Chí Tôn Chiến Thần

Chương 132: Bệnh của người nghèo




Mọi người đều hướng mắt nhìn về phía Cố Vĩnh Lượng, chỉ trong nháy mắt Hồng Triết đã biết ai là người đã ra tay, anh ta bước tới vừa chỉ vào mũi của Cố Vĩnh Lượng vừa hỏi: "Thằng ranh con, là mày đánh đúng không?"
Không ngờ Cố Vĩnh Lượng lại không hề sợ hãi mà ngược lại còn ngẩng đầu lên.
"Là tôi đánh đó."
"Hừ, đã đánh người không biết nhận sai mà còn ở đó ngông cuồng."
Hồng Triết giơ tay tát vào mặt Cố Vĩnh Lượng một cái thật mạnh, không ai có thể ngờ một người lớn như anh ta lại ra tay đánh một đứa nhỏ cả, ngay cả Cốt Lang cũng hoảng sợ vội chạy đến đỡ con trai mình lên.
Nhìn thấy đứa nhỏ nhà mình bị đánh làm lòng Cốt Lang cũng thấy luống cuống, nhưng dù sao mình cũng là bên có lỗi nên cũng không nói được gì.
Hồng Triết tát xong một cái vẫn chưa trút hết lửa giận, chỉ tiếp vào Cốt Lang nói: "Anh chính là cái tên xã hội đen đã khiến các bậc phụ huynh trong nhóm phải thảo luận sôi nổi đấy à? Đúng là có người ba loại gì thì sẽ sinh ra đứa con loại đó mà, đời trước không ngay thẳng thì đời sau cũng lệch lạc thôi."
"Lần trước mọi người đã cật lực phản đối việc cho con trai của anh vào học, lúc đó tôi phải đi công tác nên không có mặt, nghe nói anh đã dùng thủ đoạn cực kỳ dơ bẩn để uy hiếp mọi người, sau đó mới có thể đưa con trai mình vào đây."
"Đúng là buồn cười."
"Con trai của Hồng Triết tôi đã đọc rất nhiều thơ và sách ngay từ khi còn nhỏ, những lúc rảnh rỗi còn luyện đàn piano và học vẽ tranh, đứa nhỏ nhà chúng tôi phải trở thành người làm chuyện lớn nên tài năng và phẩm chất đều đứng đầu."
"Không ngờ lại phải học chung một trường với hạng rác rưởi trong rạp xiếc như các người."
"Không được, tôi kiên quyết không đồng ý cho đứa con hoang này học ở đây, hiệu trưởng, lập tức xoá tên nó ra khỏi danh sách rồi đuổi học đi."
Hồng Triết có tiền có thế nên hiệu trưởng Cam Đức Dương không dám đắc tội anh ta, hơn nữa Cố Vĩnh Lượng lại là người bắt đầu trước, xem ra lần này đuổi học là chuyện khó tránh khỏi rồi.
Trong lòng Cốt Lang đầy căm hận, khó khăn lắm anh ta mới đưa con trai đi học được, thế mà chỉ mới vài ngày đã bị đuổi học rồi, đúng là nghiệp chướng mà.
Lúc này, Nhiếp Tiểu Vân đã chạy đến trốn sau lưng ba mình là Nhiếp Tranh, dùng tay kéo kéo tay áo của Nhiếp Tranh và nói: "Ba, đừng để anh Vĩnh Lượng rời đi được không?"
Nhiếp Tranh có hơi khó xử, nói cho cùng trong chuyện này Cố Vĩnh Lượng vẫn là người có lỗi, nếu hiệu trưởng lấy lý do này để đuổi học Cố Vĩnh Lượng thì mọi người cũng khó có thể nói gì được, nhưng những lời tiếp theo của Nhiếp Tiểu Vân lại khiến tất cả mọi người có mặt ở đây đều phải kinh ngạc.
Cô bé có chút nức nở nói: "Tất cả đều do bạn nam xấu tính kia không tốt, hôm nay cậu ta thấy con mặc váy liền nhấc váy con lên, còn ném con bọ nhỏ vào trong quần áo của con nữa."
"Con sợ đến mức khóc lên, nhưng các bạn khác đều sợ bạn nam xấu tính kia nên không dám đến giúp con, chỉ có anh Vĩnh Lượng đứng lên đánh cho bạn nam xấu xa kia một trận."
"Ba, đừng để anh Vĩnh Lượng rời đi mà, anh ấy mà đi thì bạn nam xấu tính kia lại bắt nạt con cho xem, con cũng không muốn học ở đây nữa đâu."
Mọi người nghe xong, sắc mặt đều thay đổi, đặc biệt là Hồng Triết, anh ta tức run người lập tức chỉ vào Nhiếp Tiểu Vân hỏi: "Mày nói ai là bạn nam xấu tính hả?"
Nhiếp Tiểu Vân sợ tới mức trốn ra phía sau, sau đó dùng ngón tay chỉ về phía cậu nhóc bị đánh rồi nói: "Là cậu ta đấy ạ, cậu ta không chỉ bắt nạt con mà còn bắt nạt các bạn nhỏ khác nữa, tất cả mọi người đều sợ cậu ta, ai cũng gọi cậu ta là "tiểu quỷ" hết."
Mặt của Hồng Triết không thể nén được lửa giận nữa, vừa rồi anh ta luôn miệng khoe khoang con trai của mình am hiểu tứ thư ngũ kinh, học đàn học vẽ, phẩm chất ưu tú đứng đầu như thế nào, không ngờ chỉ trong chốc lát đã phải tự vả.
Nhân phẩm của con trai anh ta không chỉ ở mức không ra gì mà thậm chí có thể dùng từ "cực kỳ thấp kém" để hình dung.
