Buổi sáng Giang Tịch lên đến nơi, Quý Minh Châu đã còn không thấy bóng dáng.
Trong phòng tìm không thấy cô, anh liền đi xuống lầu, theo thường lệ đi dò hỏi bà chủ phòng.
“Minh Châu tiểu thư đã ra ngoài từ sớm, cô ấy dùng qua bữa sáng, bên kia còn có một phần, cậu đi ăn đi.” Lão thái thái cười hòa ái.
Giang Tịch đáp lời, lấy di động ra gửi một tin nhắn cho cô ——
【 em đi đâu rồi? 】
Giây tiếp theo, khung nói chuyện phiếm của hai người bắ.n ra một dòng tin tức, bên cạnh còn kèm theo một dấu chấm than màu đỏ.
“Thông báo, tin nhắn của ngài gửi đi không thành công!”
Giang Tịch: “”
Anh cúi đầu nhìn nhìn giao diện nói chuyện phiếm giữa hai người, lần cuối cùng đã là chuyện rất lâu về trước.
Hơn nữa ——
Khi anh một đường bay thẳng đến Thụy Sĩ, Giang Tịch cũng đã quên dùng WeChat liên hệ với cô.
Mi tâm hơi giật giật, anh mở giao diện trên Weibo ra.
Đặc biệt chú ý, 25 phút trước có một tin tức mới được phát ra.
【@Pearl: Tới Thụy Sĩ có thể nhìn thấy tuyết không? [ chờ mong.jpg] hy vọng có thể nhìn thấy được cảnh tuyết bay đầy trời, xung quanh là những ngọn đèn dầu lộng lẫy, đến lúc đó ta chụp cho mấy tiểu bảo bối trong nhóm nhìn xem nhé ~】
Theo cái Weibo này phát lên, phía dưới cũng có rất nhiều bình luận.
—— “Oa, tiểu trân châu lợi hại quá đi, là đi Thụy Sĩ ngắm cảnh sao?”
—— “Chờ mong một kỳ video mới nha, mỗi một kỳ video đầu tư thật sự, không phải ta khen, mỗi chủ đề đều không giống nhau đâu!”
—— “Muốn nói đến video kiếm cơm, trên đây toàn bộ chỉ có Pearl của ta là lợi hại nhất, tư liệu sống cắt nối biên tập gì đó, thật sự siêu cấp dụng tâm.”
—— “Lầu trên, ta chưa thấy qua Wei chủ tiếp mở rộng, căn bản chắc không tính là kiếm cơm đi [ cười khóc.jpg].”
—— “Lão bà, vất vả rồi, moah moah!”
Giang Tịch đại khái xem qua mấy cái mà Quý Minh Châu trả lời, ánh mắt như ngừng lại vào cái bình luận cuối cùng.
Quý Minh Châu đáp: 【 không sao, không vất vả gì cả. 】
Giang Tịch tiến đến trang chủ của người này, tóm tắt tất cả đều là Quý Minh Châu.
Lại còn ký tên: “Trân châu lão công, giơ cao lá cờ chính cung không lay chuyển được!”
Chứng thực phân biệt: “Người chủ trì đề tài của Pearl siêu cấp.”
Giới tính: “Nam.”
Yêu thích: “Mỗi ngày đều được hôn hôn lão bà của ta! @Pearl”
Giang Tịch nhìn đến đây, trực tiếp gõ.
【@jjabcdef8888 hồi phục: Không được xưng hô loạn lên như thế [ mỉm cười.jpg]. 】
Sau vài giây, người này hồi phục lại.
【 ngươi là ai, nick ảo đến đây để làm gì? Lăn ra chỗ khác đi! 】
Đầu Giang Tịch có chút đau nhức, anh lấy tay đỡ đỡ trán, ánh mắt ngay sau đó cố định ở bên trên định vị Weibo của Quý Minh Châu.
Cô cứ như vậy chạy ra ngoài, địa chỉ trên định vị Weibo lại không thấy xuất hiện.
Như vậy cũng đã có thêm một manh mối rồi.
