Một năm học dài trôi qua, thế là cũng được nghỉ ngơi rồi. Khánh Quỳnh dắt em đi du lịch xa, một nơi mà gần đây em rất muốn đến. Chị hứa em học chăm rồi sẽ dẫn đi và con bé chăm hơn chị nghĩ nên dù có bận cỡ nào đi nữa, chị cũng giữ lời hứa với em.
Tối trước ngày đi chơi, Nhã Khanh vui vẻ sắp xếp hành lý với chị. Em trằn trọc cả đêm không ngủ được, thấy con bé cứ quay qua quay lại, Khánh Quỳnh túm lấy em, lôi vào trong chăn.
- Ngủ đi nhóc con. Không ngủ sao mai dậy sớm được.
Khánh Quỳnh vẫn nhắm mắt nhưng miệng vẫn nói chuyện, tay thì kéo em vào lòng. Con bé thu người lại rút vào người ai kia. Tay chị ôm gọn em, mùi hương trên tóc nó thoang thoảng đưa cả hai chìm vào giấc ngủ.
Reng... reng...
Tiếng báo thức vang lên, 5 giờ sáng!
- Khanh ơi dậy đi nè, ăn sáng rồi còn ra sân bay.
- Dạaa...
Hai chị em ăn sáng xong cả thì nhanh chóng khoá cửa nhà, gọi taxi đến. Chị không muốn tự lái xe vì gửi xe ở sân bay rất mệt thêm cả lúc về lỡ khi mệt mà còn lái xe thì quả là cực hình. Máy bay hôm nay có vẻ làm ăn nhanh gọn không trễ chuyến nên chị và nó đã không phải chờ đợi.
Khánh Quỳnh và em ngủ một giấc đã đến nơi. Sân bay lộng gió chào đón hai người, không khí ở đây thoáng đãng hơn trong thành phố tấp nập. Chị gọi xe đến đón về khách sạn nhưng đường bên ngoài khá kẹt nên hơn 45p rồi xe vẫn chưa tới. Vì ở đây vùng biển, gió lộng liên hồi nên Khánh Quỳnh lấy áo khoác mặc thêm vào cho Nhã Khanh ấm. Con bé ngồi co ro, tay ôm tay chị. Xe cũng đến, cả hai đợi một lát nữa thì đã có mặt tại khách sạn. Làm thủ tục đâu đó xong rồi thì lại nhận phòng.
Cả hai đi thang máy lên trên, căn phòng choáng ngợp với bày trí sang trọng và ánh đèn ấm ấm. Trước khi đi chơi thì họ phải nghỉ mệt đã. Bồn nước đã được pha tinh dầu và vài cánh hoa hồng phảng phất mùi hương. Chị lôi nó vào, hai cơ thể hoà quyện vào nhau khiến nước trong bồn đẩy đưa từng cánh hoa hồng chao đảo rồi rơi ra ngoài. Nhã Khanh nằm đè lên Khánh Quỳnh nhưng chị mới là người chủ động. Tay chị giữ chặc eo nó, tay còn lại ôm đầu nó, đôi môi cả hai áp sát vào nhau. Chân chị cũng không ngừng làm việc, liền kẹt lấy người em. Con bé không kháng cự, em không cần bỏ chạy, đôi mắt dại khờ đi, tay cũng không ngừng sờ ra sau cổ rồi xuống lưng chị.
Khánh Quỳnh "tốt bụng", chị giúp em tắm rửa những nơi em không thấy được. Tắm thì phải từ trên xuống, chị tuần tự xoa xoa nắn nắn đôi gò bông của em. Hai hạt đậu nhỏ bị xoa đến cứng lại, kích thích này cứ từng cơn từng cơn như thuỷ triều dâng. Chị không để em yên, tay kia lần mò xuống xoa nhẹ hột đậu ở hoa huy*t làm em rên rỉ thảm thiết nhưng không thoát nỗi sự kiềm hãm của chị. Ti và hột le đã đỏ lên từ bao giờ, em mệt mỏi xin chị:
- Aaa... ch...ị... chị... d... dừng... lại... umm...
Nước đã bị hai người làm cho sắp cạn đi, Nhã Khanh bây giờ đã nằm tựa người lên thành bồn tắm, em thở hỗn hển, thân thể ướt nhẹt, hoa huy*t đầy nước, chân co lên tựa sang hai bên. Khánh Quỳnh quỳ gối giữa hai chân em, tay bắt đầu sờ tứ tung. Tay em đưa xuống muốn ngăn chị lại, nửa lại không muốn chị dừng. Chị chạm vào nơi nhạy cảm bên trong "cô bé" làm em kêu la.
