"Lý do."
Ngoài dự đoán, Thời Y cũng không cảm thấy việc Vạn Thịnh hẹn mình ăn cơm là kỳ quái. Mà là bình đạm hỏi nguyên do.
"Ách........ Chính là........"
Vạn Sương có chút chột dạ, không còn dáng vẻ bình tĩnh như lúc đùa giỡn với Thời Y nữa.
Bộ dạng ấp úng bị Thời Y nhìn trong mắt.
Gần một tháng ở chung, Thời Y đã hiểu rõ con người của Vạn Sương.
Dáng vẻ này, rõ ràng chính là đã làm chuyện trái với lương tâm.
Thời Y thở dài một hơi, ngữ khí bất đắc dĩ nói: "Ngươi nói với Vạn tiên sinh cái gì đó?"
Bị Thời Y phát hiện, Vạn Sương đành phải mở miệng nói: "Ta *xuất quỹ. Sau đó ta.......... Ta nói với ca ca ta thích ngươi."
*Xuất quỹ: tiếng Anh là "come out of the closet" chỉ nam giới/nữ giới công khai thừa nhận xu hướng tính dục của bản thân là đồng tính luyến ái hoặc song tính luyến.
Vạn Sương có chút khẩn trương tập trung vào sắc mặt lúc này của Thời Y, khiến cho lời nói cũng không được rõ ràng, rành mạch.
Nhưng Thời Y vẫn nghe hiểu.
Nhưng điểm Thời Y chú ý căn bản không phải là lời nói ngắc ngứ của Vạn Sương, mà là để ý tới một thông tin khác trong lời nói, "Có ý tứ gì? Ngươi nói với Vạn tiên sinh ngươi thích con gái?"
"Đúng vậy."
Thời Y ngây ra.
Thật ra cho đến nay, nàng đều cho rằng Vạn Sương tỏ tình với mình cũng chỉ là trò đùa giỡn của một đứa trẻ chưa hiểu chuyện. Cho nên sau khi Vạn Sương tỏ tình với nàng, nàng không có tránh né Vạn Sương, không từ chối nàng giống như những người theo đuổi khác.
Rốt cuộc thì Vạn Sương cũng chỉ mới có 20 tuổi, mà chính mình lại lớn hơn nàng 5 tuổi. Thật sự sẽ có người thích người lớn tuổi hơn mình nhiều hay sao?
Nhưng Thời Y không nghĩ tới là Vạn Sương hoàn toàn nghiêm túc.
Thời Y nhìn về phía Vạn Sương.
Đứa nhỏ với mái tóc xoăn ngắn luôn được xõa tung. Bên dưới lông mày thon dài là lông mi cong dài, lấp lánh sinh động cực kỳ.
Cánh mũi có lẽ bởi vì khẩn trương mà hơi khẽ nhếch một chút, nhưng lại không làm ảnh hưởng đến vẻ đẹp của nàng. Cánh môi mềm mại bị nhấp thành một đường thẳng, xung quanh có chút trắng lại.
Vạn Sương ngước mắt đối diện với Thời Y, hắng giọng một chút rồi nói: "Bữa cơm ba ngày sau kia, thân phận của ngươi là muội phu của hắn..........."
"??"
Thời Y sau khi lấy lại tinh thần thì nghe được hai từ cuối cùng, khó thở cười,: "Muội phu?"
"Một ngày không thấy, bản lĩnh của Vạn tiểu thư lại lớn hơn nhiều như vậy." Hai chân của Thời Y vắt chéo lại, thân mình dựa vào lưng ghế.
Xung quanh là bầu không khí như lúc hai người mới gặp lần đầu, khách khí xa lạ.
Tính khí lập tức trở nên lạnh nhạt hơn rất nhiều.
Vạn Sương thấy thế, cũng biết là Thời Y tức giận. Vội vàng đứng dậy đến bên cạnh Thời Y, ngồi xổm bên cạnh ghế giải thích: "Ta nói như vậy là có nguyên nhân........."
Sau đó, Vạn Sương nói đến chuyện Vạn Thịnh chuẩn bị hợp tác cùng với Thời Hướng Nam.
"Vạn tiên sinh hợp tác cùng với tập đoàn Nam Khiết thì có liên quan gì đến chuyện ta thích ngươi hay không?"
"Ách......... Ta biết Cảnh Dật Kiệt vẫn luôn lôi kéo hợp tác với tập đoàn Nam Khiết vì muốn theo đuổi ngươi......... Cho nên ta........."
