Chích Thủ Già Thiên

Chương 46: Thủ đoạn của tiểu Hầu gia




"Rể Đường gia" đích bao người chăm chú

Họa hồng nhan mấy ai "thú" mà yên.

Đại Nhi lấy tay che miệng, cố gắng che dấu vẻ kinh ngạc. Đạo mệnh lệnh này của Sở đế thật sự khó có thể hiểu, có câu diệt cỏ không diệt tận gốc, gặp mùa xuân sẽ lại hồi sinh. Nếu như muốn giết, vậy thì phải diệt sạch sẽ, cần gì phải lưu lại một chút ít mầm tai hoạ này? Nếu bắt bọn chúng làm thái giám, chẳng lẽ có thể bảo đảm chắc chắn không có sai lầm? Gần hai mươi năm sau, không phải là có một vị hoàng thái phi chết trong tay thái giám sao?

Ánh nắng tươi tắn chiếu sáng đình viện dường như xua tan cảm giác lạnh lẽo đang bao phủ. Đại Nhi cũng không biết chuyện xưa ngàn năm trước của vị cao thủ Thiên Đạo cùng mười hai long kỵ.

Nhưng Liễu Thiên Kỳ biết, Sở đế bởi vì tổ tiên mình làm gia thần của Ngụy gia bảy tám trăm năm, trong lòng không cam chịu vì thế nhất định phải để người Ngụy gia làm tên thái giám ti tiện. Bệ hạ làm chuyện này cũng vì tổ tiên đòi món nợ này!

Chính là vì lý do này, không tiện nói rõ cho Đại Nhi hiểu.

Đại Nhi nhẹ giọng hỏi: "Vậy là một đứa trẻ ba tuổi đã bị thiến cho vào hậu cung làm thái giám làm sao có thể tu hành đến cảnh giới Tiên Thiên lại còn trở thành niệm tu đây?"

Liễu Thiên Kỳ hiển nhiên đã nghĩ từ lâu vấn đề này, Đại Nhi hỏi câu này, hắn liền lập tức đáp: "Có hai loại khả năng. Một là hắn ở trong cung gặp kỳ ngộ gì đó, học được pháp môn cao thâm. Khả năng này cực thấp! Loại thứ hai có thể thời điểm hắn bị thiến căn bản không phải ba tuổi, rất có thể đã năm sáu tuổi, chỉ là bởi vì do nguyên nhân nào đó mà dáng vóc nhỏ hơn đứa trẻ cùng tuổi khá nhiều. Hài tử năm sáu tuổi ở cao môn đại phiệt đã bắt đầu được tu hành theo bí pháp của gia tộc! Bí pháp và uy lực của hoàng tộc Đại Ngụy. . . Đại Nhi, ngươi rất khó tưởng tượng."

Đại Nhi không lên tiếng, trong nội tâm nàng chỉ cảm thấy một hài tử mới có mấy tuổi đầu chứng kiến cha mẹ của mình chết, huynh đệ tỷ muội bị tàn sát khắp nơi. Dưới tình hình đó lại có thể thi hành tâm kế ngụy trang thành hài tử ba tuổi đầu để giữ cái mạng. Đến Đông đô, ẩn nhẫn gần hai mươi năm, chấp nhận thân thể không hoàn toàn trọn vẹn, dựa vào công pháp được ghi lại từ ký ức trẻ con, dám khổ luyện thành cao thủ tiên thiên, lại còn là niệm tu. . . Ý chí báo thủ như thế, thật sự là làm cho người ta sợ hãi than thầm!

"Chuyện đã qua nhiều năm, phần lớn mọi người đều không biết trong cung còn có hoàng tộc Đại Ngụy làm thái giám. . . Nhưng lại giấy không thể gói được lửa, chuyện này những người sống tại năm đó đều biết cả, thêm chút suy đoán là có thể đoán tám chín phần mười. Hơn nữa, tên thái giám đột nhiên xuất thủ mặc dù thành công trốn ra khỏi cung, nhưng đám đệ đệ của hắn toàn bộ bị tru diệt chôn cùng hoàng thái phi!"

