Chí Tôn Chiến Thần

Chương 40: Danh sách




Đinh Mộng Nghiên và Tô Cầm đang chuẩn bị cùng mở miệng khuyên bảo lại bị Đinh Khải Sơn ngăn lại.
“Hai người cũng không cần phải nói thêm gì cả, cho nó thời gian hai ngày đã là nhượng bộ lớn nhất của ba rồi, hai người còn nói thêm một câu thì ngày mai ly hôn ngay cho ba.”
Nói đến thế này rồi thì đã không cần nói thêm cái gì nữa.
Giang Sách đứng lên, thong dong điềm tĩnh đi về phía cửa, Đinh Mộng Nghiên lập tức đứng dậy đuổi theo.
Hai người đi ra khỏi nhà.
Đinh Mộng Nghiên nghèn nghẹn giọng, nói: “Giang Sách, ba em chỉ là tức giận nhất thời mới có thể nói ra những lời như thế, anh đừng quá để ý làm gì.”
Giang Sách gật đầu: “Anh biết.”
“Anh cũng đừng quá để ý tới chuyện cá cược, mặc dù không hoàn thành, chúng ta còn có thể xin lỗi ông nội, xin ông tha thứ cho, không nhất thiết cứ phải ly hôn.”
Giang Sách cười: “Nam tử hán đại trượng phu, nói chuyện làm sao lại có thể không giữ lời được chứ?”
“Anh thật sự phải rời bỏ em sao?” . Thử‎ đọc‎ tг𝘶yện‎ không‎ q𝘶ảng‎ cáo‎ tại‎ ~‎ Tг‎ 𝑼mTг𝘶yện﹒𝐯n‎ ~
Trầm mặc một hồi lâu.
Giang Sách dùng ánh mắt kiên định nhìn Đinh Mộng Nghiên: “Anh dùng tính mạng cam đoan với em, tuyệt đối sẽ không rời khỏi em, vẫn là câu hỏi kia thôi, Mộng Nghiên, em tin tưởng anh chứ?”
Đinh Mộng Nghiên cắn môi, gật đầu thật dứt khoát.
“Vậy thì hai ngày sau em tự khắc sẽ thấy được kết quả.”
Nói xong, Giang Sách lấy ra từ trong túi áo một tờ giấy rồi nhét vào trong tay Đinh Mộng Nghiên, cũng không nói thêm điều gì đã xoay người rời đi.
Đinh Mộng Nghiên nhìn bóng lưng rời đi của Giang Sách, rất lâu sau đó vẫn không thể bình tĩnh.
Trở lại phòng ngủ, cô mở ra tờ giấy mà Giang Sách để lại kia, trên đó viết một hàng chữ: Lập tức viết thư mời cho mười công ty lớn có trên danh sách, mời bọn họ tham gia Hội nghị đầu tư dự án, thời gian ấn định là hai ngày sau.
Danh sách, ý chỉ đến danh sách đối tượng là các công ty chuẩn bị lôi kéo vốn đầu tư mà ông cụ Đinh Trọng lập ra kia, tất cả đều là các công ty hạng nhất của thành phố Giang Nam.
Đinh Mộng Nghiên lập tức lật danh sách ra, viết thư mời cho từng người bọn họ.
Vào ngay lúc này, một bàn đầy món ngon trong một biệt thự sang trọng.
Ba người Đinh Phong Thành, Đinh Tử Ngọc, Đường Mạt ngồi vây quanh bên cạnh bàn, vui sướng hưởng thụ bữa tối.
Đinh Phong Thành vừa nhai thịt bò vừa nói: “Cái thằng Giang Sách đáng chết kia, để cho nó khoe khoang lâu như vậy, cuối cùng cũng tìm được cơ hội chỉnh chết nó!”
Đường Mạt khinh thường hừ lạnh một tiếng.
Anh ta vẫn nhớ rõ như in việc lễ kỷ niệm tiếp nhận chức vụ người tổng phụ trách lần trước, lần đấy Giang Sách khiến anh ta mất mặt phải bỏ về nhà, tức giận đến mức vài ngày cũng không ra khỏi cửa, món nợ này cuối cùng cũng có cơ hội tính sổ rồi.
Đinh Tử Ngọc có chút nghi hoặc, nói: “Nhưng mà nhìn biểu hiện trong hội nghị hôm nay, tại sao chị cảm thấy giống như là Giang Sách nó đã nắm chắc trong lòng nhỉ?”
Đinh Phong Thành vui tươi hớn hở nói: “Chị cả, chị còn không rõ ràng tình hình hiện nay của nhà họ Đinh hay sao, từ sau khi giành được dự án của Cục Xây dựng Đô thị, nhà họ Đinh liền trở thành kẻ thù chung của toàn thành phố. Dám cá là không có bất cứ một công ty lớn nào sẵn lòng ra tay giúp đỡ nhà họ Đinh, chứ đừng nói tới việc rót tiền đầu tư. Giang Sách một không có tiền hai không có người, sao nó có thể thuyết phục những công ty có địch ý đó ném tiền vào nhà họ Đinh được chứ?”
Đường Mạt cũng nói: “Điều này anh đồng ý với Phong Thành. Hơn nữa, Giang Sách còn chẳng biết xấu hổ mà muốn để người của nhà họ Thường tới xin lỗi, ha ha, thật đúng là người ngốc nói mê. Cho dù là anh, dùng hết sức lực cũng chỉ có thể để người của nhà họ Thường chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có, miễn cưỡng không đào sâu chuyện Thường Tại Xuân bị thương nặng. Giang Sách nó có tài đức gì đâu, không chỉ có thể làm người ta quên đi thù hận mà còn có thể nói người ta tới cửa xin lỗi à? Nó là thần tiên hay là yêu quái?”