Không đợi Vạn Sương nói xong, Thời Y liền đoán được mối liên hệ trong đó.
"Cho nên ngươi, liền ỷ vào sự yêu thương của Vạn tiên sinh với ngươi, khiến cho Vạn tiên sinh phải đi *cạy góc tường của bạn bè mình?"
*Cạy góc tường: Là từ ngữ ẩn dụ việc cướp đi một cái gì đó của bạn bè mình, thường nói về việc cướp người yêu của bạn bè. Ở đây muốn ám chỉ việc Vạn Thịnh cướp đi hợp đồng hợp tác với tập đoàn Nam Khiết của Thời gia.
Tuy rằng Thời Y không thích Cảnh Dật Kiệt, nhưng Thời Y không tán đồng với cách làm của Vạn Sương.
"Không phải!" Vạn Sương vội vàng giải thích, "Vốn dĩ người mà cha ngươi chọn hợp tác ban đầu là tập đoàn Dục Thành của ca ta, nếu không phải là Cảnh Dật Kiệt chen chân vào, hắn làm sao có thể có cơ hội hợp tác chứ."
Sau khi nói xong, Vạn Sương ý thức được rằng chính mình bởi vì sốt ruột mà đã nói những thứ không nên nói rồi.
Quả nhiên, Thời Y nhíu mày, biểu tình nghi hoặc, "Ngươi như thế nào........" Sẽ biết được kế hoạch của cha ta?
Chính là còn không đợi Thời Y nói hết thì đã bị Vạn Sương đánh gãy.
"Ta đi trước." Vạn Sương đứng dậy, bởi vì ngồi xổm một lúc lâu nên lòng bàn chân trở nên tê dại, lúc đi đường còn có chút lảo đảo.
Nhìn bóng dáng Vạn Sương rời đi, ánh mắt thâm thúy của Thời Y hiện lên một chút trầm tư.
"Vạn tiểu thư, hẹn gặp lại ~" Tiểu Hoàng đứng ở cửa vẫn vui vẻ như cũ mà chào hỏi Vạn Sương.
Giống như lúc nãy, đều bị Vạn Sương xem nhẹ.
Tê dại trên chân còn chưa hết, Vạn Sương đành phải đi thêm trăm mét nữa để đến chỗ ghế dựa ngồi xuống.
"Vạn Sương! Vì sao ở trước mặt Thời Y, ngươi vĩnh viễn không giấu được chuyện gì vậy?"
*Hận sắt không thành thép mà đánh lên cánh tay mình một chút, Vạn Sương lẩm bẩm ở trong miệng.
*Hận sắt không thành thép < 恨铁不成钢 >: ví với việc yêu cầu nghiêm khắc đối với người khác, mong muốn họ được tốt hơn
Lần tỏ tình trước cũng vậy, đơn giản chỉ là một cái mỉm cười của Thời Y, Vạn Sương liền nói hết tất cả tâm tình của mình ra.
Ở trước mặt Thời Y, Vạn Sương không giấu được bất cứ chuyện gì trong lòng cả.
Năm phút sau, điện thoại của Thời Y có thông báo mấy cái tin nhắn đến.
- - Thời Y tỷ! Về kế hoạch của bác trai là Mạc Thanh nói với ta! Ngươi biết Mạc Thanh nga? Chính là thư ký của ca ta!
Vạn Sương chẳng những quên mất lời dặn của Mạc Thanh, mà lại còn lôi Mạc Thanh ra làm tấm khiên chắn đỡ cho mình.
Mạc Thanh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đột nhiên có cảm giác hơi lạnh sống lưng.......
- - Còn có a
- - Thời Y tỷ có thể giữ bí mật về tin tức này trước có được không, ngàn vạn lần đừng có nói cho bác trai biết! Cơ mật trong kinh doanh, chắc là ngươi cũng hiểu được.
- - Cảm ơn Thời Y tỷ, yêu ngươi nhiều a ~
- -【Thông báo địa điểm】
- - Cái này là địa chỉ nhà hàng ba ngày sau, Thời Y tỷ nhất định phải đến đó nha!
- - Yêu ngươi yêu ngươi ~
"Xì" Thời Y không nhịn được cười ra tiếng.
Lúc rời đi thì ủ rũ cụp đuôi giống như một con thỏ thua cuộc. Như thế nào lại có thể lập tức trở nên hoạt bát vui vẻ như vậy?
