Nhưng trước đây, đã từng có một khoảng thời gian dài, Quý Thần Ly trong tâm trong mắt chỉ có mỗi cô.
Là Minh Lãng tự tay biến đoạn thời gian này thành cát bụi.
—————————
Lời vừa ra khỏi miệng, Minh Lãng lập tức cảm thấy có gì đó không đúng. Cô nguyên tưởng khen Quý Thần Ly nhìn qua khỏe mạnh không ít, rốt cuộc không còn gầy như lúc đang bệnh. Ai ngờ lời đến miệng lại đổi vị, Minh Lãng muốn giải thích, nhưng lời đã nói ra thì không thể rút lại, đành phải từ bỏ, im lặng.
Minh Lãng tuy rằng mỗi ngày đều thu tới tay đủ loại tin tức về Quý Thần Ly do thủ hạ đưa lên, nhưng ảnh chụp bất động cùng với hồ sơ dữ liệu lạnh băng tổng sẽ không trực quan bằng nhìn thấy tận mắt. Khi cô cùng Quý Thần Ly tách ra nàng còn đang bị thương nặng nằm trên giường bệnh, tâm tình u ám, gầy đến mức hai bên má hóp lại, người tìm không ra khí sắc. Nhẩm tính, Minh Lãng đã một thời gian rất dài chưa thấy qua Quý Thần Ly. Cô tưởng niệm Quý Thần Ly rất nhiều, mỗi ngày nhắm mắt lại trong mộng đều là nàng, đem mặt mày nàng một tơ một hào khắc vào trong tâm trí. Cho đến hôm nay mới lại chính mắt thấy Quý Thần Ly, nàng lại đẹp hơn so với nàng bệnh trạng trong trí nhớ không biết bao nhiêu lần.
Gương mặt hốc hác không khỏe mạnh lại đẫy đà lên, da mặt tái nhợt giờ lại nhiều thêm vài phần sung mãn cùng huyết sắc. Khi tới có lẽ do khẩn trương quá độ, hai bên má bắt đầu ửng đỏ, hiện tại mới chậm rãi tan đi, ngay cả dưới ánh đèn bệnh viện lạnh lẽo nhợt nhạt vẫn đẹp không nói nên lời. Minh Lãng nhớ nàng nghĩ nàng đã quá lâu. Hai ngón tay cái đan vào nhau, ngồi chỉ dám khẽ động. Cô không dám lại chọc Quý Thần Ly phản cảm, dùng dư quang lặng lẽ đi liếc, nhưng xem như vậy lại không đã nghiền; muốn ngắm nàng nhiều hơn, quay đầu biên độ hơi lớn, rồi lại như sợ bị nàng phát hiện, vội vã quay đầu trở lại. Cứ như thế lặp lại vài lần, ngay cả Minh Lãng trong lòng cũng tự cười nhạo chính mình.
Thật là, kiếp trước kiếp này cộng lên thành người sống gần 80 tuổi, chuyện giáng xuống đầu thì lại chẳng khác nào đứa nhóc con, thật quá mất mặt.
Quý Thần Ly cầm cốc uống nước, không chớp mắt nhìn thẳng bức tường trước mặt, cả khuôn mặt gần như vùi xuống cốc.
Tầm mắt Minh Lãng cơ hồ là chói lọi, sao có thể không nhận ra. Quý Thần Ly chịu không nổi ánh mắt siết người thở không thông như vậy, trực giác muốn chạy trốn. Nhưng người ta trong khoảng thời gian này trước sau giúp nàng không ít chuyện, đêm nay càng là tự nàng ngăn cản xe Minh Lãng mới đến được bệnh viện, hiện giờ đuổi Minh Lãng đi, nàng nói không được.
Cốc giấy dùng một lần không đựng được bao nhiêu nước, Quý Thần Ly uống nước xong vo cốc thành cục giấy, tuỳ ý ném vào thùng rác cách đó không xa, cục giấy không nghiêng không lệch rơi thẳng vào trong thùng. Hai người sóng vai ngồi trong chốc lát, cứ một mực ngồi như vậy cũng không phải cách hay, vì thế Quý Thần Ly thanh thanh giọng, nhẹ giọng nói: "Chuyện cô nhi viện, cảm ơn."
Minh Lãng lắc đầu, "Không cần để ở trong lòng."