- Mới một tí đã la rồi, chị còn chưa làm gì đâu đấy. Cơ thể này nhạy cảm thế hả? - chị cười ma mãnh.
- Chị này... em ngại...
Nhã Khanh che mặt lại, em không tưởng tượng được Khánh Quỳnh bình thường đã bạo rồi, nay còn bạo hơn nữa.
- Chị vào nha?
Tay chị miết vòng xung quanh hang động nhỏ, đi sâu vào một tí nhưng chỉ dừng lại ở giới hạn an toàn. Chị cứ làm vài lần như thế khiến em không chịu được, cảm giác đó rất lạ, em vẫn chưa thích nghi được. Nhất là khi chị đưa tay vào sâu hơn, em có chút sợ hãi. Chị cũng không muốn làm em sợ và khi em chưa đồng ý vì dẫu gì đây cũng là lần đầu tiên chị chạm đến nơi đó của em. Chị vẫn đợi một câu trả lời...
- Đau không chị? - em bỏ tay ra, đôi mắt ươn ướt nhìn chị.
- Một tí thôi. Sẽ nhanh thôi mà. Hay ra ngoài giường cho em nằm thoải mái nha.
Thấy em sợ, chị trườn người lên xoa đầu em an ủi. Con bé gật gật đầu, chị lấy khăn tắm trải lên ra giường rồi bế em ra đặt lên. Tay con bé cứ che ngực, chân co lại che đi vùng kín. Chị quay ra thấy em ngại đến đỏ mặt chỉ mỉm cười. Cơn cao trào trong cả hai chưa ngưng ở đó, chị tách chân em ra, để chống lên hai bên. Tay lại tiếp tục hành sự cọ sát vào xung quanh hoa huy*t.
- Chị... chị vào đi...
Khánh Quỳnh làm vậy hoài, em ra nước... em có chút ngại nhưng lại thấy một cảm giác sướng lạ lạ. Con bé khó chịu ưỡn qua ưỡn lại, miệng rên rỉ không ngừng. Mắt Khánh Quỳnh sáng rỡ😀, chị đợi giây phút này lâu lắm rồi.
- Thư giãn nào bé ngoan của chị. Nhanh thôi, sẽ không đau đâu. - chị xoa xoa bụng em.
Tay từ từ thọt 1 ngón vào bên trong, chị di chuyển từng chút đến khi chạm vào màng mỏng phía trong. Em có chút thu người lại nhưng tay chị xoa xoa để em thư giãn ra...
- Aaa... hức... đau... hức...
Con bé khóc, cơn đau làm em giật mình. Dòng máu đỏ chảy ra, tay chị vẫn giữ yên bên trong đợi em bớt đau mới tiếp tục.
- Được rồi, chị thương chị thương. Không khóc.
Tay chị di chuyển chậm chậm ra vào, cơn cực khoái lấn át đi cơn đau khiến nó tự thoái lui lúc nào không hay biết. Chị ngưng lại, lấy ít giấy lau đi máu trên tay và "cô bé" của em rồi mới tiếp tục, vậy mà bé thấy chị dừng đã hỏi tới:
- Chị... sao chị dừng rồi?
- Chị lau cho sạch cái, mới đó mà xem coi ai damdang rồi kia kìa.
- Em hong có... hong có... tại chị dụ em. Bắt đền chị á.
- Đây đền đây...
- Aaa...
Chị đi vào bất ngờ làm nó la toáng lên, mắt nhắm thít. Khánh Quỳnh lần mò, ngón tay hư hỏng xoay vòng bên trong hoa huy*t rồi dừng lại...
- Ummm...
Em cong co người trên nệm, chân muốn khép lại nhưng không được vì chị đã giữ khư khư ở đùi. Tay Khánh Quỳnh sờ ra điểm G của nó, chị cứ ấn vào rồi chọc qua chọc lại làm em phát khóc.
- Chị... đừng mà... dừng lại đi... huhu...
Khánh Quỳnh ko nghe, chị giữ người em lại rồi ra vào nhanh hơn. Một dòng nước đục đục, ấm ấm chảy ra khỏi "cô bé" cũng là lúc em không còn tỉnh táo nữa. Con bé thở dốc, chị cũng mệt rả rời. Khánh Quỳnh nằm ra giường, cạnh bên em, chị nhìn nó nhưng con bé nằm im, nước mắt lăn dài. Trong đầu chị hiện ra ngàn câu hỏi...
- Giận chị hả? Sao em khóc? - chị chống tay nâng người lên, vuốt nhẹ giọt nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia.
