Chích Thủ Già Thiên

Chương 19: Trần phong vãng sự cùng chân tướng kinh nhân




Chuyện năm xưa khó thêm cả vạn phần

Cùng Giam Sự thân tình bàn đôi chuyện

Tần Phi tiêu sái cười cười, đứng dậy, đi tới cửa, hết sức lễ phép hỏi: "Bây giờ ta có thể gặp Phương An Nhiên không?"

Đem cái mạng đã bỏ đi của Hoàng Tứ Lang so sánh với kiếm ý đại tông sư kia mà nói thì Sát Sự Thính quan tâm đến vị kia hơn. Dịch Tiểu Uyển bên ngoài là tuần đốc, nhưng thân phận chân thật chính là Giam Sự Sát Sự Thính. Nàng đương nhiên biết rõ, nếu như tra được ra chân tướng đạo kiếm ý này, đối với khắp cả Đông đô có ý nghĩa như thế nào.

Quyết định mau chóng, đây mới là bản sắc của Sát Sự Thính. Tần Phi nói 'Đa tạ " thản nhiên đi đến tiền thính phòng.

Lãnh Ngạo kiếm thủ cùng lão bà chứng kiến Tần Phi vừa vào lại ra, bất giác ra có chút kinh ngạc. Lại thấy Dịch Tiểu Uyển khoát tay ra hiệu hai người mình đi ra ngoài, lúc này mới quay người rời đi.

Căn tiền thính lớn như vậy giờ chỉ còn lại có hai người là Tần Phi cùng Phương An Nhiên. Một luồng dạ phong từ trước sảnh thổi qua, ngọn nến bập bùng trên giá cắm, chiếu lên bóng người đang ngưng trọng.

Tần Phi ngồi chồm hổm xuống trước mặt Phương An Nhiên. Phương An Nhiên tựa như thấy cứu tinh, gắt gao tóm lấy cánh tay Tần Phi lắc lắc: "Tần Phi, ngươi cùng Dịch tuần đốc quan hệ rất tốt? Giúp ta cầu tình, ta sẽ không bạc đãi ngươi, đòi tiền sao? Ta cho, ta cho. Chờ một thời gian nữa ta liền đề bạt ngươi đảm nhiệm chủ sự Hình Án Xử. . ."

"Có một bản án cũ từ ngày xưa, Dịch tuần đốc nhờ ta hỏi ngươi một chút. Nếu ngươi nói hết, vụ án Hoàng Tứ Lang cùng chuyện đêm nay, đều không truy cứu nữa." Tần Phi thản nhiên nói dối như cuội, mặt không đổi sắc tim không đập nhanh.

Phương An Nhiên trận cước đã rối loạn, luôn miệng nói: "Nếu ta biết, nhất định nói hết."

"Gần hai mươi năm trước, có một nữ tử từ Đường Quốc chạy nạn tới rơi vào trong tay của ngươi, bị ngươi bán cho Tuý hồng nhan. Sau đó, ngươi đến Túy hồng nhan mua sơ hồng[DG: mua lần đầu của người phụ nữ], lại bị người khác mang nữ tử kia đi. Ngươi cứ thẳng thắn nói rõ cho ta biết, là người nào mang đi?" Tần Phi nhẹ giọng hỏi.

Phương An Nhiên lập tức thay đổi sắc mặt, vì cái gì mà đêm nay vô luận là Dịch Tiểu Uyển hay Tần Phi hỏi đều là vấn đề lưỡng nan? Đáp, là chết! Không đáp, vẫn là chết!

"Thời gian của ngươi không nhiều lắm, ta cho ngươi cẩn thận hồi tưởng một lúc nữa!" Tần Phi nhìn Phương An Nhiên không chớp mắt.

Mồ hôi từ đầu theo cái mặt mập mạp rơi xuống, bờ môi Phương An Nhiên nhúc nhích, muốn nói lại không dám nói.

Hắn lại còn nhớ nữ tử kia rất rõ ràng. Khi đó, Phương An Nhiên tuổi trẻ, đúng là khí huyết phương phi, đúng thời điểm vừa mới tiếp quản cơ nghiệp gia tộc.