"Tôi biết này đó đối với cô chỉ là chuyện vặt vãnh kê mao toán bì, nhưng đối với tôi cùng tỷ của tôi mà nói lại là đại sự." Quý Thần Ly giật giật khóe miệng, tự giễu mà nghĩ, từng thề son sắt không bao giờ muốn có bất luận quan hệ gì với Minh Lãng, kết quả gặp chuyện không đường có thể đi giúp mình vẫn là Minh Lãng. Thật là nói so hát còn dễ nghe, đến cả Quý Thần Ly cũng xem thường chính mình.
Quý Thần Ly khẽ cười mỉa bản thân một tiếng, phút chốc thở dài, lại nói, "Minh Lãng, tôi thiếu cô nhân tình lớn như vậy, nhưng nói thật, tôi không còn thứ gì có thể trả cho cô."
Minh Lãng không nói gì, tầm mắt cô đã hoàn toàn bị chân Quý Thần Ly hấp dẫn.
Quý Thần Ly đi vội, chưa kịp đổi giày, trên chân vẫn đi dép tông hở mũi, chỉ có hai dây mảnh để cố định, không còn thứ nào khác che lại. Mu bàn chân tuyết trắng cùng ngón chân mượt mà toàn bộ hở ra trong không khí. Ngón chân nàng tinh xảo lại đầy đặn, móng chân hồng hào bóng loáng, như trân châu, một điểm xấu xí cũng tìm không ra.
Quý Thần Ly theo ánh mắt Minh Lãng nhìn xuống, phát hiện mình trên chân đang đi dép tông, trong một thoáng không được tự nhiên, lặng lẽ giấu chân vào gầm ghế, Minh Lãng lúc này mới thu hồi tầm mắt.
Minh Lãng có điểm chưa đã thèm, nhíu mày lại thật sâu.
Quý Thần Ly phát giác cảm xúc Minh Lãng không đúng, cho rằng cô ta ghét bỏ mình đi xăng đan ra ngoài rất mất mặt, không nghĩ tới trong lòng Minh Lãng tất cả đều là hối hận cùng đau lòng.
Thì ra người này chỗ nào cũng đẹp như vậy. kiếp trước bên nhau lâu như vậy, Minh Lãng lại chưa từng phát hiện ra.
"Cô hơn nửa đêm ở thành Tây làm cái gì?" Quý Thần Ly hỏi.
"Thành phố kế bên có hạng mục khởi công, thị trưởng với cha tôi là bạn cũ." Minh Lãng lời ít ý nhiều giải thích một lần cho Quý Thần Ly. Quý Thần Ly ngẫm lại, xuống khỏi trạm thu phí cao tốc phải đi qua con đường kia, vì thế ah một tiếng, không nói chuyện nữa.
Quý Thần Ly không phải thật sự cho rằng Minh Lãng âm mưu hơn nửa đêm canh giữ ở chung quanh nhà nàng chỉ để chặn nàng. Suy cho cùng chuyện hài tử sinh bệnh sợ chỉ có thần tiên mới có thể biết trước, Minh Lãng thủ đoạn dù cao cũng không có khả năng đoán trước được nàng khuya khoắt sẽ đi đón xe. Quý Thần Ly hỏi như vậy chẳng qua là muốn tìm đề tài để nói chuyện, không đến mức ngồi ngượng ngùng như vậy cả đêm, ai ngờ Minh Lãng dăm ba câu đã đưa đề tài vào chỗ chết.
Trước đây không như vậy.
Quý Thần Ly nói trước đây, là trước bảy năm kết hôn ở kiếp trước.
Khi đó thời gian nàng quen biết Minh Lãng mà nói không dài không ngắn. Quý Thần Ly vừa thấy Minh Lãng là cảm thấy lòng tràn đầy vui mừng, toàn thân trên dưới phóng thích không hết tinh lực, khi cùng Minh Lãng ở một chỗ có thể tìm đủ loại đề tài nói chuyện. Nói là tán gẫu, thường là Quý Thần Ly nói, Minh Lãng an tĩnh nghe. Ánh mặt trời xế chiều ấm áp, Quý Thần Ly như chim tước ríu rít nói không ngừng, nàng nói một lúc sợ Minh Lãng phiền chán, vì thế quay đầu đi xem sắc mặt người nọ. Ai ngờ ánh mắt Minh Lãng vẫn luôn tập trung trên người Quý Thần Ly, nàng vừa quay đầu là có thể đâm tiến vào một đôi mắt sâu không thấy đáy của Minh Lãng.