Trải qua giáo huấn hôm qua, Quý Minh Châu trực tiếp ở trung tâm du lãm của trấn nhỏ Long Cương thuê một chiếc xe tự lái.
Bởi vì trước đây cô đã thi đậu bằng lái quốc tế, cho nên chỉ cần đưa ra giấy chứng nhận, hết thảy đều được xử lý nhanh chóng.
Quý Minh Châu trực tiếp thuê xe việt d.ã, chạy trên đường nhỏ nông thôn.
Bởi vì vừa trải qua một đợt tuyết rơi, cách đó một bên thường có mấy đoạn hàng rào dành cho xe lửa, cũng đã phủ lên một lớp khá mỏng.
Đối với việt d.ã mà nói, sàn xe cao, ma sát cũng rất tốt, không trơn trượt.
Kế hoạch của cô trước đó là chỉ muốn đến dãy núi cách đó không xa, chỗ đó hàng năm tuyết rơi rất dày, địa thế ổn định, thị trấn nhỏ phụ cận dưới chân núi thì hơi xa một chút.
Tới chỗ đó rồi, có thể quan sát cả tòa thị trấn nhỏ Long Cương nằm bên dưới.
Chờ tới khi trời dần trở nên chạng vạng, tuyết bay khắp nơi, trấn nhỏ sẽ nổi lên từng ngọn đèn vàng ấm áp.
Cảnh sắc như vậy, chỉ mình Thụy Sĩ mới có được.
Bất quá ở trong nước quá lâu rồi, đột ngột bay ra nước ngoài, Quý Minh Châu không dễ dàng để xác định được phương hướng.
Lúc này, lá gan của cô cũng lớn, chỉ có một mình liền dám chạy sang bên kia núi.
Chủ yếu là trung tâm du lãm cho thuê xe có hệ thống hướng dẫn Bluetooth, nhân viên công tác ở đó có thể nắm giữ được vị trí thật của cô.
Cho nên, cũng không cần phải quá sợ hãi.
Lúc trước ở nước Úc, cô cùng bạn học ra ngoài chơi, các loại giải trí mạo hiểm kí/ch thích như trượt tuyết nhảy đều có đủ, từ trước đến nay đều là cô ôm việc xác định phương hướng.
Quý Minh Châu còn chạy ra đường quốc lộ, chỉ vì ở nơi hẻo lánh, có thể thấy chuột túi và không có hình bóng của ai khác.
Thụy Sĩ bên này vẫn có những nơi chưa được khai phá, đường ở nông thôn tuy hẹp, nhưng cũng không tốn bao nhiêu thời gian di chuyển.
Nhưng thời điểm leo lên sườn núi, cô thực sự phí không ít sức lực.
Xe này quả thực quá yếu, phát ra tiếng “Ong ong” mỗi khi dẫm vào chân ga.
Giữa sườn núi tuyết bên kia có một chỗ trú dành chuyên dành cho du khách, nhưng bởi vì mới vừa có tuyết rơi khá nhiều, cho nên cũng không có bao nhiêu người, một số người cũng đã dọn dẹp chuẩn bị xuống núi.
Lúc họ đi ngang qua Quý Minh Châu, những người đó còn nhiệt tình mà mở cửa kính xe xuống, cùng cô vẫy vẫy tay chào hỏi.
Cô cũng cười cười y dạng chiếc hồ lô như thế với họ.
Kỳ thật chỗ trú dành du khách bên này, được dựng ở trên một vùng đất bằng phẳng nơi sườn núi, diện tích thập phần rộng lớn, liếc mắt cũng sẽ không thấy được điểm cuối cùng. Ngôn Tình Sắc
Hơn nữa là vì thời gian có hạn, từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều, đều là phạm vi có thể tiến vào xem xét khu vực. Như vậy để phòng ngừa sáng sớm quá lạnh, có sương dễ trơn trượt, thứ hai là có thể phòng ngừa khi xuống núi, tạo thành tổn thương không cần thiết do giá rét.
Quý Minh Châu ngừng trên một mảnh đất bằng phẳng to như vậy, quấn chặt áo khoác, xách theo thiết bị quay chụp chạy ven về phía cuối bình nguyên.