Liễu Thiên Kỳ hai hàng lông mày nhíu lại, lẩm bẩm nói: "Đây là điều ta không giải thích được, hắn đã tiến vào Thiên Tiên ở đâu, vì sao lại xuất thủ lúc này. Hơn nữa chỉ giết một hoàng thái phi không có quan hệ gì nhiều. . . Cho dù là giết Hoàng thái hậu, đối với Đại Sở cũng không có bất kỳ ảnh hưởng! Hắn đã là một kẻ ẩn nhẫn như thế, tại sao lại vọng động như vậy? Chẳng lẽ là trong đó còn có chuyện gì chúng ta không biết?"

Đại Nhi mặc nhiên gật đầu, khẽ thở dài: "Người này cũng là hài tử đáng thương thật. . ." Nàng hồn nhiên quên mất cái tên hài tử nàng vừa bảo là đáng thương, hiện thời còn lớn hơn nàng vài tuổi, hắn còn là một vị niệm tu cấp Tiên Thiên, là nhân vật cực kỳ nguy hiểm người người sợ hãi. Có lẽ, năm đó tiến vào hoàng cung Đại Ngụy, Sở đế cùng Đường Ẩn vì có chuyện này mới khiến hắn nhớ rõ hai người là đại thù sinh tử, cũng chính hai người xua quân làm sụp đổ một Đại Ngụy lớn đến như vậy. Tìm Đường gia báo thù, đương nhiên cũng là thuận lý thành chương, nhất là thừa dịp Đường Ẩn cùng Liễu Khinh Dương không có mặt ở Đông đô, không hạ thủ lúc này còn đợi đến khi nào?

"Đại Nhi. . ." Đoàn người tiếp viện vội vã đi tới. Đi đầu là nam tử đeo đai ngọc mặc hắc bào, tác phong nhanh nhẹn, hắn chính là đại ca Đường Hiên!

Đường Hiên bước nhanh tới trước mặt muội muội, mặt nặng trịch trách mắng: "Đại Nhi, ngươi cũng không còn nhỏ, sao lại không nghe lời như vậy? Chuyện thư viện có thể trì hoãn, ngươi tại sao lại cứ muốn đến nơi đó, để cho mẹ với ta đều không yên lòng."

"Được rồi, hôm nay ta sẽ sắp xếp để về nhà sớm?" Đại Nhi bĩu môi, từ nhỏ đến lớn, ca ca thương yêu mình, nghe nói bị ám sát, Đường Hiên lập tức tự mình dẫn dắt nhân thủ tới bảo vệ muội muội.

Đường Hiên sắc mặt hòa hoãn xuống, vuốt cằm nói: "Vậy thì mau đi sắp xếp đi, đại ca đã phân phó nhà bếp làm vài món ăn ngươi thích ăn nhất, coi như là an ủi ngươi."

"Cám ơn đại ca." Đại Nhi thản nhiên cười, xoay người đối với Liễu Thiên Kỳ nói: "Làm phiền Kỳ ca ca đi nói với Tần Phi một tiếng, bây giờ phải về nhà rồi."

Liễu Thiên Kỳ xoay người rời đi, Đường Hiên sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói: "Nói với hắn làm cái gì? Đường gia tự nhiên có lực lượng bảo vệ ngươi. Đại ca đang suy nghĩ biện pháp, đem mấy người Sát Sự Thính đá đi, ngươi sao lại. . ."

"Nếu như không có hắn, hiện tại ngươi có thể không thấy tới tiểu muội rồi!" Đại Nhi lôi Đường Hiên ống tay áo, sóng vai đi ra ngoài, nhẹ giọng nói: "Về tình về lý, tiểu muội cũng phải cám ơn hắn. Đại ca, ngươi cũng không cần lúc nào cũng chĩa mũi nhọn vào hắn. Ngươi nên biết, tú cầu kia nếu ta không muốn vứt, hắn làm sao đón được đây?"

