Người ta nói xưa nay công chúa đi nước lân bang cầu
thân, văn võ bá quan đều ra khỏi thành đưa tiễn, mà nay chỉ vì đi sứ nước láng
giềng, liền cả Thái Thượng Hoàng cùng hoàng đế và văn võ bá quan đều tới đưa
tiễn trăm dặm đường, có lẽ từ cổ chí kim cũng chỉ có một người là Hộ quốc công
chúa, cũng khiến cho người khắp thiên hạ biết được, vị công chúa khác họ của
Bích Lạc hoàng thất này được sủng ái tới nhường nào.
Bão cát tung bay trên quan đạo, chỉ thấy trong đội ngũ
thật dài, cạnh một chiếc xe ngựa khảm đầy châu báu ngọc thạch siêu cấp hào hoa,
Hàn Chiến một thân trường sam đen tuyền thêu chỉ bạc, cao cao tại thượng ngồi
trên một con hắc sắc tuấn mã, kỳ lân màu bạc giương nanh múa vuốt nơi tà áo,
tựa như muốn từ trong xiêm bào nhảy ra, nét mặt lạnh lùng của Hàn Chiến qua đó
lại càng thêm tuấn mỹ dị thường, cũng càng lộ ra vẻ nghiêm nghị băng lãnh người
lạ chớ có tới gần.
Hàn Tuyết nhìn trước nhìn sau mà không thấy được điểm
cuối đội ngũ, nhức đầu bóp trán, nhiều người như thế phải mất bao lâu mới có
thể đến Khánh quốc a, sẽ không phải chưa tới nơi tóc nàng đã trắng xóa, răng
rụng gần hết chứ? Mà trông năm nam nhân nhắm mắt theo đuôi xe ngựa, càng làm
cho đầu nàng đau càng thêm đau.
Theo như kế hoạch vốn có của nàng, chẳng qua là để
hoàng đế ca ca mang bách quan đưa tiễn ra khỏi thành, khiến cho Khánh Vương
biết rõ ràng địa vị của nàng ở Bích Lạc quốc, sẽ càng dễ dàng cùng Khánh Vương
đàm phán. Bất quá lại không nghĩ tới đến cả Thái Thượng Hoàng hoàng đế phụ thân
cũng chạy tới tiễn đưa, còn làm thành một hàng dài như thế, đưa tiễn liền trăm
dặm. Trận thế như vậy sau này liệu có ai cũng được hưởng không thì nàng không
biết, nhưng nhất định là cổ nhân đi trước tuyệt đối chưa ai từng hưởng qua.
Hàn Tuyết nhìn bão cát mênh mông ngoài cửa xe, lập tức
vì Hàn Chiến cùng mười hai thị vệ bọn hắn mà đau lòng, ai kêu hoàng đế phụ thân
của họ tới đưa tiễn, lại còn để cả ngàn người cưỡi ngựa đi trước mở đường làm
cái gì a? Chạy phía sau ngàn con ngựa, làm cho bọn họ phải đi theo mông ngựa
hít bụi, mọi người ai ai cũng mặt xám như tro, nơi này tuy vẫn là đưa tiễn,
nhưng căn bản chính là kèm theo cả “Đưa hình” a. (tra tấn đưa tiễn)
Mười hai thị vệ vốn là canh giữ phía sau xe ngựa nhưng
bởi vì lãnh khí áp bức trên người Hàn Chiến nên liền trốn ra phía sau đội ngũ
mà đi, nhìn gương mặt tuấn tú đen đến không thể đen hơn của Hàn Chiến, Hàn
Tuyết thở dài than vãn đến lần thứ một trăm lẻ một, lại nhìn năm nam nhân xuất
sắc cưỡi trên năm con tuấn mã, buổi sáng ra khỏi thành vẫn còn vinh quang chói
lọi mà giờ chỉ có thể dùng xám ngắt như tro để hình dung. Nàng liền không nhịn
được khuyên nhủ thêm lần nữa: “Hoàng đế phụ thân, hoàng thượng ca ca, các người
cũng nên trở về đi thôi, đừng theo tiễn nữa, cũng đã đưa đến một trăm dặm rồi,
còn đưa nữa là đưa tới Khánh quốc luôn a.”
Hoàng Phủ Hạo Thiên nghe vậy liếc nhìn Hàn Tuyết không
thôi, thấy trong mắt nàng toàn là thỉnh cầu, khẽ mỉm cười, ngồi trên ngựa khoát
tay ra hiệu cho mọi người dừng lại, quay đầu đối Hoàng Phủ Ngạo Thiên cung kính
nói: “Phụ hoàng, đã đưa đến trăm dặm rồi, chúng ta dừng ở chỗ này tiễn biệt
Tuyết Nhi thôi.”