Hắn liền dùng số tiền lớn hối lộ biên quân, tập kích một đoàn xe từ Đường Quốc chạy nạn tới. Nam toàn bộ giết chết. Nữ tử xinh đẹp, hắn mang về Đông đô buôn bán.Tư sắc tầm thường, hắn ném cho biên quân phát tiết. Lần tập kích đó, hắn thu hoạch không ít, đoàn xe phần lớn là phú hộ, có hai xe toàn vàng thật bạc trắng lại thêm mười nữ tử, đều có tư sắc thượng đẳng. . .

Lúc ấy, tộc trưởng Phương gia mới vừa qua đời. Mọi người tranh đoạt cơ nghiệp gia tộc. Phương An Nhiên cũng dốc hết tâm huyết mới có quý nhân tương trợ. Hắn mặc dù nắm giữ Phương gia, nhưng sản nghiệp chỉ còn là cái vỏ vô ích. Cộng thêm tiền hối lộ biên quân, trong tay Phương An Nhiên cơ hồ không còn đồng xu dính túi. Hai xe kim ngân đó, chỉ có thể tạm thời phá giải cảnh khốn quẫn. Những nữ tử mỹ mạo kia, Phương An Nhiên trong lòng muốn đụng tới nhưng phải cắn răng bỏ qua. Làm nghề mua bán này ai cũng biết, một tấm thân xử nữ đáng giá hơn mười lần so với tấm thân hoa tàn bại liễu!

Vì tiền, Phương An Nhiên cũng phải cắt bỏ dục niệm, thành thành thật thật mang theo các nàng trở lại Đông đô, chia ra bán cho kỹ viện. Duy chỉ có một nàng dung mạo xinh đẹp nhất, thật sự làm cho Phương An Nhiên không nỡ, lại nổi hứng thú bừng bừng chạy tới Túy hồng nhan mua cái sơ hồng, thế mà lại gặp người kia. . .

"Ta nói. . ." Phương An Nhiên hạ quyết tâm, giơ đầu là một đao, rụt đầu cũng là một đao. Nói ra, hiện tại chỉ cần bảo trụ mệnh, cùng lắm thì suốt đêm trốn khỏi Đông đô. Cho dù người nọ thế lực lớn, chẳng lẽ Phương An Nhiên không chạy trốn tới Đông Ngô được sao?

Tần Phi nín hơi tập trung tư tưởng suy nghĩ, sợ nghe sót một chữ.

Phương An Nhiên run giọng nói ra: "Ngày đó, ta đến mua sơ hồng, đã có một thư sinh chừng hai mươi tuổi ngồi trong góc, mỗi lần đều ra giá cao hơn ta. Khi đó, ta uống nhiều quá, mới vừa buôn bán xong, trong túi áo cũng có tiền, cũng có ý cùng hắn đấu giá. . . Cho đến khi giá tiền lên đến một ngàn lượng!"

Tần Phi không khỏi âm thầm tắc luỡi, một ngàn lượng, một tuần kiểm rách nát như mình phải làm ba trăm ba mươi tháng mới có ngần ấy tiền. Những người này đúng là điên rồi, trong kỹ viện đánh cuộc, ném một lần trăm lượng vàng còn chưa đủ, ném cả ngàn vàng.

Nhìn được sắc mặt Tần Phi, người từng trải như Phương An Nhiên cũng đoán được hắn đang suy nghĩ gì, lẩm bẩm nói: "Ngươi chưa từng thấy nữ tử kia, nếu như là gặp qua, ngươi chỉ biết, một ngàn lượng, nếu là có thể thân cận nàng lần đầu tiên, cũng thật đáng giá. Túy hồng nhan mua nàng từ trong tay của ta mất năm ngàn lượng. . . Cái gì là khuynh quốc khuynh thành, cái gì là quốc sắc thiên hương, đều không đủ hình dung vẻ đẹp của nàng. Họa sĩ của Túy hồng nhan cũng chỉ có thể vẽ ra một phần vạn thần thái của nàng. . ."

Tần Phi lạnh lùng cắt ngang lời của hắn: "Nói tiếp đi!"

Phương An Nhiên từ trong hồi ức giật mình tỉnh lại, cười khổ nói: "Ta bỏ ra một ngàn lượng, cho rằng đã thắng rồi. Thư sinh kia đi tới, thủ hạ của ta muốn ngăn trở hắn. Đó là hai vị cửu phẩm được bang hội của ta cung phụng. So với hai tên phế vật Ngao cổ, Thiết Tân mạnh hơn rất nhiều. Bọn hắn tại lúc thư sinh kia đến trước mặt, ngay cả cơ hội nhúc nhích đều không có. Thư sinh kia chỉ hời hợt đã đột phá vị trí hai người đã phong bế mà không làm kinh động bất kỳ tân khách nào. Hắn đi đến bên cạnh ta!"

