Trò chơi bí mật giữa hai anh em đã bị phá vỡ bởi một người không hề tham gia…
*
Nghe lén nhưng không thành là việc đang hành hạ Đông Vy lúc này. Văn
phòng hiệu cách âm, cô đã áp tai sát cửa mà chả nghe thấy gì cả. Đành
thế … thôi tò mò vậy!
Cô gái nhỏ thở dài thườn thượt và bước đi với tâm trạng nặng nề. Lê lết thể xác mệt nhóc xuống sân trường rộng
thoải, cô ngồi bệt dưới vòm cây và ngắm nhìn hoàng hôn đang buông.
Thoáng trông thấy quản gia Lâm từ phòng thầy giám thị đi ra, cô gái nhỏ bỗng chột dạ một cách vô lý và tệ hơn là có ý định lẩn trốn. Tại sao cô sợ người quản gia này? Vì mái tóc điểm bạc trưng ra kinh nghiệm sống
dày dặn của ông ta hay vì cách nói chuyện điềm tĩnh nhưng chứa nhiều ý
tứ?
Chấn chỉnh lại lá gan bé tí, Đông Vy lễ phép chào quản gia
Lâm khi ông tới gần cô. Tim cô đang run dưới đôi mắt sắc sảo của ông.
- Cháu nghĩ kỹ chưa? Làm con nuôi ta được không?
- Cháu xin lỗi. Cháu nghĩ cuộc sống của cháu không cần thay đổi! Cháu tốt nhất vẫn là giữ nguyên mọi thứ.
- Mạnh mẽ lắm! Tự lập thế là tốt! Cháu thật giống mẹ!
- Bác quen mẹ cháu?
Quản gia Lâm chỉ mỉm cười, để câu hỏi tò mò của cô gái nhỏ trôi tuột
trong im lặng. Ông bỗng nhiên nhìn đôi giày nền trắng sọc đen dưới chân
cô gái nhỏ và cười điệu khác lạ.
- Cháu yêu Hữu Phong à? Rất nhiều phải không?
- Bác đừng hiểu nhầm. Cháu chỉ ngưỡng mộ.
- Yêu đâu phải cái tội, sao cháu phải chối? Cháu lo sợ tình cảm của
mình không được đáp trả nên đã tự nắm giữ nó mà không nói ra. Mình cháu
yêu, mình cháu khổ sở. Tàn nhẫn quá phải không?
Cô gái nhỏ vâng một tiếng lí nhí nơi cổ họng, lòng tê dại và héo úa như ngọn cỏ phất
phơ trong đêm giá buốt. Thường thì cô rất biết che giấu xúc cảm nhưng
làm sao để nuốt gọn những khối tâm tư bộn bề này khi bị quản gia Lâm đọc rõ và lần lượt như thế.
“ Mình cháu yêu, mình cháu khổ sở. Tàn nhẫn quá phải không? ”
Nhiều đêm thức trắng, ngẫm lại câu nói ấy, ngực cô nhói và thắt chặt. Có đôi lần cô nghĩ, quản gia Lâm đã tự bộc lộ chính nỗi đau của mình …
Ngày hôm ấy, quản gia Lâm đưa cô đi thăm thú khắp thành phố. Ngày hôm
ấy, cô tận mắt chứng kiến thấy ông khóc khi đi qua một cửa hàng giày.
Không kiếm cớ là do bụi đường như người ta thường biện minh cho những giọt khóc, quản gia Lâm đã nói thật chậm rãi:
- Ta yêu sâu đậm một người. Vì người ấy, ta hy sinh rất nhiều nhưng rồi vẫn mất người ấy. Cái gì không là của mình thì mãi mãi không thuộc về
mình. Tình đơn phương có sâu nặng đến mấy vẫn mãi là yêu-trong-đơn-độc.