Hoàng Phủ Ngạo Thiên phức tạp nhìn Hàn Tuyết “Lấy
chiến tranh để ngừng chiến tranh, để Bích Lạc hợp tác với nước khác cùng chinh
chiến, lại còn đạt được lợi ích lớn nhất cho mình từ đó” kế sách cơ trí như
thế, chưa nói tới toàn bộ bá quan văn võ trong triều, cho dù là từ cổ chí kim
cũng không ai có thể sánh bằng, mà trí tuệ đáng sợ như vậy, có ai ngờ lại thuộc
về một thiếu nữ chưa đủ mười tám tuổi.
Hoàng Phủ Ngạo Thiên không chút dấu vết liếc nhìn bộ
mặt sương giá của Hàn Chiến, người này không phải người của mình, hết thảy lòng
dạ, tâm kế đều hơn hẳn mấy nhi tử của hắn, nếu nói kế sách này là do Hàn Tuyết
đề xuất, hắn lại tin là do Hàn Chiến nghĩ ra hơn. Hàn Chiến ẩn mình bên cạnh
Hàn Tuyết mười năm, đối với Hàn Tuyết có trung thành hay không hắn không biết,
nhưng có chút chuyện hắn rất rõ ràng, đó chính là Hàn Chiến hận hắn, hoặc có
thể nói, Hàn Chiến hận cả Hoàng Phủ hoàng thất.
Mưu kế tuyệt thế như vậy, bề ngoài xem ra rất có ích
với Bích Lạc, nhưng nếu xuất ra từ tay người này thì không thể không phòng. Dù
sao lúc trước hơn ba trăm nhân mạng một tộc Úy Trì cũng bởi vì tư tâm của một
người là hắn mà chỉ còn lại một mình Hàn Chiến, nay đứa nhỏ Hạo Thiên này còn
đem Hàn Tuyết gả cho Hàn Chiến, nếu Hàn Chiến liên hiệp cùng thế lực trong tay
Hàn Tuyết, thay đổi tầm ngắm sang đối phó Bích Lạc, thì Bích Lạc quốc này chắc
chắn sẽ lâm nguy trong sớm muộn.
Nhưng nếu hắn thật sự vì Hàn Tuyết mà chịu gạt bỏ thù
hận, vậy Bích Lạc sẽ liền trăm năm thịnh thế. Đối mặt với hấp dẫn lớn lao như
vậy, hắn không thể không thử một lần mà đồng tình với chú ý của Hạo Thiên, để
cho hai người đi sứ Khánh quốc. Nhưng vì giang sơn xã tắc, hắn cũng không thể
không có vài biện pháp bảo đảm, Hoàng Phủ Ngạo Thiên trong mắt hàn quang chợt
lóe, thầm nói trong lòng: “Tuyết Nhi, nếu Hàn Chiến thật sự sinh dị tâm, vậy
cũng chớ trách hoàng đế phụ thân lòng dạ ác độc, muốn trách hãy trách con không
biết nhìn người, nuôi hổ gây họa.”
Hoàng Phủ Ngạo Thiên dáng vẻ nghiêm chỉnh, nét mặt từ
ái tinh tế dặn dò: “Tuyết Nhi à, chuyến đi này liên quan đến sự tình trọng đại,
con nhớ vạn sự đều phải cẩn thận, phụ hoàng trước tiên ở nơi này thay mặt toàn
bộ dân chúng Bích Lạc cảm ơn con.”
Hàn Chiến lạnh lùng liếc xéo Hoàng Phủ Ngạo Thiên,
châm chọc giật giật khóe miệng, quay đầu nhìn sang nơi khác.
Thái độ của Hàn Chiến toàn bộ đều rơi vào trong mắt
năm nam nhân, mỗi người nghĩ một kiểu, chỉ có Hoàng Phủ Hạo Thiên bất đắc dĩ
cười cười, qua lớp màn cửa sổ ngăn cách, đối với Hàn Tuyết bên trong xe nói:
“Chuyến này tuy nói là gánh nặng đường xa, nhưng nếu xảy ra việc ngoài ý muốn,
nhớ phải bảo hộ mình trước, gặp phải chuyện quá sức thì mau trở về, lấy an toàn
làm hàng đầu,” rồi lại quay sang nhìn Hàn Chiến đã ngoảnh mặt đi, hơi nghiêm
nghị nhìn chăm chú mắt Hàn Chiến nói: “Nhớ chưa.”
Hàn Chiến vẫn lạnh mặt, lại thấy hắn hơi nhẹ gật đầu
một chút, ưng thuận nhận lời. Nếu không phải Hoàng Phủ Hạo Thiên thật lòng
thương yêu Hàn Tuyết, hắn cũng sẽ không buông xuống huyết thù của cả gia tộc,
chỉ muốn cùng Hàn Tuyết bên nhau đến già. Cũng hy vọng hắn sẽ không cô phụ hơn
ba trăm nhân mạng một tộc Úy Trì, có thể làm minh quân một đời tạo phúc cho dân
chúng.
