Chí Tôn Chiến Thần

Chương 47: Phải gả chính ba tự mình gả đi




Trên đường trở về, Đinh Mộng Nghiên điều khiển xe, im lặng không nói gì.
Giang Sách nhìn chằm chằm cô nhìn hồi lâu, thở dài một hơi nói: “Thực xin lỗi.”
Đinh Mộng Nghiên sửng sốt: "Hả?”
“Thực xin lỗi, anh đã đồng ý với em sẽ không chủ động trêu chọc ông cụ, hôm nay vẫn không thể khống chế được, là lỗi của anh.”
Đinh Mộng Nghiên cười khổ một tiếng, hiện tại nói chuyện này còn có ý nghĩa gì?
Huống hồ tất cả những việc này vốn dĩ không phải là lỗi của anh.
Đám người Đinh Trọng, Đường Mạt đúng là khinh người quá đáng, nếu Giang Sách không phản kháng lại chỉ sợ đã sớm bị đuổi ra khỏi nhà họ Đinh lâu rồi.
Không chỉ là Giang Sách, ngay cả Đinh Mộng Nghiên nói không chừng cũng đã bị người đuổi đi.
Đơn giản chỉ vì cô là một người phụ nữ, lại không chịu lấy một người chồng quyền cao chức trọng. Tuy rằng cô cũng là người nhà họ Đinh nhưng chưa tbao giờ nhận được sự quan tâm coi trọng từ phía ông nội.
Đinh Mộng Nghiên nói: “Em không trách anh, sự việc hôm nay cho dù là ai đều sẽ tức giận. Đơn giản như việc Thường Khôn tới cửa xin lỗi, lúc ấy chị cả không nói tiếng nào liền trực tiếp đẩy em đang đứng từ trong đám đông ra phía trước, nếu Thường Khôn không phải tới xin lỗi mà là tới trả thù thì em hôm nay chỉ sợ cũng lành ít dữ nhiều.”
Vừa nói cô vừa nhìn về phía Giang Sách với ánh mắt dịu dàng.
“Nhưng em biết nếu bây giờ mình đang ở bên bờ vực nguy hiểm đến tính mạng thì người duy nhất có thể bất chấp tất cả liều mạng cứu em chỉ có mình anh thôi. Còn những người nhà họ Đinh kia, từng người từng người một chỉ mong sao có thể tự mình đem em đẩy ngã xuống đó mới tốt kìa.”
“Giang Sách, em thấy mình thật may mắn, may mắn vì chúng ta vẫn còn được ở bên nhau.”
Có thể làm một người luôn sống nội tâm rụt rè nhút nhát như Đinh Mộng Nghiên nói ra những lời tình cảm như vậy, cho thấy tình cảm của cô đối với Giang Sách đã có chuyển biến tốt, từ đầu là xem thường, thất vọng, đến bây giờ đã có chút chấp nhận rồi.
Mặc dù Giang Sách vẫn còn rất nghèo, nhưng ít nhất phần tình cảm này là hoàn toàn chân thật.
Giang Sách cảm thấy trong lòng có một tia ấm áp, đã thật lâu rồi anh không có cảm giác này.
Cả hai đều đỏ mặt, nhìn nhau không nói gì.
Xe chạy về đến nhà.
Đinh Mộng Nghiên còn chưa kịp lên tiếng, đã thấy Đinh Khải Sơn ngồi ở trên sô pha hướng về phía bọn họ nói: “Đã trở lại rồi à?”
“Vâng.”
“Mọi việc sau này phải làm như thế nào chắc con không cần ba phải nói chứ?” Đinh Khải Sơn vỗ vỗ tập tài liệu trên bàn: "Hai đứa hiện tại liền có thể đi làm thủ tục ly hôn được rồi, ở đây ba đều đã chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cho hai đứa.”
Đinh Mộng Nghiên ngây ngẩn cả người: "Ba, ba định làm gì vậy?”