Hai việc này, cho dù là bất cứ một việc nào cũng đều khó như lên trời, muốn cùng lúc hoàn thành được thì xác suất tựa hồ bằng không.
Huống chi, Giang Sách còn khoác lác vẻn vẹn chỉ cần khoảng thời gian hai ngày.
Giọng điệu Đường Mạt kiên định, nói: “Anh dám khẳng định, Giang Sách tuyệt đối không hoàn thành được nhiệm vụ. Sở dĩ muốn thời gian hai ngày, đó là vì mua vé bỏ chạy rồi. Hai người chờ xem đi, hai ngày sau, cái thứ khốn nạn vô sỉ này nhất định sẽ biến mất không chút dấu vết.”
Đinh Phong Thành vội vàng nói: “Anh rể, anh cũng không thể để nó chạy trốn chứ!”
“Đó là tất nhiên.” Đường Mạt nói: “Anh sẽ sắp xếp người chặn hết các sân bay, ga tàu hỏa, bến xe trên toàn thành phố, Giang Sách nó có mọc cánh cũng không thể cao bay xa chạy được. Hai ngày sau, anh phải bắt nó quỳ xuống dập đầu trước mặt mọi người, đùa nó tới chết mới thôi. Nó dám làm anh mất mặt, anh phải khiến cho nó mất mạng!”
Ba người đồng thời nâng ly rượu.
“Vì hai ngày sau Giang Sách mất mạng, cụng ly!”
Gió lạnh, màn đêm vây kín, bóng dáng cô độc di chuyển trên đường cái.
Một chiếc siêu xe sa hoa dừng lại ở bên đường, cửa xe mở ra, Mộc Dương Nhất bước xuống, chào theo kiểu nhà binh.
“Lão đại, em tới đón anh đây.”
“Ừ.”
Giang Sách ngồi lên xe, nghênh ngang rời đi.
Trên xe, Mộc Dương Nhất nói: “Lão đại, hậu sự của nhà họ Thường mà anh bảo em xử lý, em muốn nhiều chuyện hỏi một câu, anh muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có, hay là dứt khoát loại bỏ toàn bộ nhà họ Thường? Khiến cho bọn họ biến mất khỏi thế giới này.”
Giang Sách lạnh lùng nói: “Cả hai đều không phải.”
“Ồ? Lão đại, anh muốn chỉnh bọn họ thế nào?”
“Hai ngày sau, để người đứng đầu của nhà họ Thường dẫn theo vài người quản lý tới nhà họ Đinh xin lỗi.”
Mộc Dương Nhất cười ha ha: “Chậc chậc, lão đại, anh còn đúng là biết cách chơi ghê đấy, được thôi, chuyện này để em thầu cho.”
“Ngoài ra giúp anh làm thêm một chuyện nữa.”
“Lão đại anh nói đi.”
Giang Sách lấy ra một phần danh sách và đặt lên ghế xe: “Trên danh sách này có mười công ty, ngày mai em cho người đi một chuyến tới tất cả các công ty này, lấy danh nghĩa của anh bảo bọn họ tiến hành đầu tư cho dự án cải tạo của nhà họ Đinh.”
“Việc này cũng dễ thôi.” Mộc Dương Nhất cầm lấy danh sách: “Vừa hay bọn họ cũng đã quay lại rồi, cứ để bọn họ đi làm việc này đi.”
Giang Sách tiếp tục nói: “Đúng rồi, thời gian cũng giống thế, hai ngày sau, để Chủ tịch Hội đồng quản trị của mười công ty này đích thân tới nhà họ Đinh một chuyến, tham gia Hội nghị đầu tư, ký kết hợp đồng ngay tại chỗ.”
“Không thành vấn đề.”
Hai người nói chuyện phiếm suốt dọc đường, xe đã chạy tới tòa nhà văn phòng của người tổng phụ trách.
Giang Sách bước vào.
Từ khi tiếp nhận chức vụ người tổng phụ trách này tới nay, anh còn chưa tới tòa nhà văn phòng được mấy lần, càng ít khi xuất hiện ở văn phòng, hết thảy công việc lớn nhỏ cơ bản đều giao cho Mộc Dương Nhất thay anh xử lý.
Thang máy đi tới lầu 16.
Cửa thang máy mở ra, hai người một trước một sau đi ra, tiến vào văn phòng người tổng phụ trách của Giang Sách.
Đây là một văn phòng siêu sang trọng với diện tích gần hai trăm mét vuông, các loại thiết bị đa dạng vừa cao cấp vừa hoàn hảo.
Vào lúc này, có mười hai người đàn ông tuy vẻ ngoài khác nhau nhưng đều có ý chí cứng như sắt thép đang chờ ở hành lang của văn phòng.
Mười hai người này chính là mười hai cung Hoàng Đạo khiến người ta nghe tiếng sợ vỡ mật của phương Tây!
“Cúi chào!”
Động tác của mười hai người đều dứt khoát và đồng đều, từ động tác và thần thái có thể nhìn ra được cảm giác sùng bái và ngưỡng mộ dành cho Giang Sách.
Giang Sách gật đầu, đứng trước mặt mọi người.
“Các anh em, chúng ta lại gặp nhau rồi.”
“Lão đại!!!”
Mười hai người đồng thời lao tới, cùng với Giang Sách mạnh mẽ ôm chặt lấy nhau, phần tình cảm anh em son sắt kia tha hồ được giải phóng ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.