Chỉ Yêu Sự Không Hoàn Mỹ Của Anh

Chương 2:




Ông Đường tức đến mức đau cả đầu nhưng đành bó tay với đứa cháu đích tôn này. Thế nhưng ông cũng lén cất trong thư phòng vài cuốn sách được in rất đẹp của anh.
Cậu út nhà họ Bách - Bách Nghiêu Phàm cũng là một tên tiểu tử đáng ghét! Đường đường là sinh viên của khoa Luật mà lại chạy đi làm thám tử. Ông mắng anh thì anh chỉ cười cợt nhả, toàn dùng lời ngon tiếng ngọt dụ bà Đường mặt mày rạng rỡ. Ông Đường vừa mở miệng định mắng thì đã bị bà trừng lại, đành nuốt lời vào bụng.
Tóm lại, ba người nhà họ Đường hoàn toàn được di truyền gien bốc đồng của cha mẹ, không hề chịu sự khống chế của ông Đường.
Chỉ có lão tam - Bách Nghiêu Tân là khác.
Thực ra ngũ quan của Bách Nghiêu Tân giống với Bách Hải Ôn nhất trong ba người con trai của ông ── Nếu không, hai vợ chồng nhà họ Bách cũng thật nghi ngờ anh có phải con trai của họ không.
Anh không tùy hứng như hai người kia mà tính anh vô cùng nghiêm túc. Từ bé sách anh đọc không phải là truyện cổ tích mà là tiểu sử của những nhân vật vĩ đại. Năm anh lên mười thì bắt đầu đọc tuần san về thương mại. Năm anh mười ba tuổi bắt đầu dùng tên của Bách Hải Ôn để chơi chứng khoán ── tiền vốn là tiền tiêu vặt mà anh để dành được.
Phòng của anh được trang trí rất cẩn thận tỉ mỉ. Kệ sách đặt dọc theo tường, sách sắp xếp theo chữ cái. Máy tính đặt giữa bàn bằng gỗ thô, các loại giấy tờ được sắp xếp ngay ngắn trên đó. Ga trải giường trên chiếc giường kingsize được thay ba ngày một lần. Trong căn phòng không có lấy một hạt bụi nào.
Tính cách chặt chẽ cẩn thận của Bách Nghiêu Tân cũng thể hiện trên dung mạo của anh. Mái tóc đen cắt tỉa gọn gàng nhưng không lỗi thời, tùy tiện hất lên cũng đủ để trở thành một kiểu tóc đẹp. Bách Nghiêu Tân có thói quen để nhà thiết kế cố định sửa tóc cho mình nửa năm một lần. Lúc mặc tây trang anh có thói quen vuốt gọn tóc ra sau, để lộ cái trán đầy đặn và ngũ quan trẻ đẹp lịch sự.
Anh có một đôi lông mày rậm, dưới hàng lông mi là đôi mắt phượng, thoạt nhìn thì màu mắt là màu đen nhưng nhìn kỹ sẽ thấy là màu lam đậm ── nó được di truyền từ Bách Hải Ôn. Nghe nói tổ tiên nhà họ Bách mang dòng máu của người Hà Lan. Trong bốn người con thì chỉ có Bách Nghiêu Tân được di truyền điểm này. Đây cũng là màu mắt rất hiếm thấy nên vợ chồng nhà họ Bách mới có thể khẳng định chắc chắn anh là con trai của mình.
Vẻ mặt Bách Nghiêu Tân luôn luôn bình thản, hoàn toàn khác với những người nói gió là có mưa trong nhà. Tính cách anh cũng luôn bình thản, không có biến động gì quá lớn. Người ta thường nói trong nhà luôn có một đứa trẻ bị coi nhẹ, Bách Nghiêu Tân chính là như thế.
Không phải hai vợ chồng nhà họ Bách không quan tâm tới Bách Nghiêu Tân mà là anh luôn chăm sóc mình rất tốt. Anh đã quen làm mọi việc theo kế hoạch của mình, mỗi phút mỗi giây đều nhớ rành mạch rõ ràng, không cho phép bất cứ thứ gì gây chậm trễ.