Liễu Thiên Kỳ hướng về phía Tần Phi vẫy vẫy tay, Tần Phi biết là đến lúc phải rời đi, liền cười ha ha với bọn nhỏ: "Hôm nay ta dạy thi ca cho các ngươi, cứ từ từ mà học thuộc, không cần vội vã. Còn nữa, sáng mai tiên sinh cũ sẽ dạy trở lại, hãy nói « trường ái ca » các ngươi đã nộp rồi đang bị ta giữ để kiểm tra nhé . Nếu tiên sinh đó không tin, bảo tiên sinh đến Sát Sự Thính tìm ta!"

Bọn chúng có biết Sát Sự Thính là cái gì đâu? Nhưng là bọn hắn biết, vị đại ca trước mặt, chẳng những không có bắt làm bài tập, còn trực tiếp miễn « trường ái ca » đáng chán ghét như vậy, nhất thời hò hét vô cùng phấn khởi, chúng tụ tập kéo áo Tần Phi không muốn hắn rời đi.

"Vài ngày sau ta lại đến dạy các ngươi." Tần Phi vỗ vỗ đầu bọn họ, theo Liễu Thiên Kỳ đi ra nội viện.

Hành lang trên đài, trừ Đường Hiên huynh muội cùng Dịch Tiểu Uyển đám người, còn có một vị cẩm y thiếu niên. Hắn mặc bạch y như tuyết, tóc đen như nước sơn, mi thanh mục tú, thoạt nhìn cũng tuấn tú lịch sự. Tần Phi nhướng mày, nói khẽ với Dịch Tiểu Uyển hỏi: "Ai vậy? Người nào của Đường phủ đều có thể là mục tiêu bị ám sát, lại có người chạy tới tham gia náo nhiệt sao?"

Nàng là Đông Đô đệ nhất bát quái [DG: nghịch ngợm chọc phá gây phiền phức số một], con cái các quan viên chưa từng có ai Dịch Tiểu Uyển không nhận ra. Nói đến Phan gia, đó cũng là đại gia tộc, ở thời điểm Đại Sở mới vừa lập quốc, Phan gia ra sức không ít lực. Sau này khi man tộc thảo nguyên xâm lấn đã lập nhiều chiến công hiển hách,được phong tới phẩm hàm trung võ hầu, Phan thắng hiện đang là Binh bộ Thượng thư, con cháu Phan gia ở trong quân tương đối nhiều, thế lực không phải chuyện đùa.

Bất quá, tiếc nuối chính là, con trai độc nhất của Phan thắng năm xưa chết trận sa trường, hắn còn hai con trai, con trai lớn Phan Ngọc Sách, con thứ Phan Lăng Phong. Hai người này đều anh tuấn phi phàm, thông minh lanh lợi. Phan Thắng đối với bọn họ lại càng thêm yêu chiều, cố ý tài bồi. Đừng xem Phan Lăng Phong chỉ mới hai mươi tuổi, hiện hắn đang là thiên tướng Ngự lâm quân là quan viên ngũ phẩm rồi.

Tần phi thản nhiên đáp: "Nếu như là ta thích ai, vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không thối lui đâu."

"Cướp."

"Nếu là. . . Bàng Chân thì sao?" Dịch Tiểu Uyển chỉ chỉ phía hoàng cung.

"Vẫn tranh đua!"

Tần Phi mặc kệ nàng, bỗng nhiên nghe thấy phía sau có người kêu lên: "Tần huynh, xin dừng bước."

Xoay người lại, hắn thấy Phan Lăng Phong ung dung đi tới, chắp tay nói: "Tần huynh, Phan mỗ ở Lộc Minh Sơn đã nhìn thấy thân thủ của Tần huynh, lúc ấy cực kỳ ngưỡng mộ. Đáng tiếc không thể bái phỏng Tần huynh, hôm nay vừa thấy, Phan mỗ cảm thấy thật là hữu duyên. Hai ngày tới, trong nhà ta đang chuẩn bị yến hội, muốn mời con cháu thế gia Đông đô. Đại công tử và Đại Nhi tiểu thư nhất định phải đi, Tần huynh nếu bảo hộ Đại Nhi tiểu thư, đến lúc đó nhất định mời huynh tới cùng bàn vui vẻ với bọn ta."