- Em... em không biết... huhu...
- Nè... nè...
Em quay sang ôm chằm lấy chị, nhanh đến mức Khánh Quỳnh chỉ biết ngơ ra, vài giây sau mới đưa tay ôm lấy lưng em mà dỗ dành.
- Chị làm em đau hả? - trong khi người kia vẫn ôm lấy mình, chị nhỏ giọng hỏi han.
- Không... không phải... Tự nhiên em thấy yêu chị. Em lỡ trao cho chị lần đầu của em rồi. Đừng bỏ rơi em nha... huhu...
Bốp... bốp... - hai bạt tay thật đau vào mông làm em gồng cứng người.
- Aaa... huhu... - tay em bấu víu vào lưng chị, trên người chị cũng chẳng có miếng vải nào nhưng em vẫn bấu.
- Còn ăn nói bậy bạ vậy nữa, chị cho em biết thế nào là không đi nỗi nghe chưa? Xem em còn nghĩ là chị sẽ xa em được hay không thì biết.
Chị mạnh tay đánh vào mông đứa nhỏ không chút thương hoa tiếc ngọc. Dấu bàn tay cứ thế in đậm lên hai bên mông. Em khóc nhõng nhẻo tí rồi cũng gật gật đầu ngoan ngoãn như mèo con dưới bàn tay của Khánh Quỳnh.
"Bàn tay chị làm nên tất cả"
- Ngủ tí đi. Ngoan chị thương.
- Chị đi đâu á?
- Chị khoá cửa phòng rồi vào liền. Chăn đây chị đắp cho ấm.
- Em đợi chị vào ngủ chung.
Chị cười hiền từ, con bé thích nhất nụ cười ấy của chị. Nụ cười ánh lên sự bao dung, hiền hậu và ấm áp. Chị khoá cửa phòng xong, liền chui vào chăn ôm em ngủ. Hai cơ thể cứ thế da kề da không chút ngăn cản của vải vóc.
Chiều đến, chị dẫn em đi quán nước mà em hay cho chị xem ảnh trên mạng. Đến nơi đúng là đẹp thiệt, chị chụp cho em, chị cứ thích chụp vậy đấy vì em xinh quá không dừng được. Nhã Khanh thì biết tạo dáng lẫn chụp hình nhưng con người đơ đơ kia lại như bức tượng. Em phải chỉnh hết cả buổi trời chị mới có vài tấm nhưng chất lượng, ngầu đét. Hai người vừa uống nước vừa tản bộ trên bờ kè sát biển. Khu vực này buổi tối rất đông đúc nên có cả cảnh sát và công an nữa. Chị với nó ngồi hóng mát, uống hết ly nước thì đồng hồ đã điểm 12h. Đến giờ này nhưng taxi cũng khó lòng mà vào được vì đông như kiến. Chị với nó phải đi bộ ra ngoài gần 100m mới bắt được một chiếc 4 chỗ. Đúng là địa điểm du lịch dù cho có là thời gian mọi người chìm vào giấc ngủ thì ở đây vẫn đông đúc người qua kẻ lại.
- Trời ơi, cuối cùng cũng về tới nơi. Sao mà đông vậy không biết? Cứ tưởng tối là vắng chứ?
- Đi chơi không có than thở nghe chưa nhóc tì? - chị cú đầu nó một cái. Mặt con bé đang nhăn nhó vì mệt liền nhăn vì đau.
- Ây da...
Chị đi sau nó, khoá cửa thay giày xong, con bé vẫn còn lề mề mà than thở nữa, chị kí cho một cái xong đi lẹ về phòng. Nhã Khanh vội cất giày, em dí theo ôm lấy chị từ phía sau.
- Aaa Khánh Quỳnh xấu... chị chơi sau lưng em...
- Hahaaa... Ơ, em nói cái lưng nào cơ, em tận 2 cái kìa?
- Chị này... - con nhỏ bị chọc quê, tay đánh tới tấp vào lưng chị.
*Huỵch*
- Thả... Thả em ra...
Khánh Quỳnh quay lại chụp lấy tay em, chân kê vào chân em, dùng lực nhẹ cũng có thể vật đứa nhỏ nằm ra sàn. Uy lực của đai đen là đây, chị nắm con bé vật lên không rồi đè xuống đất. Con bé phụng phịu dỗi hờn.
- Vô phòng cho em biết tay.
- Không không không...
Khánh Quỳnh bế sốc em lên, con bé dúi đầu vào ngực chị, tay chân dẫy giụa nhưng không thể, em đã bị chị đặt lên nệm, khoá cửa phòng lại.