Tóc Minh Lãng khi đó vẫn còn hơi dài, dài gần đến xương bả vai, mềm mại mà xoã trên vai, gió nhẹ phe phẩy, khẽ thổi bay ngọn tóc của cô, một chút một chút trêu ghẹo trái tim Quý Thần Ly. Cả người Minh Lãng dưới ánh hoàng hôn như bị nhuộm thành một tầng kim sắc, ánh mắt luôn lãnh đạm cũng bởi vì nắng ấm hóa thành một vũng nước, mặt mày nhu hòa, khiến Quý Thần Ly bên cạnh cũng tan chảy vào theo.
"Sao không nói nữa?" Minh Lãng bên miệng hiện lên một nụ cười cực nhạt, hỏi.
Quý Thần Ly sa vào ấm áp hiếm có của Minh Lãng, ngốc lăng một lúc lâu mới hoàn hồn, thì thấy khoé miệng Minh Lãng cười như có như không, còn xen lẫn một chút trêu chọc. Mặt nàng rất nhanh trở nên ửng hồng, vì da trắng, thế nhưng trông còn đẹp hơn cả cảnh hoàng hôn phía chân trời.
Quý Thần Ly khi đó, luôn vui vẻ tìm kiếm đủ loại thú sự nói cho Minh Lãng nghe. Nàng từng nghĩ, Minh Lãng không thích nói chuyện, khi không ai bên cạnh chị ấy nhất định rất tịch mịch, vì thế Quý Thần Ly vui với việc nói chuyện cho Minh Lãng nghe. Nàng vì có đề tài để nói, cố ý xem rất nhiều giai thoại, trong nước lẫn ngoài nước, cổ trang lẫn hiện đại, mặc kệ thiệt hay giả, toàn bộ ghi tạc trong đầu, chỉ vì lần sau gặp lại Minh Lãng có thể có chuyện nói.
Hiện tại nghĩ đến, Quý Thần Ly chỉ cảm thấy cực kỳ ngu ngốc.
Minh Lãng khi ở bên mình, tám phần trong lòng đang nghĩ nhanh lên quăng vứt ả nữ nhân ồn ào này, dành ra thật nhiều thời gian để quay lại tìm Hàn Hân Viễn của cô ta. Tội nghiệp Quý Thần Ly khi đó không biết điều, còn tưởng rằng giữa nàng và Minh Lãng thật sự có khả năng.
Hiện giờ nhìn thấu, Quý Thần Ly lại không có tâm cảnh kiếp trước, nàng và Minh Lãng liền cứ như vậy ngồi cạnh nhau, không hề phí tâm tư suy nghĩ đủ loại đề tài tới tránh cho xấu hổ. Dưới ánh đèn tối tăm có hai người trầm mặc, giống như du hồn dã quỷ.
"Thủ tục ly hôn, tìm thời gian đi làm đi." Đột nhiên, Quý Thần Ly nghe được Minh Lãng nói như vậy.
Trong khoảnh khắc đó, Quý Thần Ly cơ hồ cho rằng chính mình nghe lầm.
"Cô nói cái gì?" Quý Thần Ly không thể tin nổi, quay đầu hỏi.
"Ly hôn...... Không phải em hy vọng sao?"
Miệng Quý Thần Ly khẽ nhếch, toàn thân cứng đờ sững sờ tại chỗ, thật lâu sau mới lấy lại tinh thần, môi bất bình thường mà run lên vài cái, run giọng hỏi: "Cô nói thật?"
"Thật."
"Không có yêu cầu khác?"
"Không có."
"Thật sự...... Thật sự......" Quý Thần Ly quả thực không thể tin được sự thật này.
Minh Lãng giúp nàng giải quyết đại phiền toái cô nhi viện, Quý Thần Ly cho rằng Minh Lãng sẽ dùng chuyện này làm áp chế, nàng đã chuẩn bị sẵn tâm lý trường kỳ kháng chiến. Nhưng nàng không ngờ hạnh phúc tới quá mức bất ngờ, Minh Lãng nói ra chuyện này quá mức nhẹ nhàng, vì thế sợi dây thít chặt cổ nàng mấy ngày nay đột nhiên rơi xuống.