Kế hoạch cả đời anh chính là ── mười tuổi tốt nghiệp tiểu học, mười ba tuổi học cao trung, mười bảy tuổi tốt nghiệp đại học, hai mươi tuổi thì lấy ba bằng tiến sĩ toán học, kinh tế, quản trị, hơn nữa còn nhận chức CEO tập đoàn Đường thị trong ngày tròn hai mươi tuổi.
Tuy ông Đường vẫn là chủ tịch tập đoàn ── người có quyền lực cao nhất nhưng từ khi ông ủy quyền cho Bách Nghiêu Tân thì liền mặc kệ mọi chuyện, yên tâm giao Đường thị cho cháu ngoại.
Ông Đường vô cùng hài lòng với đứa cháu ngoại Bách Nghiêu Tân này. Có thể nói anh là do ông một tay nuôi lớn. Lúc phát hiện ra anh có thiên phú trong kinh doanh, ông Đường càng mừng như điên. Cuối cùng đã có người kế thừa cơ nghiệp của nhà họ Đường rồi!
Mà Bách Nghiêu Tân cũng không phụ sự kỳ vọng của ông Đường. Lúc anh tiếp nhận Đường thị, có người chế giễu, có thành viên hội đồng quản trị cậy già lên mặt, ỷ vào tư cách và sự từng trải mà định chèn ép chàng trai trẻ vừa nhận chức này.
Nhưng bọn họ không ngờ rằng thủ đoạn của anh còn tàn nhẫn hơn mình. Anh không quan tâm tới người bất mãn với mình mà khiến cho người ta xin về hưu non; với người chỉ biết lĩnh lương mà không biết làm việc, dù cho có chức vị cao như thế nào thì cũng chu cấp một khoản tiền rồi đá ra khỏi Đường thị.
Vừa nhận chức, Bách Nghiêu Tân đã nói, sau khi bước qua cánh cửa Đường thị thì không xét tới bằng cấp, tư cách và sự từng trải, chỉ cần anh có bản lĩnh; không có bản lĩnh thì dù có bằng cấp cao tới đâu, lý lịch tốt thế nào thì cũng không thể ở lại được.::nhok LQĐ::
Anh muốn người làm việc chân chính chứ không phải là sâu gạo đục khoét Đường thị.
Không phục anh, anh cũng không miễn cưỡng, hoan nghênh rời đi.
Cách làm hoàn toàn không thèm nể mặt ai này khiến nội bộ Đường thị rối loạn, không phải không có người tố cáo với ông Đường, mà là ông đã sớm dẫn bề trên đi du lịch, biểu thị rõ ràng rằng người có quyền quyết định ở Đường thị chỉ có Bách Nghiêu Tân.
Bách Nghiêu Tân đá vài cán bộ cấp cao tiếng tăm không tốt đi, đề bạt vài nhân viên cấp thấp lên, cuối cùng không ai dám hé răng, hoàn toàn tin tưởng lời tuyên bố của anh.
Các nhân viên Đường thị không nén nổi hưng phấn. Những người bị đá ra khỏi Đường thị đều là cấp trên không làm gì mà chỉ biết cướp đoạt công lao của cấp dưới. Cách làm của Bách Nghiêu Tân thật khiến người ra hả lòng hả dạ, thậm chí còn nổi hùng tâm tráng chí ── chỉ cần bọn họ làm việc tốt, chắ chắn cũng có thể được như những đồng nghiệp kia, được thăng chức, tăng lương!
Trong khoảng thời gian ngắn, hiệu quả làm việc của nhân viên trong Đường thị tăng lên gấp đôi. Mà ý tưởng của Bách Nghiêu Tân không dừng ở đó. Anh bỏ hàng loạt kế hoạch, dứt khoát cải cách. Trong vòng một năm, lãi suất kinh doanh của Đường thị tăng vài phần trăm, tiền thưởng cuối năm của nhân viên cũng tăng gấp hai lần, nhân viên có công lao nhiều nhất còn có thể được chia cổ phiếu của công ty.