"Ta khi đó rất sợ, ta còn trẻ, mới vừa chưởng quản gia tộc, muốn đại triển quyền cước, ta không muốn chết. Nhưng nhìn đến người thư sinh kia chỉ cần nhẹ nhàng như vậy, ta cũng biết là đắc tội cao nhân, ở tuổi đó cũng đã tiến vào Tiên thiên cảnh, thật sự là quá đáng sợ."

"Ta còn không kịp cầu xin tha thứ, hắn ghé vào tai ta nói - không cần phải tranh đoạt nữa, chủ nhân nhà ta chuộc thân cô gái kia. Tay của hắn giơ đến trước mặt ta khẽ mở, trong lòng bàn tay nắm một khối ngọc bài." Phương An Nhiên sắc mặt tái nhợt, rung giọng nói: "Trên ngọc bài ghi là, cùng đệ kết nghĩa kim lan, Sở Phàm. . ."

Hai chữ Sở Phàm lọt vào tai Tần Phi. Hắn lập tức kinh hãi. Tần Phi không dám tin nhìn Phương An Nhiên: "Ngươi nói là người. . ."

Phương An Nhiên hoảng sợ nhìn quanh, thấp giọng nói: "Còn có thể là ai nữa? Là Bệ hạ, Bệ hạ. . ."

Cả Đại Sở, cùng đương kim hoàng đế kết nghĩa kim lan chỉ có một người, chính là Ngự Sử Đại Phu Đường Ẩn! Hai người gặp nhau lúc đương tuổi thanh niên, lòng đầy tham vọng. Không phải là tuổi đó, sao lại có thể tám lạy kết giao?

Cho đến đầu năm, tin tức lan truyền là bệ hạ bắt Đường Đại Nhi nhất định phải ném tú cầu chiêu phu, rất nhiều người mới nhận thấy, năm đó cùng nhau diệt Ngụy tình nghĩa kim lan huynh đệ đã có rạn nứt!

"Ngươi nói là, người thư sinh trẻ tuổi là Đường Ẩn?" Tần Phi truy vấn.

Phương An Nhiên liên tục lắc đầu: "Không, không phải Đường đại nhân. Về sau ta mới biết, người nọ là Tổng quản Đường phủ Liễu Khinh Dương, hắn đi theo Đường đại nhân đến Đông đô. Thời điểm đại quân phạt Ngụy, không biết bao nhiêu người nước Ngụy muốn tính mạng Đường đại nhân, đều bị Liễu Khinh Dương diệt sát! Liễu Khinh Dương tu vi cực cao. Hiện tại cho dù không phải đại tông sư, thì cũng là cảnh giới tông sư đỉnh phong!"

"Ngươi còn có ... tin tức nữ tử kia hay không?" Tần Phi thấp giọng ép hỏi.

"Ta ngại mạng dài sao. . . Biết rõ đó là nữ nhân Đường đại nhân muốn. . ." Phương An Nhiên đau khổ van xin: "Ta biết như vậy thôi, ngươi giúp ta một chút, tìm Dịch tuần đốc cầu tình, tha ta một cái mạng . . ."

Tần Phi buồn bã đứng dậy, trong đầu hỗn loạn. Hắn đã chuẩn bị tâm lý, người đem mẹ đi ắt phải là quan lớn. Thật không nghĩ đến, thiên hạ này, nói lớn rất lớn, nói nhỏ lại nhỏ như vậy. Lại là Đường Ẩn. . .

Đường ẩn là anh em kết nghĩa của Sở đế. Nhiều năm trước, hai người thân mật đến mức có thể cùng chung quần áo. Tự nhiên, cũng có thể giả làm bàn tay Sở đế, chuẩn bị chút Giảo Hồn Sát. Nếu mẹ trúng độc Giảo Hồn Sát, thật sự cùng Đường Ẩn có liên quan, thù này khó báo vô cùng rồi. Đường ẩn quyền cao chức trọng, trong triều đình là Tam Công, ở nhà lại có cao thủ như Liễu Khinh Dương bảo vệ! Năm đó nhiều cao thủ Đại Ngụy chưa thể giết chết Đường Ẩn, chính mình muốn làm thì như thế nào đây?

