Chích Thủ Già Thiên

Chương 50: Ta biết ngươi đang sợ cái gì




"Vọng nguyệt đêm thâu tìm ai

Cùng người cơ trí đêm dài hàn huyên"

VôHưKhông

Vọng Nguyệt Viên ở ngay trước mắt hắn, nhưng không ngờ lại có vài người đã đứng chờ sẵn ở đây, một người cầm đầu cười ha hả nói: "Đang nửa đêm canh ba, vì sao Tần huynh tới đây vậy?"

Tần Phi dừng bước. Đứng đối diện hắn chính là Phó tổng quản Đường phủ Liễu Thiên Kỳ. Đại đầu nam tử dù bận rộn vẫn đứng ung dung nhìn Tần Phi, dường như biết hắn nhất định sẽ tới đây. Tần Phi thuận miệng đáp: "Lo lắng ban đêm có thích khách xông vào, ta liền xem xét xung quanh, đây là đâu?"

Tên kia ra vẻ vô tội, thật giống như hoàn toàn không biết nơi này chính là Vọng Nguyệt Viên. Liễu Thiên Kỳ cũng không nói toạc ra, chậm rãi đi đến bên cạnh Tần Phi, hạ thấp thanh âm xuống: "Tần huynh, nếu rảnh rang thì hãy đến Tùng Hải Viên một chuyến được không?" '

Tần Phi gật đầu, theo Liễu Thiên Kỳ đến Tùng Hải Viên. Nội phủ chín viên, Liễu gia có thể chiếm cứ một viên, địa vị cũng đã là tương đối cao. Trên danh nghĩa là tổng quản Đường phủ, nhưng ai cũng không dám xem nhà Liễu Khinh Dương chỉ như một quản gia tầm thường.

Ai đã sống vài năm ở Đông đô đều biết, lúc Sở đế còn chưa nối ngôi thì Sở đế, Đường Ẩn, Liễu Khinh Dương cùng chơi với nhau xưng huynh gọi đệ, mặc sức vui đùa.

Tùng Hải viên có ba dãy nhà, Liễu Thiên Kỳ ở dãy thứ nhất. Hắn đẩy cửa phòng khách, đốt cây nến lên, Liễu Thiên Kỳ lịch sự mời: "Tần huynh mời ngồi."

Tần Phi thản nhiên ngồi xuống, nhếch hai chân lên, hỏi ngược lại: "Liễu huynh có điều gì muốn nói với ta chăng?"

"Ừ!" Liễu Thiên Kỳ phất phất tay, mấy tên hộ vệ lui ngay ra ngoài. Hắn quay người lại rót hai chén trà, đẩy cho Tần Phi một chén, tự mình cầm một chén trà nóng, chậm rãi nói: "Tần huynh, gia phụ từng đi tìm ngươi."

"Hắn hỏi thăm lai lịch sư thừa của ta." Tần Phi thản nhiên đáp.

Liễu Thiên Kỳ nhấc nắp chén trà nóng lên, thổi lá trà rồi nhấp một ngụm nhỏ, lúc này mới khẽ cười: "Thật ra thì, lúc ấy ta đã bảo phụ thân không nên đi tìm ngươi. Nhưng phụ thân nói, có mấy lời chung quy vẫn phải hỏi ngươi mới rõ được."

Tần Phi không nói điều gì chỉ 'Ừ' một tiếng.

"Khi đó, ta cùng phụ thân không cùng quan điểm, lão gia ta đối với lai lịch của ngươi rất có hứng thú. Mà ta, đối với lai lịch của ngươi lại không có hứng thú gì. Ta chỉ tò mò con đường sau này ngươi muốn lựa chọn là gì?"

Đôi mắt Liễu Thiên Kỳ mang theo nét cười ấm áp nhìn Tần Phi, nói tiếp: "Tú cầu Đại Nhi đập trúng ngươi, hẳn là trùng hợp. Ban đầu, nàng là không muốn xuất giá, Đường Hiên cũng sử dụng một số thủ đoạn quá khích, làm cho Tề Hắc Kiếm chết ở Phố chợ. Bây giờ, Đại Nhi đối với ngươi lại có hảo cảm nhưng ngươi lại một lời từ chối hảo ý của Đường phu nhân, đoạn tuyệt quyết liệt làm người khác xấu hổ."