Bách Nghiêu Tân hiểu rõ đạo lý tỏ rõ uy quyền và thực hiện nguyên tắc, hơn nữa còn vận dụng thủ đoạn này rất tốt. Trong sáu năm anh quản lý Đường thị, dù vào lúc kinh tế đình trệ thì lãi suất của tập đoàn vẫn tăng lên không ngừng, còn được Phú Sĩ liệt kê vào một trong những tập đoàn hàng đầu thế giới.
Bách Nghiêu Tân được liệt vào hàng truyền kỳ của thương giới, là nhân vật thường xuyên xuất hiện ở trang bìa các tuần san kinh tế. Diện mạo anh khôi ngô nho nhã càng thêm lý do để trở thành người tình trong mộng của nhiều thiên kim danh viện.
Dung mạo hoàn mỹ, chiều cao 1m87 không thua gì người phương Tây, dáng người cao ngất khi mặc Âu phục càng dễ nhìn. Trên khuôn mặt trẻ đẹp lịch sự là giọng kính màu bạc, chỉ liếc nhìn một cách lạnh nhạt đã giống người mẫu đang tạo dáng. Đồng thời, anh lại có thành tích cao, còn là người thừa kế tập đoàn Đường thị...Người tập hợp nhiều điểm cộng như vậy chỉ có một vết nhơ duy nhất trong cuộc đời là sự kiện hủy hôn một năm về trước.
Một tháng trước khi cử hành hôn lễ, Bách Nghiêu Tân đột nhiên tuyên bố hủy bỏ hôn lễ này. Lúc đó, thiệp mời đã được phát ra, toàn bộ giới truyền thông đều viết về câu chuyện tình yêu của đôi kim đồng ngọc nữ này. Không ngờ Bách Nghiêu Tân lại đơn phương tuyên bố hủy hôn, đến cả nguyên nhân cũng không ai biết.
Sau đó một thời gian, giới truyền thông không nhắc tới chuyện này nữa, tất cả mọi người chỉ dám bàn luận một cách lén lút.
Sau sự kiện hủy hôn, tính tình của Bách Nghiêu Tân càng lạnh lùng hơn. Mọi người trong Đường thị đoán chắc chắn là CEO của bọn họ bị tình yêu làm tổn thương nên mới đau khổ quá mức như thế. Những người từng thấy sự dịu dàng chung tình của CEO đều nhất trí cho rằng người phụ nữ kia có lỗi với CEO của bọn họ nên mới khiến anh nén đau đớn mà hủy hôn.::nhok LQĐ::
Tin Bách Nghiêu Tân hủy hôn cũng khiến Đường thị dấy lên làn sóng màu hồng. Các nữ nhân viên chưa lập gia đình lòng xuân nhộn nhạo, vừa cố gắng làm việc vừa không quên chú tâm vào ăn mặc ── ai mà biết được chuyện chim sẻ biến thành phượng hoàng có thể xảy ra với các cô không chứ?
Còn với Bách Nghiêu Tân, anh chưa bao giờ để những lời bàn tán của những người khác trong lòng, lại càng chưa từng xen vào. Với anh mà nói, không có gì quan trọng hơn thực hiện kế hoạch của mình cả.
Mà bây giờ, Bách Nghiêu Tân gặp phải một điều ngoài ý muốn ── anh cực kỳ ghét hai chữ này.
Trong cái giỏ trẻ con trước mắt, có một bộ quần áo màu hồng nhạt, Tiểu Bối chưa đầy một tuổi đang giơ bàn tay nhỏ nhắn ra bi ba bi bô. Nó liếm cái bao tay màu hồng phấn trên tay, mái tóc mềm mại vừa dài ra, đôi mắt màu lam tròn xoe, hơn nữa còn không hề sợ người lạ, mà cứ xoay tròn, nhìn Bách Nghiêu Tân.
Trên tay anh là một tờ giấy, chỉ có hai hàng chữ đơn giản.