“Làm cái gì? Lúc trước Giang Sách chính miệng đáp ứng với ba, nếu nó không hoàn thành hai việc kia liền lập tức ly hôn với con, như thế nào, bây giờ lại định đổi ý à?” . truyện kiếm hiệp hay
Đinh Mộng Nghiên cười khổ, hoá ra hôm nay ba cô còn không biết sự việc đầu tư đã thành công, nhà họ Thường cũng đã tới xin lỗi.
Chuyện này cũng không có gì lạ cả, hai việc này cũng vừa mới hoàn thành xong sáng nay, đoán chừng bên phía công ty vẫn chưa có người nào chịu gọi điện thông báo cho ông biết.
“Ba, thật ra thì...”
Đinh Khải Sơn ngắt ngang lời cô: "Không cần phải tiếp tục nhiều lời, ly hôn đi. Hơn nữa”
Ông lấy ra một xấp ảnh chụp đặt ở trên bàn: "Đây là con trai của Chủ nhiệm công ty ba, Tiểu Mạnh. Cậu ta là người trung hậu thành thật, lại rất có tài hoa, lại là con trai một của chủ nhiệm, đến bây giờ vẫn chưa kết hôn. Ba đã bàn bạc kỹ cùng chủ nhiệm rồi, trước mắt con cứ ly hôn đã, sau đó hẹn hò với Tiểu Mạnh một thời gian xem sao, nếu cậu ta coi trọng con, vậy thì con chỉ cần thu dọn đồ đạc và chuẩn bị tái hôn với cậu ta thôi.”
Đinh Mộng Nghiên quả thực không còn lời nào để nói với ba mình nữa, tốc độ này của ba có phải quá vội vàng rồi không?
Mình còn chưa ly hôn, Đinh Khải Sơn đã vội vội vàng vàng thu xếp xong tương lai phía sau cho cô rồi.
Mẹ vợ Tô Cẩm bất đắc dĩ nói: “Mộng Nghiên, ba của con cũng vì muốn tốt cho con mà thôi. Tuy hơi có chút đột ngột, nhưng cậu Tiểu Mạnh này có lẽ thật sự sẽ hỗ trợ con rất nhiều cho sự nghiệp sau này.”
Đinh Khải Sơn cũng nói thêm vào: “Mẹ con nói rất có lý, nếu con cùng Tiểu Mạnh kết hôn, ba với chủ nhiệm sẽ là thông gia của nhau, cũng rất có lợi cho việc ba được thăng chức.”
Đinh Mộng Nghiên nghe vậy liền đen mặt, ngữ khí không vui hỏi: “Ba, đối với ba con chỉ là công cụ để cho ba lấy lòng người khác thôi sao? Ba đem con gả cho người ta, rốt cuộc là vì muốn tốt cho con hay chỉ vì lợi ích của ba mà làm vậy? Nếu ba nghĩ muốn thăng quan tiến chức, vậy thì chính ba tự mình gả cho cái người tên Tiểu Mạnh kia là được rồi!”
“Làm càn! Có đứa con nào lại đi nói chuyện với ba của mình như vậy không?”
Đinh Mộng Nghiên cắn môi, vừa vội lại vừa tức.
Giang Sách bước tới khuyên: “Ba, nếu như ba thật sự muốn được thăng chức, con có thể giúp ba nghĩ biện pháp, cũng không cần phải nịnh bợ lấy lòng chủ nhiệm làm gì.”
“Anh?” Đinh Khải Sơn mắng: “Anh thì tính là cái gì? Lời anh nói ra dùng được chắc? Còn nữa, về sau cũng đừng kêu tôi là ba nữa, bây giờ nếu anh còn là đàn ông thì thực hiện ước định của mình đi, cùng con gái tôi ly hôn ngay lập tức, sau đó cút đi xa xa một chút. Về sau đừng có xuất hiện ở trước mặt tôi nữa!”
Tình cảnh một lần nữa lại rơi vào xấu hổ.
Cho đến khi Đinh Mộng Nghiên lạnh lùng nói: "Con sẽ không cùng Giang Sách ly hôn đâu.”
“Con dám!”
“Vì sao lại không dám? Hôm nay nhà họ Đinh đã lấy được ba tỷ tiền đầu tư, người nhà họ Thường cũng tới cửa nói lời xin lỗi, những lời anh ấy hứa đều đã làm được, anh ấy cũng không cần phải rời khỏi nhà họ Đinh nữa, đừng nói chi đến việc ly hôn cùng với con!”