***
Sau ngày công bố điểm thi, học viện rơi vào im lặng, chìm trong yên
ắng. Nguyên do là sự vắng mặt của hai nhân vật tiếng tăm nhất Trung Anh - là Hữu Phong và Minh Quý. Học viện cứ như bầu trời bao la thiếu đi hai
vì sao tinh tú nhất, dù mặt trăng vẫn còn đấy thì đêm vẫn buồn thiu…
Học sinh trò chuyện cùng nhau dăm ba câu lại tiu nghỉu vì ai đó lỡ nhắc tới Hữu Phong, Minh Quý. Kể từ lúc Trung Anh tiếp nhận hai học sinh
này, họ đã là đại diện cho sự tinh anh của toàn thể học viện. Những
người còn lại chỉ là cái bóng và giờ đây, những cái bóng đang vật vờ…
Buồn. Chán - hai cảm xúc chính đang xâm chiếm học viện Trung Anh vì thiếu đi hai nhân vật kia.
Thanh Ngân tách khỏi lớp học buồn tẻ khi họ đang bàn tán về việc Minh
Quý bị hạ xuống lớp 10. Lũ ngớ ngẩn! Minh Quý chả phải thần thánh nên
cũng có lúc sai sót, huống hồ là anh ta mới trở về học viện đã mắc ngay
phải kỳ thi. Kiến thức hổng, đề khó, thi rớt. Thế thôi mà lũ bạn lôi ra
nói mãi!
Nữ sinh học bổng tới lớp học Tuấn Dương nhưng không
thấy anh. Biết Hạ An đang ngầm dõi theo mình nên cô nàng rút điện thoại
ra, vờ bấm dãy số và ngọt giọng:
- Anh đâu thế ? Mau về với em đấy nhé anh yêu!
Chút gian trá của Thanh Ngân có lẽ sẽ tiếp tục lừa được Hạ An và những
người khác nếu như lúc đó, Tuấn Dương không xuất hiện ở đấy và vô tình
thốt lên:
- Anh yêu? Em vừa gọi ai thế Thanh Ngân?
Chút thái độ cáu kỉnh của Tuấn Dương sẽ khiến người khác lầm tưởng là
anh đang ghen nếu như không có sự chen ngang của cô nữ sinh nhỏ…
- Ai thì kệ, đó là việc riêng của Thanh Ngân. Là anh trai thôi mà sao anh quản nhiều vậy? Vô duyên!
Chất giọng nhè nhẹ, trong veo của Đông Vy ngay tức khắc đã đông cứng dãy hành lang khối 12. Một sự thật đã được phanh phui, trần trụi trước
những con mắt mở to bàng hoàng và nó nằm ngoài sức tưởng tưởng của tất
cả. Chính Tuấn Dương, người trong cuộc cũng chết sững, nhìn cô nữ sinh
nhỏ trân trân.
Trò chơi bí mật giữa hai anh em đã bị phá vỡ bởi một người không hề tham gia…
Thanh Ngân như bị nuốt chửng bởi bầu không khí ngột ngạt, tay bóp chặt
chiếc điện thoại với nét mặt đanh đá. Mọi tức giận của cô như lan tập
trung hết thảy ở đôi mắt sắc bén, mang ánh nhìn thiêu đốt chiếu vào nữ
sinh học bổng - kẻ phá đám.
Nó là ai nào? Một đứa nhếch nhác,
lem nhem, thấp kém nhưng sao ai cũng thích vây lấy nó? Vì sao nó luôn
được che chở tại Trung Anh này bởi những nhân vật nổi bật? Ồ, là phép
màu của bà tiên ban tặng à? Hay là sự bố thí tình thương? Cho nó hết đi, nhưng dựa vào đâu để đối đầu với cô?
Vuốt nhẹ những lọn tóc đẹp đẽ, đôi môi đỏ thẫm nói khe khẽ:
- Đông Vy nói đúng, thực ra, tôi và Tuấn Dương là anh em. Nhưng trước giờ tôi luôn giả làm
bạn gái anh ấy vì quá nhiều người quan tâm tới đời tư của tôi mà tôi
lại không thích phơi bày việc yêu đương riêng mình. Nhưng giờ, có lẽ tôi phải nói thật rồi. Người tôi vừa gọi là Richard, anh ấy là bạn trai
tôi.
Mỉm cười thanh cao, nữ sinh hoa khôi chậm rãi cất điện thoại vào túi. Giọng nói thoảng bay như hương hoa lan tràn…