Ba ngày trôi qua rất nhanh, hôm nay là ngày khai trương công ty giải trí Ức Châu.
Ngày hôm nay, giải trí Ức Châu treo đèn kết hoa, đốt pháo chúc mừng.
Những chiếc xe thể thao sang trọng đậu khắp nơi, các tài phiệt giàu có và quyền lực ở thành phố Giang Nam cũng đến tham dự.
Đặc biệt là những công ty giải trí trong ngành đều cử người đến chúc mừng.
Bề ngoài thì chúc mừng, nhưng thực tế là đến đây để thăm dò sức mạnh của giải trí Ức Châu.
Vì ai cũng thấy mục tiêu của giải trí Ức Châu là giải trí Bách Khoa, nên những công ty giải trí nhỏ này cần phải thăm dò sức mạnh của giải trí Ức Châu để lựa chọn nên đứng về phe nào.
Tất nhiên, những dịp như vậy không thể thiếu các nhà báo.
Sáng sớm, các đài truyền thông khắp nơi đều tụ họp đến, Trình Đan Đình dẫn đầu một nhóm giám đốc điều hành của Giải trí Ức Châu đến buổi họp báo.
Giang Nghĩa không tham gia.
Tính anh trước giờ vẫn như vậy, anh không thích lộ diện cũng như không thích làm màu.
Nhưng anh cũng không nhàn rỗi.
Giang Nghĩa tiếp một vị khách là Diêm Quan Vũ, phó sở trưởng Cục công thương.
Mấy ngày trước bọn họ đã hẹn tham dự lễ khai trương giải trí Ức Châu, đương nhiên Diêm Quan Vũ sẽ không lỡ hẹn, sáng sớm đã bảo thư ký đưa ông ta đến.
Dưới sự chào đón riêng của Giang Nghĩa, bọn họ bước vào căn phòng nhỏ bên trong đại sảnh, có người sắp xếp chỗ ngồi và phục vụ trà nước.
Diêm Quan Vũ vẫn như thường lệ, ăn mặc rất chỉnh tề.
Ông ta bắt tay với Giang Nghĩa, mỉm cười nói: “Chúc tổng phụ trách thành công trong sự nghiệp, công ty giải trí lớn như vậy, sau này có thể tạo ra nhiều tác phẩm hay để người thường như chúng tôi thưởng thức rồi.”
Giang Nghĩa mỉm cười, uống trà với ông ta.
Không lâu sau, cuộc họp báo của Trình Đan Đình cũng kết thúc, cô ta đến đại sảnh thảo luận với Giang Nghĩa về bài phát biểu cắt băng khánh thành.
Đúng lúc này, có người chạy tới nói: “Tổng giám đốc Trình, giải trí Bách Khoa đến rồi!”
“Ồ?”
Giang Nghĩa và Trình Đan Đình nhìn nhau, trong mắt mang theo ý cười.
Người của giải trí Bách Khoa đến đây chắc chắn không có gì tốt đẹp, bề ngoài thì đến chúc mừng nhưng thực ra là đến xem trò cười.
“Đi thôi, ra ngoài xem một chút.”
Giang Nghĩa để Diêm Quan Vũ ngồi nghỉ ngơi rồi cùng Trình Đan Đình đi ra ngoài. Anh nhìn thoáng qua thì thấy một nhóm người khí thế hung hãng xếp thành một hàng dài đi vào trong.
Những người đó mang lẵng hoa, giỏ trái cây, ăn mặc rất chỉnh tề.
Người dẫn đầu chính là Bách Niên, tổng giám đốc giải trí Bách Khoa.
Bách Niên đi tới, đưa tay về phía Trình Đan Đình, mỉm cười giả tạo: “Tôi là Bách Niên của giải trí Ức Châu, hôm nay tôi mang người đến mừng lễ khai trương giải trí Ức Châu, chúc quý công ty làm ăn phát đạt!”
Trình Đan Đình lịch sự đáp lại: “Cảm ơn anh Bách.”
“Ha ha, tôi nghe nói tổng giám đốc Trình không chỉ có năng lực mà còn rất xinh đẹp, là một người phụ nữ mạnh mẽ, hôm nay gặp quả nhiên rất giống lời đồn. Chậc chậc, chỉ là một người phụ nữ xinh đẹp như vậy đến bây giờ vẫn còn độc thân, thật đáng tiếc. Nếu Bách Niên tôi chưa có vợ thì nhất định sẽ điên cuồng theo đuổi tổng giám đốc Trình!”
Trong dịp khai trương mà ăn nói như vậy thật sự khiến người ta rất chán ghét.
Trình Đan Đình phớt lờ anh ta.
Ngay lúc anh ta đang đắc ý thì hai chiếc xe ô tô chạy tới hiện trường, cửa xe mở ra, bảy tám người mặc đồng phục bước xuống xe.
Người dẫn đầu là một thanh niên lưu manh đeo hoa tai.
Nhìn thấy người đàn ông kia, bầu không khí hiện trường bất giác trầm xuống, không khí tưng bừng nhộn nhịp biến mất ngay lập tức.
“Tránh đường ra cho ông.”