Đi tuần trăng mật, giao con gái cho em.
Sữa bột, quần áo và đồ chơi nhỏ ở trong cái vali nhỏ, chăm sóc tốt cho con gái anh đấy.
Phần ký tên chỉ vỏn vẹn hai chữ ── anh em.
Đây là lúc Bách Nghiêu Tân vừa thay Âu phục, cầm cặp tài liệu, bước ra phòng khách thì nhìn thấy.
Anh cả của anh từ trước tới nay luôn tùy hứng làm bậy, vô cùng vô trách nhiệm mà ném con gái nhà mình cho anh, hơn nữa còn hoàn toàn không cho anh cơ hội từ chối.
Thực ra lúc Bách Nghiêu Tân mới nhìn thấy tờ giấy thì ý nghĩ đầu tiên trong đầu là: chị dâu thật không đơn giản, vậy mà có thể khiến Bách Nghiêu Nhất - một tên trạch nam bằng lòng đi hưởng tuần trăng mật ở xa.
Nhưng sao lại để anh chăm sóc trẻ con? Bách Á Mạt đâu?
Bách Nghiêu Tân nhanh chóng lấy điện thoại ra, gọi thẳng cho Bách Á Mạt.
Vì sao không gọi cho Bách Nghiêu Nhất? Vì anh hiểu rất rõ tính anh cả nhà mình. Tên kia tuyệt đối sẽ không mở máy.::nhok LQĐ::
Điện thoại vừa thông, Bách Nghiêu Tân còn chưa kịp nói gì thì Bách Á Mạt bên kia đã oanh tạc: "Mẹ nó, tốt nhất là Bách Nghiêu Tân em có chuyện quan trọng! Lão nương đang vội muốn chết mà Bách Nghiêu Nhất kia lại phóng chim đi, không nộp bản thảo, mẹ nó! Đây là ông anh tốt của em đó. Sao chị lại khổ thế chứ..."
Bách Nghiêu Tân cắt điện thoại cực kỳ quả quyết.
Còn Bách Nghiêu Phàm...Thôi, không có cách nào gửi gắm cho tiểu tử này được.
Anh nhìn sinh vật màu hồng phấn trước mặt.
"A a a..." Tiểu Bối quơ chân, giơ hai tay lên cao như muốn được bế. Nhưng Bách Nghiêu Tân lại chậm chạp không động ── bây giờ anh đang suy nghĩ xem nên làm sao với chuyện bất ngờ này đây.
Đôi mắt màu lam chớp chớp, nước mắt đọng lại trong nháy mắt, rồi ── "oa" một tiếng, khóc lên.
Bách Nghiêu Tân đau đầu.
Phụ nữ khó quên nhất điều gì trong đời? Dường như 70% phụ nữ sẽ trả lời rằng đó là mối tình đầu.
Vậy tình cảm mà người phụ nữ khó quên nhất là gì? 80% sẽ trả lời là tình đơn phương.
Như vậy, trong hai điều đó, thứ nào để lại ấn tượng sâu sắc nhất?
Có người sẽ nói là mối tình đầu, có người sẽ nói là tình đơn phương. Còn Nhậm Quả Quả, cô sẽ trả lời không chút do dự rằng đó là ── tình đơn phương.
Có lẽ ký ức về lần động lòng đầu tiên luôn luôn đẹp đẽ. Nhậm Quả Quả luôn ghi nhớ kỹ người nọ trong lòng. Anh như một ấn tượng khó phai, khắc sâu đến mức dù đã sáu năm trôi qua, chỉ nhìn người đó ── cho dù chỉ là những bức ảnh trên phương tiện truyền thông ── cũng sẽ khiến trái tim cô đập loạn.
Nhậm Quả Quả không thể không cảm thấy kỳ lạ hay hoang mang được. Rõ ràng chỉ gặp nhau trong khoảnh khắc, chỉ là một thoáng rung động nhưng sao lại vấn vương trong lòng lâu đến thế. Rõ ràng sau đó không gặp lại người đó nhưng luôn không tự chủ được mà để ý đến những việc liên quan tới anh.