Xuống chút nữa, sẽ là vùng đất có tuyết lở nhẹ, một đường lan tràn uốn lượn đến trấn nhỏ dưới chân núi.
Thực an toàn, độ cao so với mặt nước biển cũng không quá nhiều.
Quan trọng nhất chính là, tầm mắt buộc chặt trong phạm vi đều là mấy ngôi sao sáng như thắp đèn.
Sau trận tuyết rơi mạnh đêm qua, bông tuyết bay tản mạn toàn bộ trấn nhỏ, thế giới dường như bịt kín bởi một tầng sương mù, khắp nơi đều là bông tuyết nhỏ vụn, xinh đẹp.
Sắc trời như thế này, mang theo nét u ám rất riêng.
Thậm chí mới chỉ là buổi chiều, mỗi căn nhà trong trấn nhỏ đều đã có riêng cho mình một nguồn ánh sáng nho nhỏ, làm nổi bật một mảnh màu cam ấm áp nơi phương xa.
Quý Minh Châu hít vào mấy hơi luồng không khí mới mẻ.
Đột nhiên ở ngay lúc này, nhớ tới Giang Tịch.
Cô cười cười, lấy camera, bắt đầu quay chụp.
Không biết qua bao lâu, Quý Minh Châu nhận thấy được túi sưởi trong người bắt đầu không có tác dụng sưởi ấm, dứt khoát lưu loát quay trở lại, chuẩn bị đánh xe xuống núi.
Sáng nay cô đi hơi trễ, ước chừng nếu giữa trưa mới xuống dưới ăn cơm sáng, về sau cũng sẽ không đói bụng, vậy nên mới đi đến trung tâm du lãm thuê xe trước, dọc theo đường đi còn chậm chậm rãi thong thả, lên đến núi, tiêu tốn không ít thời gian.
Một đường đi trở về bên chiếc xe, rồi lên xe cắm chìa khóa.
Quý Minh Châu xoay chuyển, cảm giác động cơ “Ong ong” vài cái, sau đó đột nhiên vang lên một tiếng ‘bụp’ bén nhọn, yên lặng.
An tĩnh, như theo vào địa phủ.
Quý Minh Châu:???
Cô lại lần nữa cắm chìa khóa vào đi chuyển, xe nổi lửa được vài giây, lại vụt tắt.
Rồi sau đó, Quý Minh Châu triệt để ngây ngẩn cả người, xe này giống như không hoạt động.
Không phải vậy chứ!
Cô xui xẻo vậy sao?!
“Thật là muốn mệnh” cô thầm nói, chuẩn bị cầm di động xin giúp đỡ, kết quả bởi vì vừa mới ở bên ngoài quá lâu, quá mức rét lạnh, di động tự động tắt máy.
Cũng không biết dùng nhiệt độ cơ thể nó có chịu hoạt động lại hay không.
Mấu chốt nhất chính là, cô vừa mới dùng di động cùng máy quay phim ra trận.
Di động còn chuyên môn dùng để quay gần, hoặc đăng ảnh lên Weibo, căn bản không nghĩ tới hậu quả, nhìn bộ dạng, hẳn cũng hết điện đã lâu.
Khởi động cho nóng máy cũng không biết có thể duy trì được bao lâu, hoặc là nói có thể có tín hiệu hay không.
Khi cô vừa mới thuê được xe, phát lên Weibo, khi đó, giao diện đã bắt đầu không bắt được tín hiệu.
Huống chi bây giờ còn đang ở trên núi.
“”
Xui xẻo cứ hết đợt này đến đợt khác, mưa to cứ liên tiếp xối xả lên kính xe.
Quý Minh Châu ngồi ở trong xe, nâng tay lên, nhìn nhìn đồng hồ, rất nhanh đã đến 4 giờ.
Không bao lâu nữa, đình trú cho du khách chỗ phỏng chừng sẽ phải đóng cửa, cho dù cô có ra sức khởi động xe, đến lúc đó chắc cũng không có tác dụng.
Nếu chờ đến ngày mai du khách lên núi tới tìm được cô, kỳ thật cũng có thể.