Quần áo bay tứ tung trong phòng, mỗi cái vứt một nơi, đồ nhỏ cũng không màn đến. Chị mở đèn ngủ, tắt đèn phòng đi. Bây giờ chỉ còn ánh sáng vàng dịu mờ mờ nhưng đủ để nhìn nhau và trao những cơn kích thích cho nhau.
*Eeeee...*
- Không mà đừng, em mệt rồi... đừng...
Chị mở hộp trong ngăn tủ ra, một cái sextoy dài chừng 20cm, to bằng 2 ngón tay làm em xanh mặt. Chị bật công tắc, nó xoay nhẹ nhẹ đến mạnh bạo. Nhìn thôi đủ thấy nó mạnh tới đâu, chị mà đút vào chắc em ngất ra liền. Con bé van xin chị nhưng không thể. Lúc nãy nó ngủ, chị đã bí mật rửa sạch kĩ càng, sát trùng kĩ rồi để vào hộp đợi tối đến cho em bất ngờ kia mà.
- Nào, ngoan đi chị mới thương. Đảm bảo em thích. Đừng có mà ngại, chị biết em thích.
Con bé nghe chị chọc, nó chịu hong nỗi nên lỡ cười lên nhưng mặt thì ngại ngùng.
- Chị... - nó ngại đến miệng thì cười mà mắt thì tuôn lệ.
Khánh Quỳnh xoa nhẹ nhẹ nơi tư mật, chị ra vào nhẹ nhẹ cho em quen nhịp điệu rồi mới để thứ đó lại gần. Sextoy êm và chân thật như da người, chị đút vào một miếng, cái lỗ nhỏ của em giãn ra thì chị lại lấy ra. Mỗi lần chị chỉ đẩy vào một tí cho em quen rồi lần sau lại đẩy sâu hơn nữa. Vào được tầm 5cm em bắt đầu ngọ nguậy.
- Sẽ mau thoải mái thôi.
Chị đưa vào sâu hơn nhưng lần này lại di chuyển rất nhanh, không cho em thời gian thích nghi.
10cm rồi... em khó chịu chưa quen cứ khép lấy chân lại. Khánh Quỳnh vẫn cứ là kiên trì đẩy vào sâu hơn, đến khi không còn đẩy được đã gần 15cm rồi. Chị để nó ở trong, em hí mắt nhìn xuống, chạm ngay ánh mắt chị.
- Thấy sao, có đau không?
- Hong... hong đau...
- Hong đau chứ sao?
- Di chuyển nó đi chị. - em bẽn lẽn nói.
- Xin chị đi.
Khánh Quỳnh kéo tuột nó ra khỏi hoa huy*t của em làm con bé hụt hẫng.
- Chị... huhu... em xin chị... đẩy vào đi...
- Đừng hối hận nha.
Nhã Khanh gật đầu.
- Umm... huhu...
Chị không nhấp nhấp nữa mà đẩy một hơi lút cán. Em oà lên nức nở, tuy nó không đau nhưng loại khoái cảm này làm con bé rùng mình.
Khánh Quỳnh mặc kệ!
Chị đút vào đút ra từ từ rồi tăng tốc độ. Dâm thuỷ chảy ra ồ ạt, điểm G bị kích thích khiến em mất hết lý trí.
Người Khánh Quỳnh đầy dấu móng tay em bấu vào. Miệng em không ngừng rên rỉ, thân dưới nảy liên tục.
Khánh Quỳnh cười thích thú, tay vẫn kích thích em. Được một lúc, em lên đỉnh, cả cơ thể mất hết sức lực, co giật nhẹ rồi nằm im. Chị bật công tắc, cái sextoy xoay đều, hết chạm vào vách bên trái rồi tới bên phải, hết bên trên lại bên dưới như gọi em dậy.
Chị lấy cái quần nhỏ mặc vào cho em, tiện thể giữ cái sextoy nằm ở đó. Nó vừa đánh hết 1 vòng vào da thịt mềm mỏng bên trong cánh hoa ấy thì em đã tỉnh dậy.
- Lấy... lấy... ra... chị... Em chịu không nổi nữa.
Người em lại co giật... nước lại chảy ra. Con bé lại bị kích thích lên đến đỉnh. Thấy cũng tội em nên chị lấy ra, tay xoa chỗ đó cho dịu lại. Em chủ động hôn chị rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Sức người có hạn, chị cũng đắp chăn cho em rồi kéo lên đắp người mình, nhẹ nhàng ôm con bé ngủ.
——————————
Nhớ like và follow tui nhen!! ❤️
ĐỌC TRUYỆN GỐC Ở WATTPAD - HANURI0123