Hàn Tuyết ở trong xe ngựa hướng năm người cúi đầu,
“Tuyết Nhi bái biệt hoàng đế ca ca, hoàng thượng phụ thân, Cảnh Thiên ca ca,
Phượng Thiên ca ca, Nhậm Thiên ca ca.”
Không đợi mấy người đáp lễ, Hàn Chiến đã sớm không
nhịn được vẻ mặt dối trá của Hoàng Phủ Ngạo Thiên, vận nội lực khẽ quát một
tiếng: “Lên đường!” Thanh âm truyền đi xa, đội ngũ tự động nhanh chóng di
chuyển, xe ngựa cũng bị đội ngũ đưa đi, nhanh chóng rời khỏi trước mặt năm
người kia.
Trên mặt Hoàng Phủ Ngạo Thiên tức giận ẩn hiện, Hoàng
Phủ Hạo Thiên lại chỉ bất đắc dĩ cười khổ, Hoàng Phủ Cảnh Thiên nhìn ba người
biến hóa mà mặt không biến sắc, nhẹ giơ ngọc phiến, ngăn cản Hoàng Phủ Phượng
Thiên đang thực giận dữ. Âm thầm nhìn Hoàng Phủ Phượng Thiên lắc đầu một cái,
kéo Hoàng Phủ Phượng Thiên cùng Hoàng Phủ Nhậm Thiên đã uể oải lặng lẽ rời đi.
Phụ hoàng đối với Hàn Chiến cùng Tuyết Nhi có sát tâm, chuyến đi Khánh quốc lần
này hắn cần phải có an bài. Mà hoàng huynh cũng là thật lòng tương đãi hai
người kia, Hàn Tuyết cùng Hàn Chiến chắc chắn sẽ không tỏ thái độ gì với hoàng
huynh, sẽ toàn tâm toàn ý mưu tính vì Bích Lạc, như vậy là tốt rồi. Cho tới phụ
hoàng, ông hiển nhiên e sợ thế lực của Tuyết Nhi, chỉ bằng sát khí ẩn hiện mới
vừa rồi kia, Hàn Chiến lẽ nào lại không biết? Chỉ sợ đến lúc đó, chịu trận cũng
là phụ hoàng, mà huynh đệ bọn họ đồng tâm, làm chuyện mình nên làm, kế hoạch
của Hàn Tuyết nhất định có thể thực hiện, Bích Lạc trăm năm thịnh thế đã gần
ngay trước mắt.
Cho đến khi không thấy được đám người đưa tiễn phía
sau nữa thì sắc mặt Hàn Chiến mới tốt hơn một chút mà thu lại khí tức toàn
thân. Cả nhóm người cũng thở phảo nhẹ nhõm, đội ngũ mười hai thị vệ nằm chết dí
ở phía sau lúc này mới dám trở lại bên cạnh xe ngựa.
Mắt thấy đội ngũ đã vượt ra khỏi tầm mắt của đoàn người
tiễn hành, Hàn Tuyết vội vàng nhấc màn cửa sổ lên thò đầu ra: “Hàn......
Khụ, khụ, khụ,” vừa mới há miệng liềng ăn phải đầy đất cát, nàng bị sặc ho đến
chảy nước mắt.
“Có chuyện gì? Sao lại không cẩn thận như thế?” Xe
ngựa đã bị dắt đến sát quan đạo, mười hai thị vệ đứng canh bên cạnh, Hàn Chiến
leo lên xe, nhìn Hàn Tuyết đang liều mạng ho khan đau lòng trách nói.
Hàn Tuyết rưng rưng liếc nhìn hắn một cái, nhào tới
bên bàn dùng nước súc miệng rồi mới đáp: “Sặc chết ta, gió cát này thực đáng
sợ.”
“Ai bảo nàng ghé đầu ra ngoài.” Hàn Chiến đem người ôm
vào lòng, dùng tơ lụa tinh tế giúp nàng lau sạch bụi đất trên đầu trên mặt.
“Người ta muốn tìm chàng chứ sao.” Nàng cũng không
muốn ăn đất a, ai biết lại đáng sợ như thế chứ.
Nghe vậy, Hàn Chiến nhấc mi cười một tiếng, tiến tới
bên tai nàng thấp giọng nói: “Nhớ ta?”
Hàn Tuyết xoay tay nện cho hắn một cái, “Chúng ta một
mình lên đường đi, để một đại đội người như thế đi theo không tiện cho lắm.”
“Chỉ hai người chúng ta?”
Hàn Chiến trong mắt mập mờ rõ ràng làm Hàn Tuyết đỏ
mặt, “Chàng muốn làm gì ta cũng không quan tâm, chàng đã đáp ứng sẽ mang ta đi
chơi, không cho nói lời không giữ lời.”
“Được, được, được” Hàn Chiến cười khẽ vỗ vỗ đầu Hàn
Tuyết, “Vậy thì như cũ đi, để cho mười hai thị vệ rời lại phía sau, ta cùng
nàng đi trước một bước.”