Có lẽ, trong tối tăm thật sự có thiên ý, làm cho mình nhận được tú cầu Đường Đại Nhi. Nếu quả thật thành con rể Đường gia, muốn tra ra chân tướng, hoặc là báo thù rửa hận, vậy thì đơn giản rất nhiều!

Phương An Nhiên lôi quần Tần Phi kêu khóc nửa ngày. Giờ đây hổ lạc đồng bằng, một thân tu vi bị phế, chỉ cầu có thể kéo chút hơi tàn. Chứng kiến Tần Phi ngơ ngác xuất thần, trong lòng hắn nhất thời lạnh đi nửa phần, một lòng cầu xin!

Chân phải Tần Phi rung lên, đá Phương An Nhiên xuống đất, bàn chân đạp trên mặt hắn, ngồi xổm xuống, rút ra đoản kiếm trong giày, dí vào mí mắt Phương An Nhiên, ngữ khí rét lạnh nói: "Cho ngươi làm quỷ minh bạch. Nữ tử Đường Quốc năm đó là dưỡng mẫu của ta! Nếu không phải bị ngươi bắt, lại bán vào Túy hồng nhan, có lẽ lão mẫu có thể sống cuộc sống yên bình, không cần phải chết sớm như vậy!"

Phương An Nhiên muốn quát to, miệng lại bị Tần Phi dẫm chặt, một câu cũng không hô được. Ánh sáng như tuyết cuả con dao găm tại tròng mắt hắn lúc ẩn lúc hiện, khủng bố tới cực điểm.

Tần Phi mặc niệm nói: "Mẹ, đây là cừu nhân thứ nhất!"

Đoản kiếm chém xuống, chỉ một lỗ thủng, máu tươi phun ra như suối, Phương An Nhiên liều mạng giãy dụa, Tần Phi mặt không biểu tình, cầm chuôi kiếm chậm rãi chuyển một vòng, lập tức rút...đoản kiếm. Lau vết máu trên thân kiếm lên người Phương An Nhiên, thả lại vào ống giày.

Khắp nơi tiền thính tràn ngập mùi huyết tinh, Tần Phi im lặng đi đến hậu viện, há miệng hít sâu không khí trong lành.

"Giết?" Chẳng biết lúc nào, Dịch Tiểu Uyển đi cạnh hắn.

Tần Phi miễn cưỡng gật đầu, hỏi ngược lại: "Khuya hôm nay gây ra động tĩnh lớn thế này, người ở hậu viện tại sao đều không kinh động?"

"Ngoại trừ Sơ Vân, còn lại cũng có thể xem như cùng Sát Sự Thính có quan hệ. Bọn hắn biết có người sẽ lo liệu được, sẽ không kinh động. Buổi tối nào Sơ Vân cũng luôn ngủ không ngon. Hẳn là nửa năm này nàng trải qua cuộc sống rất khổ, thường xuyên gặp ác mộng. Cho nên, ta cho nàng uống chút thuốc, làm cho nàng có thể ngủ say!"

Tần Phi vẻ mặt vô tội: "Ta có nói ta biết không?"

"Ngươi sẽ không làm thế!" Tần Phi mỉm cười nói: "Ngươi ưa thích Sơ Vân như thế, bại lộ chuyện Hoàng Tứ Lang là ta giết, sẽ đem Sơ Vân liên lụy. Hiện tại trên danh nghĩa là con rể ngự sử đại phu, ta cứ nói rõ căn nguyên, tin rằng kinh doãn sẽ không làm khó ta. Nhưng Sơ Vân sẽ thê thảm đấy. . ."

Nhìn Dịch Tiểu Uyển sắc mặt xị xuống, Tần Phi tiến tới bên tai, nhẹ giọng nói: "Cũng sẽ không để cho ngươi không có chỗ tốt. Vị Đại Tông Sư là ai, ta thật không biết. Nhưng lại. . ."

Tần Phi thanh âm hạ xuống rất thấp, Dịch Tiểu Uyển sau khi nghe mấy câu, cặp mắt nhất thời sáng ngời, bật thốt lên: "Ngươi được lắm!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.