Cô nhìn thấy tờ tuần san có bài về anh thì dừng bước, chần chừ một chút rồi lặng lẽ mua về nhà nhưng không mở ra đọc mà chỉ giấu trong một cái hộp nhỏ, đặt trong phòng, không để ai nhìn lén. Đó là cái hộp Pandora của cô.
Lúc nghe bạn học nhắc tới anh, cô sẽ giả vờ không thèm để ý nhưng luôn dựng thẳng tai lên nghe hết những gì liên quan tới anh.
Đã từng yêu đương, có lãng mạn, có cẩu huyết, có oanh liệt...như trong tưởng tượng của cô. Nhưng cô chỉ chảy chút nước mắt cho những mối tình này ── dù có yêu đến thế nào thì cũng không giữ được quá một năm.
Bạn trai nào của Nhậm Quả Quả cũng phải có điểm chung về khuôn mặt. Ví dụ như đeo kính màu bạc, lông mày rậm, đôi mắt lạnh nhạt mà hẹp dài, đôi môi mỏng mà phải hơi rộng. Hoặc là có điểm chung là bóng lưng rắn rỏi chắc nịch mà cô yêu, rồi mới tổ hợp với ngũ quan mà cô thích, cũng là dáng dấp của người nọ.
Tình yêu của cô luôn không dài lâu, bởi vì đều do cô bị một hình bóng khác giống người nọ hấp dẫn mà thôi.
"Đây là ma chướng!" An Bối Nhã uống cà phê, hờ hững kết luận.
Nhậm Quả Quả luôn sùng bái học tỷ này của mình, vô cùng tin tưởng mà nói ra hết những bí mật nơi đáy lòng cho chị ấy.
Không phải trong nhà không có phụ nữ, có lẽ mẹ, bà nội hay các thím biết nhưng cô tin rằng chỉ sau mười phút, toàn bộ cánh đàn ông trong nhà cũng biết. Sau đó thì cánh đàn ông sẽ điên cuồng bảo vệ một cách quá đáng.
Nguyên nhân các mối tình của cô không dài, ngoài một nửa là ở bản thân cô, một nửa chính là do đám đàn ông trong nhà.
Thân là con gái duy nhất trong ba đời nhà họ Nhậm, địa vị của Nhậm Quả Quả trong nhà có thể sánh ngang với công chúa cao quý. Nhưng cô không có tự do. Vì chỉ một chút chuyện nhỏ thôi người trong nhà đã vô cùng căng thẳng. Vừa có đàn ông tới gần cô là cánh đàn ông trong nhà cứ như lâm đại địch vậy.
Cho nên đối tượng để Nhậm Quả Quả có thể trút bầu tâm sự thật ra không nhiều lắm, chỉ có An Bối Nhã. Chỉ cần đọc qua sách sử về Will là mọi người đã từng thấy cái tên này. Khi còn trẻ cô được mệnh danh là người phụ nữ mạnh mẽ trong thương giới, cũng là người mà cô sùng bái và tin tưởng nhất.
Sau một lần thất tình, Nhậm Quả Quả không thể không ủ rũ. Đây đã là lần thứ mười hai cô bị bỏ rơi rồi.
Nói nghe có vẻ khổ sở vậy thôi, chứ thực ra cô chỉ khóc một chút là ổn ngay, sẽ không đau lòng bao lâu. Cô chỉ ủ rũ là tại sao tình yêu của cô luôn không thể dài lâu?
Cho dù bạn trai cô đều có bóng dáng của người nọ nhưng cô cũng tự nhận rằng mình rất nghiêm túc với mỗi mối tình. Hơn nữa người bị bỏ rơi luôn là cô...Tuy cuối cùng sau khi bị bỏ rơi không tới một tháng thì cô sẽ có bạn trai mới. Đến nỗi nguyên nhân, hình như đã nói trước đó, là do cô bị những người đàn ông giống người nọ hơn hấp dẫn ── đây cũng là nguyên nhân mà cô bị bỏ rơi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.