ta muốn thông qua phương thức đe dọa uy hiếp minh tinh để phá hỏng buổi lễ khai trương của giải trí Ức Châu.
Kết quả thì sao?
Giải trí Ức Châu căn bản không thèm để ý đến những minh tinh lưu lượng nhỏ ấy, người ta mời đều là những người nổi tiếng.
Hành động đó của Bách Niên giống như là một tên hề.
Tự mình vui vẻ.
Trên sân khấu.
La Thịnh đứng ở chính giữa, đứng trước ống kính, cúi người thật sâu với những người phía dưới sân khấu.
“Chào các bạn, chúc mọi người buổi chiều vui vẻ.”
“Cảm ơn mọi người đã đến đây tham gia lễ khai trương, cảm ơn mọi người đã ủng hộ giải trí Ức Châu.”
“Không biết là mọi người có hài lòng đối với buổi biểu diễn ngày hôm nay không nhỉ?”
Dưới sân khấu bùng phát tiếng hò hét.
“Hài lòng!”
La Thịnh vui vẻ ra mặt: “Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, đứng ở đây, tôi chân thành chúc phúc mọi người, đồng thời cũng chúc phúc giải trí Ức Châu có thể càng phát triển mạnh hơn, trở thành một công ty giải trí đứng đầu.”
Hắng giọng một tiếng, ông ta tiếp tục nói: “Tôi cũng không nói thêm mấy lời nói dư thừa nữa, tôi đứng ra tuyên bố một chuyện, tôi sẽ ký một hợp đồng với giải trí Ức Châu, sáng tác ba mươi bài hát cho giải trí Ức Châu. Bất kỳ nghệ sĩ nào gia nhập ký hợp đồng với giải trí Ức Châu thì cũng có cơ hội có được bài hát do tự tay tôi sáng tác.”
“Ừm, cứ như vậy đi.”
Dưới sân khấu lặng ngắt như tờ.
Mấy câu ngắn ngủi nhưng mang đến một trận rung động vô tận cho mọi người.
Bài hát do La Thịnh tự mình sáng tác, còn là ba mươi bài?
Cái gì?
Có nhầm không vậy?
Ai cũng biết là có bao nhiêu công ty giải trí lớn phải bỏ ra một cái giá rất lớn để mời ông ta sáng tác bài hát, nhưng mà ông ta không thèm để ý, thậm chí còn có người tình nguyện bỏ ra ba mươi tỷ để mua một ca khúc.
Nhưng mà ông ta lại mất điếc tai ngơ.
Ông ta căn bản không thèm quan tâm.
Một người không màng danh lợi, muốn ông ta sáng tác một bài hát, đó là chuyện vô cùng khó khăn, huống hồ chi là sáng tác ba mươi bài!
Nhìn hơn mười minh tên siêu cấp đứng trên sân khấu, tất cả đều là do một tay La Thịnh bồi dưỡng, mấy người bọn họ đều là hát ca khúc của La Thịnh mà nổi tiếng.
Ai cũng biết ca khúc của La Thịnh xuất sắc đến cỡ nào.
Đối với những nghệ sĩ đã lâu không thể thành danh, có thực lực nhưng không có vận khí, đây chính là một sự hấp dẫn vô cùng lớn. Đối với những người vừa mới vào nghề mà nói, lại là một cơ hội từ trước tới nay chưa từng có.
Chỉ cần ký hợp đồng với giải trí Ức Châu là đã có cơ hội có được ca khúc của La Thịnh.
Tất cả những người ở đây đều biết không bao lâu sau, giải trí Ức Châu sẽ đông như trẩy hội, mỗi ngày đều sẽ chào đón một nhóm nhân tài ưu tú.
Dưới sân khấu, Bách Niên ngơ ngác, cả người tê liệt ngồi trên ghế.
Trong lòng chỉ có hai chữ: tiêu rồi!