Hồng Triết trừng mắt nhìn Nhiếp Tiểu Vân, rảo bước đi về phía cô bé.
"Được lắm, còn nhỏ như vậy mà đã học cách nói dối rồi."
"Theo tao thấy mày và thằng nhóc chết tiệt kia là cùng một giuộc nhỉ?"
"Tuổi còn nhỏ mà đã không biết xấu hổ như vậy, sau này lớn lên còn đến mức nào nữa? Để tao thay ba mày dạy dỗ lại mày."
Máu nóng đã dâng đến não, Hồng Triết cũng không quá để tâm đến mọi thứ xung quanh, vội giơ tay định tát vào mặt Nhiếp Tiểu Vân.
Vào giây phút đó có một bóng người chợt chắn trước mặt anh ta, Giang Sách xông tới đứng trước mặt Hồng Triết như một cơn gió, nhìn anh ta với ánh mắt lạnh như băng, dùng giọng điệu hờ hững nói: "Con của anh làm sai, thế mà còn muốn trút giận vào con nhà người ta nữa à?"
Hồng Triệt đã quen thói chỉ tay năm ngón ở trong công ty nên căn bản không thèm để loại "bình dân"như Giang Sách vào mắt.
"Anh là cái thá gì? Có tư cách gì mà dám đứng trước mặt tôi nói năng lớn tiếng hả?"
"Mau cút cho ông."
Anh ta giơ tay định hất tay Giang Sách ra, kết quả là vừa duỗi tay qua đã bị Giang Sách thuận thế vặn ngược cánh tay ra sau, lúc nghe thấy một tiếng "răng rắc" thì cánh tay của Hồng Triết đã bị vặn gãy rồi.
"Ui, aa." Hiện trường phát ra tiếng la hét thảm thiết như thọc tiết heo.
Hồng Triết liên tục lùi về phía sau mấy bước, sau đó quát: "Má nó, mày dám động đến ông đây, có biết ông đây là ai không?"
Giang Sách cũng không phân bua gì thêm, chỉ đi lên đá anh ta một cú khiến anh ta nằm rạp trên đất, tiếp đó còn giẫm lên ngực anh ta rồi hỏi: "Bây giờ anh có thể nói cho tôi biết anh là ai?"
Hiệu trưởng vội chạy đến khuyên can Giang Sách:"Uầy, trời mạ, anh đứng có đánh nữa mà."
"Vị này là phó tổng giám đốc của tập đoàn Ngưỡng Vấn, người đã quyên tặng cho trường chúng ta hai dãy lầu, cũng là hiệu trưởng danh dự của trường chúng ta."
"Dù thế nào anh cũng không thể đánh cậu ấy được."
Giang Sách cười lạnh nói: "Thế nào? Bởi vì quyên góp hai dãy lầu mà có thể biến đen thành trắng sao?"
"Tôi không tin con trai của anh ta ngang ngược hỗn xược ở trong trường lâu như vậy mà giáo viên các người lại không hề phát hiện ra chút nào?"
“Biết rõ con của anh ta hư hỏng mà còn bao che dung túng."
"Thậm chí lúc xảy ra chuyện còn phủi bay mọi trách nhiệm của con anh ta, tất cả đều đẩy cho Cố Vĩnh Lượng gánh vác một mình."
"Hôm nay nếu không có Tiểu Vân thì tất cả mọi người đều chẳng hay biết gì cả."
Mặt của hiệu trưởng Cam Đức Dương đầy vẻ lúng túng khó xử, chẳng lẽ ông ta không biết con của Hồng Triết lại ngang ngược hỗn xược sao?
Không, ông ta biết.
Nhưng vừa nghĩ đến thân phận của Hồng Triết, Cam Đức Dương chỉ nghĩ thầm: Quên đi, đám trẻ cãi nhau ầm ĩ một chút thì thế nào được chứ?
Thế là lại dung túng bao che lần nữa, cuối cùng làm cho mọi chuyện càng trầm trọng hơn.
Những đứa nhỏ khác trong trường đều sợ thằng quỷ nhỏ này, ngoài Nhiếp Tiểu Vân ra, nói không chừng những đứa nhỏ khác đã cam chịu không ít giày vò rồi, chỉ có một mình Cố Vĩnh Lượng dám đứng ra thế mà lại bị chỉ trích theo hướng tiêu cực.
Ha ha, đúng là vô liêm sỉ quá rồi.
Lúc này, một nữ giáo viên tuổi còn trẻ trơ cái mặt mo ra nói: "Ây dô, anh lớn tiếng như vậy làm gì? Người làm giáo viên như chúng tôi lúc nào mà chả thấy bọn trẻ đánh nhau, hơn nữa ngài Hồng Triết đây đóng góp cả dãy lầu nên cũng coi như đã cống hiến cho nhà trường, hiện tại nhận một chút quan tâm đặc biệt cũng có gì lạ đâu? Anh có bản lĩnh thì cũng đóng góp một vài dãy lầu đi, đến lúc đó chúng tôi sẽ quan tâm đặc biệt tới con của anh."
"Ha ha, bệnh của người nghèo đều như nhau, không có tiền thì lớn lối cái rắm gì."
Hồng Triết đứng lên, trên mặt chợt lộ ra nụ cười, đúng vậy, cho dù con của anh ta hỗn xược thì thế nào?
Nếu có bản lĩnh thì anh cũng quyên tặng dãy nhà đi.
Giang Sách thở dài một hơi: "Cũng vì tồn tại thứ rác rưởi như cô mà nghề giáo viên mới dần trở nên mất uy tín đấy. Muốn dãy lầu đúng không? Được, tôi sẽ cho cô."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.