Nhưng ở chỗ này cả đêm, có quỷ biết sau khi trải qua cả một đêm, sang ngày hôm sau có thể biến thành xác ướp hay không.
Cẩn thận ngẫm lại, cũng không phải không có biện pháp, còn một con đường khác.
Đó chính là từ giờ trở đi, đi bộ trở về.
Nhưng không có hướng dẫn chắc cô sẽ đi vào núi sâu mất.
Nghĩ đến cảnh đó, Quý Minh Châu liền vô thức run rẩy.
Cô bắt đầu lầm bầm lầu bầu, “Giang Tịch, cho anh thấy tôi dù có đóng thành băng, cũng sẽ là khối băng mỹ lệ nhất.”
Nói đến Giang Tịch.
Buổi sáng cô còn sợ anh đuổi theo, liền cố gắng đi trước khi anh dậy.
Quý Minh Châu chính là sợ anh trở nên vô lại, luôn đi theo cô không buông tay.
Rốt cuộc từ khi Giang Tịch đuổi theo đến Thụy Sĩ, có rất nhiều chuyện phát triển không giống như trước kia.
Tuy rằng khuôn mặt cùng thần sắc của anh vẫn đạm mạc giống như trước đây, nhưng đáy mắt lại trở nên nhu tình, cùng ái mộ nồng đậm, không thấy không được.
Hiện tại
Cô đột nhiên bắt đầu hoài niệm tên cẩu nam nhân đấy rồi.
Tuy rằng bây giờ không chết được.
Nhưng muốn đông lạnh thì phải cùng nhau đông lạnh! Muốn lạnh bao nhiêu cũng phải cùng nhau trải qua bấy nhiêu!
Đồng cam cộng khổ hoạn nạn, dù sao cô còn có thể tìm được người an ủi.
Nhưng hiện tại lại tương phản.
Quý Minh Châu cứ như vậy ngồi trong xe, an tĩnh một lát, khắc chế suy nghĩ miên man của mình, hít một hơi thật sâu.
Cô quá mức tự đại rồi! Đây quả thực chính là không thèm để ý đến hậu quả, quả thực chính là khiêu khích cực hạn của bản thân mà!
Ngay khi Quý Minh Châu còn đang liều mạng chà xát với hy vọng mang lại chút nhiệt cho chiếc di động yêu quý của mình, chuẩn bị đem Giang Tịch lôi ra từ trong danh sách đen, thuận tiện cầu xin giúp đỡ từ anh.
Cách đó không xa đột nhiên vang lên tiếng “Bóp còi”.
Quý Minh Châu theo tiếng vang, từ trước thanh chắn pha lê nhìn qua, đối diện với mặt tuyết dày trên đường, chậm rãi xuất hiện một chiếc xe việt d.ã.
Xe bên ngoài, đã đóng một tầng tuyết mỏng, hẳn đã ra ngoài khá lâu rồi.
Rồi sau đó, không đợi cô kịp phản ứng lại.
Đèn xe ở phía xa kia nháy mắt sáng lên, thẳng tắp hướng tới bên này.
Giây tiếp theo ——
Quý Minh Châu nhìn người điều khiển bước xuống xe, thân ảnh thon dài kia rất dễ nhận ra, đội gió tuyết, rảo bước thẳng qua bên này.
Hóa ra là người quen.
Cô không biết sao, chỉ cảm thấy hốc mắt dần trở nên chua xót, mơ hồ một mảnh.
Giờ khắc này, anh như dẫm lên áng mây bảy màu, tiến về phía nàng, không khác gì chúa cứu thế.
Quý Minh Châu không hề chần chờ, trực tiếp nhảy xuống xe, chạy chậm về phía anh.
“Giang Tịch!”
Cô chạy về phía trước hai bước, cơ hồ là ngã vào ngực anh, không hề mang theo chút ngần ngại nào, đem nam nhân tuổi trẻ tuấn mỹ này đẩy lùi về phía sau mấy bước.
“Sao lại chạy xa như vậy.” Anh chậm rãi lên tiếng, thuận thế đem cô ôm vào trong lòng ngực.