“Cái gì?”
Đinh Khải Sơn hoài nghi có phải là tai của mình đang nghe lầm không, ông ta không dám tin, càng không muốn tin những gì Đinh Mộng Nghiên nói chính là thật sự.
“Nếu ba vẫn không tin vậy thì tự gọi điện thoại hỏi thăm đi.”
“Ha, con vẫn cho rằng ba không dám hỏi ư?”
Đinh Khải Sơn lập tức móc di động ra bấm, dò hỏi những tin tức có liên quan đến chuyện lúc sáng, sau khi nghe đối phương nói xong cả người ngây ngốc đứng im ở đó.
Làm được, Giang Sách vậy mà lại có thể làm được điều đó?
Lấy được đầu tư không nói, còn làm người nhà họ Thường tới cửa xin lỗi, chuyện này…
Đinh Khải Sơn vội vàng chất vấn: “Giang Sách, rốt cuộc là anh đã làm như thế nào vậy?”
Giang Sách nhún vai: "Chỉ cần cố gắng tận lực khuyên bảo thì cũng không phải là khó nói chuyện với gia đình người ta lắm.”
Anh giải thích qua loa thoái thác làm cho Đinh Khải Sơn khó lòng tiếp thu được.
Ông không ngừng lắc đầu: "Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Tôi quen biết Thường Khôn cũng đã mười mấy năm rồi, ông ta không phải là cái loại người dễ dàng cúi đầu xin lỗi người khác đâu, ở đây nhất định có gì đó kỳ lạ.”
Đinh Mộng Nghiên cười lạnh nói: “Mặc kệ có cái gì kỳ lạ, tóm lại việc ông ta đã tới xin lỗi chính là sự thật. Giang Sách cũng đã làm được những gì mà anh ấy từng nói, ba cũng nên thực hiện hứa hẹn của mình đi và để anh ấy được ở lại!”
Đinh Khải Sơn không biết phải nói gì thêm nữa.
Ngay từ đầu ông chưa bao giờ nghĩ tới Giang Sách có thể làm được những việc này, cho nên mới sớm bàn bạc ổn thỏa cùng với chủ nhiệm về việc cho hai đứa nhỏ qua lại với nhau, hiện tại không có cách nào để giải quyết chuyện này nữa rồi.
“Chính là...” Đinh Khải Sơn thực xấu hổ nói: “Giang Sách ở lại hay không cứ để nói sau, ba đã đáp ứng với chủ nhiệm, con sẽ ly hôn, sau đó cùng với Tiểu Mạnh tìm hiểu qua lại. Bây giờ đột nhiên đổi ý thì ba nói chuyện với chủ nhiệm kiểu gì đây?”
“Ba muốn nói chuyện như thế nào là việc của ba, ba tự mình giải quyết đi. Cũng đâu phải là con ép ba đi sắp xếp chuyện này cho con đâu.”
“Này! Làm sao con có thể nói chuyện với ba như vậy hả?”
“Hừ!” Đinh Mộng Nghiên quay người rời đi, Giang Sách cũng đi theo. Sau khi hai người tiến vào phòng, Đinh Mộng Nghiên đóng của phòng thật mạnh.
Đinh Khải Sơn lo lắng ngồi xuống: "Chuyện này phải làm sao mới ổn thỏa đây?”
Tô Cẩm bên cạnh tức giận trừng ông một cái: "Tôi đã sớm khuyên ông rồi, đừng có nóng lòng như vậy, cho dù ông thật sự coi trọng Tiểu Mạnh đi chăng nữa, muốn người ta làm con rể của mình thì cũng phải đợi cho đến khi bên này ly hôn xong hãy nói.”
“Được rồi, tôi cũng không cần bà phải lắm miệng? Đi, đi đi.”
Đinh Khải Sơn liên tục xua tay, đầu óc xoay chuyển liên tục, suy nghĩ không biết giải thích chuyện này cùng chủ nhiệm như thế nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.