"Ta suy nghĩ mãi, cái gì khiến cho một nam tử trẻ tuổi cam tâm tình nguyện dễ dàng buông bỏ mỹ nhân, quyền thế, tài phú, địa vị?" Liễu Thiên Kỳ trầm ngâm nói: "Nếu như phải hiểu là ngươi còn có thể tìm được nơi nhận được mọi thứ tốt hơn Đường phủ. Cái này là đánh chết ta cũng không tin. Vật chất không phải lý do, thì chắc là về mặt tình cảm rồi. Quyết liệt nhất chính là tình cảm, yêu quá hóa hận!"

Trong lòng Tần Phi âm thầm đề phòng, tên nam tử trước mắt mặc dù không thể tu hành nhưng cơ trí đáng sợ. Trong mắt hắn, dường như chuyện phức tạp thế nào hắn cũng có thể bóc kén rút sợi, phân tích cụ thể.

"Chuyện của ngươi và Quản Linh Tư, người Đường gia sao lại không biết?" Liễu Thiên Kỳ giảo hoạt liếc nhanh Tần Phi, nói tiếp: "Tuy nhiên, ta nghĩ mãi cũng không cho là ngươi với Quản Linh Tư đã đến mức độ tình cảm như vậy. Ngươi chịu vì nàng, mà đắc tội Đường gia. Trên thực tế người của Quản gia vẫn chưa có hứa hẹn gì với ngươi. Ngươi không thể biết Quản Tái Đức hoặc Quản Bình đại nhân có chịu để cho ngươi cưới Linh Nhi tiểu thư hay không?"

"Nếu như không phải là yêu, vậy có phải là hận hay không đây?" Liễu Thiên Kỳ thở dài một hơi thật sâu: "Tần huynh, chúng ta cũng biết, có một số việc, xuất hiện một lần là trùng hợp, xuất hiện nhiều lần, vậy thì chắc chắn không phải là trùng hợp, mà là có âm mưu."

Tần Phi âm thầm cảnh giác, hắn biết rõ nam tử đối diện, sợ rằng ngay cả một con chó hoang cũng đánh không chết, nhưng Liễu Thiên Kỳ vẫn làm hắn phải chịu áp lực lớn. Loại áp lực này, đến từ sự thông tuệ của hắn cùng phán đoán, là hắn đang dụng tâm phân tích.

"Ta sợ nhất là một khả năng!" Liễu Thiên Kỳ thu hồi nụ cười, nghiêm trang nói: "Tần huynh, ta cũng không hy vọng xa vời ngươi sẽ cho ta đáp án. Mặt khác, ta cũng không hy vọng ngươi vì những cừu hận cũ, theo phán đoán của riêng mình mà hành sự. Nếu như vậy sẽ chỉ để địch nhân thật sự cười thầm!"

"Cuối cùng là ngươi muốn nói điều gì, cứ nói thẳng ra đi." Tần Phi nghiến răng, quai hàm khẽ nhô ra. Xem ra tên trẻ tuổi này đã cảm giác được điều gì đó.

Liễu Thiên Kỳ đặt chén trà xuống, đứng dậy, hai tay để sau lưng. Hắn đi đến trước mặt Tần Phi: "Chúng ta họ Liễu, từ lâu rồi đã là gia tướng Đường phủ. Vốn là không thể đứng dậy nhưng chính là lão gia khi còn trẻ len lén đem công pháp gia truyền trao tặng cha ta, lúc này mới tạo cho Liễu gia chúng ta uy danh. Người Liễu gia cảm ân đại đức! Cũng bởi vì quan hệ này, rất nhiều chuyện người Đường gia chưa hẳn biết nhưng người Liễu gia lại biết rõ ràng!"

"Ngươi lớn lên từ Phố chợ, dưỡng mẫu có tên là Tần Nguyệt! Mà chủ mẫu Đường phủ trước kia, do cha ta chuộc từ Túy Hồng Nhan, lúc đó lấy tên là Khuynh Nguyệt! Chính là trùng hợp thứ nhất! Ta tạm thời coi đấy là trùng hợp!"