"Đa tạ hảo ý của Tiểu Hầu gia." Tần Phi ôm quyền nói: "Cho dù Tần Phi muốn đi, cũng là vì bảo hộ Đại Nhi tiểu thư mà thôi."

"Ai, đến lúc đó Phan mỗ an bài là được, thích khách có bản lãnh lớn đến thế nào mà dám gây chuyện thị phi ở phủ Trung võ Hầu?" Phan Lăng Phong ngạo nghễ nói: "Trung võ Hầu phủ mặc dù không phải là nơi trọng đại gì, nhưng nếu đám thích khách kia muốn gây chuyện, ta dám cam đoan, bọn họ không có một tên nào có thể còn sống mà trốn đi."

Đại Nhi lạnh lùng lên tiếng: "Tiểu Hầu gia uy phong thật lớn, Đường gia chúng ta gặp tập kích, Đại Nhi suýt chút nữa đã mất tính mạng. Xem ra, phủ Trung võ Hầu còn hơn Đường gia chúng ta gấp trăm lần nghìn lần."

Phan Lăng Phong nhất thời ngạc nhiên, hắn trăm triệu lần cũng không nghĩ tới, Đường Đại Nhi vừa mở miệng, trong lời nói còn có ý che chở Tần Phi. Tuy vậy, hắn cũng là người giao tiếp lọc lõi ở Đông đô, sắc mặt nụ cười vẫn như không có gì xảy ra: "Là tại hạ lỡ lời, Đại Nhi tiểu thư chớ trách."

Đại Nhi hừ lạnh một tiếng bước nhanh mấy bước kéo cánh tay Dịch Tiểu Uyển : "Tiểu Uyển, ta và ngươi đi thôi."

Nhìn bóng dáng Đại Nhi đi xa, Đường Hiên thản nhiên nói: "Lăng Phong, ngươi phải biết rằng, Tiểu vương gia cũng không có cách nào gây khó dễ cho Tần Phi, ngươi tùy tiện sắp xếp hắn cùng bàn là có chủ ý gì đây?"

Phan Lăng Phong cười nói: "Đại công tử, Tần Phi cho dù tu vi kinh người, kỳ tài ngút trời. Nhưng hắn lớn lên từ Phố chợ, không có chút lễ nghi. Cho hắn ngồi cùng bàn, chính là muốn làm mất thể diện của hắn, rất nhiều món ăn đặt trước mặt hắn chắc hẳn hắn chưa từng biết, ắt hẳn hắn sẽ không ăn. Đến lúc đó, ta thi hành chút kế mọn, để cho hắn lòi ra một chút xấu, coi như là vì Tiểu vương gia, đại công tử cống hiến một chút sức lực."

Đường Hiên hờ hững im lặng, trong lòng hắn mặc dù đối với biện pháp của Phan Lăng Phong có chút khinh thường. Nhưng mà, hắn và Sở Dương liên tiếp bại trận ở trong tay Tần Phi, nếu là có thể đơn giản hạ thấp được Tần Phi cũng là tốt.

"Ngươi xem rồi bố trí đi! Không nên trộm gà không được còn mất nắm gạo." Đường Hiên phất vạt áo trước, bước nhanh đuổi theo muội muội.

Phan Lăng Phong nhìn Đại Nhi cùng Tiểu Uyển dáng người cao ráo nhanh nhẹn xa xa, những đường cong mông eo ngực nhấp nhô đầy khiêu khích. Hai đầu lông mày của hắn đột nhiên hiện một tia ham muốn, nhưng ngay sau đó lắc đầu cười khổ.

Bỗng nhiên, Liễu Thiên Kỳ đi qua mặt hắn, thấp giọng cười nói: "Tiểu Hầu gia, thật là thủ đoạn!"

Tên nam tử đầu to này thản nhiên đi qua mặt, lời nói thả lại kia không biết là khen hay là chế diễu!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.