Quý Thần Ly kích động vội vàng bật dậy. Lý trí nàng vẫn còn, miễn cưỡng nhớ rõ nơi này là bệnh viện, không dám quá làm càn, chỉ có thể gắt gao nắm lấy tay Minh Lãng, không ngừng nói cảm ơn.
"Cảm ơn, cảm ơn......" Quý Thần Ly không khỏi nghẹn ngào, "Cảm ơn cô, thả tôi tự do."
Minh Lãng nắm lấy bàn tay mà Quý Thần Ly lần đầu tiên chủ động duỗi lại đây sau khi trọng sinh, đáy lòng có chút bi thương. Minh Lãng đem mười ngón nhỏ dài mềm mại của nàng nắm trong tay, ưu tư nghĩ, thì ra Quý Thần Ly muốn rời xa mình nhiều đến vậy, bên mình thêm một giây đồng hồ cũng không muốn.
Nhưng trước đây, đã từng có một khoảng thời gian dài, Quý Thần Ly trong tâm trong mắt chỉ có mỗi cô.
Là Minh Lãng tự tay biến đoạn thời gian này thành cát bụi.
"Vậy em hẹn thời gian đi." Minh Lãng nghe được chính mình thở dài một hơi, "Thần Ly, tôi chỉ muốn em tin tưởng, kiếp này, tôi là thiệt tình hy vọng em hạnh phúc."
"Cảm ơn." Quý Thần Ly gật đầu, "Tôi cũng hy vọng tôi hạnh phúc."
"Minh Lãng, tôi hy vọng chúng ta tại nơi từng người nhìn không thấy từng người mạnh khỏe. Hàn Hân Viễn người này tuy rằng tôi không thích, nhưng cô ta quả thật rất không tồi, lại thích cô, hai ngươi hãy vui vẻ mà bên nhau."
Quý Thần Ly nói xong, bản thân cũng nhịn không được mỉm cười. Kỳ thật không cần mình dặn dò, Minh Lãng kiếp trước sống lâu hơn mình nhiều, Hàn Hân Viễn tốt cô ta sớm đã biết, căn bản không cần mình nhắc nhở.
Hài tử ở bệnh viện truyền nước một đêm, Minh Lãng cũng ở bệnh viện với Quý Thần Ly một đêm. Sang ngày hôm sau, cơn sốt cuối cùng hạ xuống, nhưng viêm phổi cấp tính dễ lây, cũng không dễ khỏi, còn phải lưu lại viện quan sát mấy ngày. Mấy ngày này Quý Thần Ly vẫn luôn ở bệnh viện túc trực, Minh Lãng cũng trên cơ bản mỗi ngày đều lại đây. Cô xem như là ân nhân cứu mạng của đứa nhỏ, lại mang đến một tin tức tốt như vậy cho Quý Thần Ly, cô muốn tới thăm hài tử nàng cũng ngượng ngùng cản trở. Minh Lãng tuy rằng trông lạnh lùng, nhưng lại lớn lên thật sự quá xinh đẹp, anh tuấn băng sơn đứng im một chỗ, tựa như tiên nữ không nhiễm khói bụi trần gian. Tiểu hài tử trời sinh không có sức kháng cự với những thứ đẹp đẽ, mới ban đầu còn có điểm sợ Minh Lãng, sau khi thân quen chẳng những không sợ, còn chơi rất vui vẻ với Minh Lãng. Minh Lãng không tới còn nhớ thương, hỏi thẳng Quý Thần Ly tỷ tỷ tiên nữ khi nào mới tới.
"Cái gì mà tỷ tỷ tiên nữ, chưa gọi bà cô tiên nữ là may lắm rồi. Tính tuổi, người nọ làm bà cụ tiên nữ của em cũng không sai." Quý Thần Ly nghĩ, quả nhiên ai cũng có bệnh nhan khống, mình nếu năm đó không phải bị sắc đẹp mê tâm, cũng không đến mức rơi vào kết cục như ngày hôm nay.
Hồng nhan họa thủy, quả thực không tồi.
—————————
Tác giả có lời muốn nói: Minh tổng: Hành tẩu giang hồ, tán gái toàn dựa vào nhan sắc.