"Thời điểm chủ mẫu bỏ Đường phủ, mọi người nghi ngờ có mang bầu. Mà dưỡng mẫu của ngươi lần đầu tiên lộ diện ở Phố chợ, là vào năm Chính Xương năm thứ năm. Lúc nàng đã thu dưỡng ngươi cùng Thành Tín thì cả hai người còn đang quấn tã. Theo tin tức tình báo của chúng ta, lúc ấy dưỡng mẫu của ngươi mặt mũi đều tổn hại gớm ghiếc làm người ta không muốn nhìn. Mà lúc đó ngươi còn chưa biết bò, hiển nhiên chưa đầy sáu tháng. Từ những điều trên mà nói, từ lúc Tần Nguyệt xuất hiện, cùng lúc chủ mẫu sinh con, với độ tuổi của ngươi, không khỏi quá mức trùng hợp!"

Liễu Thiên Kỳ thanh âm dần dần thấp chìm xuống, đi tới bên người Tần Phi, thấp giọng nói: "Hai lần, ta vẫn coi thế là trùng hợp!"

"Ngươi là niệm tu, có lẽ ngươi chưa rõ ràng lắm. Niệm tu sở dĩ thưa thớt, là bởi vì tư chất niệm tu là thiên phú! Chỉ có một vài huyết thống gia tộc mới có thể xuất hiện niệm tu. Hơn nữa, không phải là cứ có huyết thống gia tộc là nhất định có thể trở thành niệm tu." Liễu Thiên Kỳ lạnh lùng nói: "Có vài gia tộc, trăm năm trước xuất hiện một vị niệm tu, mà một trăm năm sau chưa chắc sẽ xuất hiện vị niệm tu thứ hai. Hơn nữa, dường như không có một người nào, không có một gia tộc nào, có thể liên tục hai đời xuất hiện niệm tu."

Mặt Tần Phi không biểu hiện tình cảm gì. Hắn hỏi ngược lại: "Theo cách nói của ngươi, tổ tiên của ta tất nhiên là một vị niệm tu?"

"Tất nhiên là như vậy!" Liễu Thiên Kỳ hai mắt thu liễm, nhấn mạnh từng chữ từng câu: "Tổ tiên Đường gia cũng có mấy vị niệm tu. Đây đã là trùng hợp thứ ba!"

"Nhiều trùng hợp ở chung một chỗ, ngươi tin chắc ngươi cùng Đường gia không có quan hệ tý nào hay sao?" Liễu Thiên Kỳ nói thẳng. Một câu hỏi ném qua, dứt khoát bắt Tần Phi phải trả lời.

"Ngươi có thể không trả lời. Ban đầu, gia phụ gặp ngươi, ngươi còn chưa đột phá Tiên Thiên trở thành niệm tu. Khi ngươi tiến vào Thiên Tiên ở Lộc Minh Sơn. Chẳng lẽ, ngươi cho là chỉ bằng vào Dịch lão đầu là có thể bắt Sở Dương phục tùng, lại còn không có nha môn nào hỏi tới chuyện Cơ Hưng bị giết thế nào sao?"

Tần Phi đứng dậy: "Những thứ này bất quá là trùng hợp thôi. Chuyện trên đời vốn là rất kỳ diệu, có người thậm chí ở trong biển người mênh mông gặp được một người không có chút quan hệ nào lại giống nhau như đúc. Nếu như, ngươi tưởng rằng ta có quan hệ với Đường gia, rồi đem hết thảy trùng hợp hướng trên thân ta thì dĩ nhiên càng nhìn càng thấy giống."

"Ta nói thế, ngươi có thể không thừa nhận. Những chuyện này, ta vẫn suy nghĩ không biết lúc nào hợp lý để nói cho ngươi. Nhưng khuya hôm nay ngươi quyết đoán cự tuyệt hôn sự Đại Nhi. Ta nghe phu nhân nói, liền đoán được, ngươi chắc là biết điều gì đó rồi, cho nên mới có địch ý với Đường gia!"

"Chỉ là, ngươi có thể ở đâu biết những điều này đây?" Liễu Thiên Kỳ giảo hoạt gẩy mấy sợi lông mày dài, cười ha hả nói: "Ta đợi ngươi ở Vọng Nguyệt Viên, quả nhiên không chờ sai!"

"Giờ không còn sớm, ta muốn về ngủ!" Tần Phi đứng dậy, không thèm nhìn vẻ mặt tươi cười xấu xa của Liễu Thiên Kỳ. Hắn thản nhiên nói: "Chuyện xưa của ngươi thêu dệt hay lắm. Sau này có hài tử, dỗ nó đi ngủ chắc là rất hợp!"

Nhìn Tần Phi cất bước cửa trước ngoài đi tới, Liễu Thiên Kỳ không nóng nảy, ung dung lên tiếng: "Chẳng lẽ ngươi không muốn biết tại sao chủ mẫu lại rời Đường phủ sao?"

Vừa dứt lời, bước chân Tần Phi bỗng ngừng một bước, Liễu Thiên Kỳ thở phào nhẹ nhỏm, xem ra, đối phó với những người như Tần Phi, không ra chiêu độc dò xét là không biết được đáp án.

"Thật ra thì ta cũng không biết chủ mẫu vì sao phải rời đi!" Liễu Thiên Kỳ bắt chước bộ dạng nhún vai của Tần Phi, vẻ mặt vô tội nói: "Khi đó, ta cũng chỉ là đứa trẻ con to đầu!"

Thân ảnh Tần Phi chợt như điện, nhảy trở lại bên cạnh Liễu Thiên Kỳ, đoản kiếm băng hàn sáng như tuyết chỉ vào cổ của hắn, lạnh lùng quát lên: "Phó tổng quản, có vài chuyện ngươi nên nhớ kỹ. Lão mụ là lão mụ của ta, người không phải là nữ nhân của bất cứ ai. Ta chính là ta, Tần Phi! Không phải là Đường Phi! Ta không muốn có bất kỳ quan hệ với Đường gia các ngươi! Còn nữa, đừng nên nói giỡn lung tung, có một số việc, tưởng là vui đùa, nói ra là phải chết! Cho dù ngươi là Phó tổng quản Đường phủ, cũng thế mà thôi!"

Bị người dùng lợi kiếm dí vào cổ họng cũng không phải là một chuyện thoải mái, nhưng thần sắc Liễu Thiên Kỳ không thay đổi, ngược lại lại cười ha hả: "Ngươi có thể cho rằng ta nói nhảm. Nhưng có một số việc, ngươi cũng phải rõ. Lúc ngươi tiến vào cảnh giới Thiên Tiên ở Lộc Minh Sơn, Nhị thiếu gia cùng Tam thiếu gia kiên quyết muốn lôi kéo ngươi vào Đường gia, lão gia cùng ta cha không phát biểu bất cứ ý kiến gì! Nếu ngươi thật sự là nhi tử lão gia, vậy ngươi chính là huynh muội với Đại Nhi. Một ngày chưa điều tra rõ thân thế của ngươi, chuyện ngươi cùng Đại Nhi sẽ không có kết quả. Hơn nữa. . ."

Liễu Thiên Kỳ dừng một chút, nói xin lỗi : "Ta biết bị điều tra, tâm tình nhất định sẽ không tốt. Nhưng đây là chuyện ngươi phải đối mặt. Nếu ngươi không phải là nhi tử lão gia, vậy ngươi đối với Đường gia dĩ nhiên là không có hận, tương lai mọi chuyện đều tốt ! Nhưng ngươi nếu là nhi tử lão gia. . . Vậy. . ."

"Cứu hoả . . . Cháy rồi. . ." Bỗng nhiên từ phương hướng Vọng Nguyệt Viên truyền đến tiếng la hét sợ hãi phá vỡ bầu trời đêm yên tĩnh!

Liễu Thiên Kỳ chầm chậm vươn hai ngón tay đẩy đoản kiếm ra khỏi cổ họng, thấp giọng nói: "Phiền toái tới rồi!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.