Hiện tại người trẻ tuổi đều có thể thay đổi cảm xúc nhanh như vậy sao?
"Tỷ, ngươi cười cái gì vậy?" Mệt nhọc cả một buổi sáng, Tiểu Hoàng rốt cuộc cũng đã thanh toán xong hết hàng hóa, mới vừa bước vào cửa đã nghe thấy tiếng cười dễ nghe.
Tiểu Hoàng thấy được dáng vẻ tươi cười của nàng thì ngây ra vài giây.
Tiểu Hoàng ở trong lòng thề, Thời Y tuyệt đối là người phụ nữ đẹp nhất mà hắn từng gặp.
Nhất cử nhất động đều tản ra hương vị mê người.
Tiểu Hoàng mới chỉ đến được hai ngày, liền đã biết được sức ảnh hưởng của Thời Y mạnh mẽ như thế nào.
Những người kia chỉ vì muốn thấy dung nhan của mỹ nhân, ngày ngày đều có người đến tiệm mua hoa là chuyện rất bình thường.
Những cái khác thì không nói, chỉ nguyên việc mỗi ngày tiệm đều nhập hoa về. Buổi tối trước khi đóng cửa đều có thể bán hết hoa.
Cũng là lần đầu tiên Tiểu Hoàng thấy, tiệm hoa còn có thể có khách quen.
Thời Y gõ vài cái trên màn hình, ngữ khí liền trở lại bình thường, ôn hòa nói: "Một bạn nhỏ rất đáng yêu."
Lúc Tiểu Hoàng nghe thấy là bạn nhỏ, trong lòng liền hết tò mò.
Chỉ ở trong lòng cảm thán nói: Nhìn không ra a, tỷ vậy mà lại thích trẻ con.
Vạn Sương nhìn chằm chằm vào điện thoại nửa ngày, vẫn không nhận được tin nhắn trả lời của Thời y như cũ, trong lòng liền trở nên lo lắng.
Làm sao bây giờ? Tiểu Y Y sẽ không thật sự tức giận đi?
Bởi vì ta nói nàng thích ta? Hay là bởi vì chuyện ta bảo ca ca ta hợp tác với Thời gia?
Ta làm như vậy cũng đều là vì nàng a!
Bằng không ai lại đi quản tra nam kia hợp tác với ai cơ chứ.
Trong lúc Vạn Sương đang ở trong lòng oán giận Thời Y không hiểu nỗi khổ tâm của nàng, thông báo tin nhắn mới liền kêu lên.
- - Muội muội? Nghe nói ba ngày sau ngươi muốn mời Tiểu Y ăn cơm hả?
Là Ôn Dao.
Vạn Sương nhìn thấy tin nhắn thì vẻ mặt liền trở nên hoang mang.
- - Đúng là như vậy, nhưng mà Dao Dao tỷ a, sao ngươi lại biết được vậy?
- - Tiểu Y vừa mới gửi tin nhắn từ chối đi vũ hội ở buổi từ thiện ta mời nàng ba ngày sau.
- - Mãi sau ta gặng hỏi nàng, nàng mới nói là nàng có hẹn dùng cơm với ngươi.
- - Nói đi, rốt cuộc là đã có chuyện gì?
Ôn Dao bị cho leo cây hiện tại đang rất tức giận, nhưng lại không thể phát tiết với Thời y đáng yêu của nàng được.
Cho nên nàng đành phải tìm "Kẻ đầu sỏ" đã khiến cho Thời Y thay đổi kế hoạch mà phát tiết, hiện tại nàng cực kỳ tức giận mà bấm điện thoại.
Vạn Sương giải thích từng chút một cho Ôn Dao bằng ba tin nhắn nàng gửi.
Nếu nàng nghĩ không sai thì.
Ba ngày sau Tiểu Y Y chắc chắn sẽ đến.
Chính là vì sao lại vẫn chưa trả lời tin nhắn của mình?
Thôi kệ. Chỉ cần biết Tiểu Y Y sẽ đến là được.
- - Là ca ca ta muốn cảm ơn Thời Y tỷ đã giúp đỡ ta trong gần một tháng qua, cho nên mới.........
Vạn Sương gửi tin nhắn đi rồi đến bên ven đường gọi một chiếc xe đến.
Vốn dĩ cho rằng Ôn Dao sẽ rất bận, phải một lúc lâu sau mới có thể trả lời tin nhắn của mình. Nhưng không nghĩ tới Vạn Sương vừa mới gửi tin đi, trên màn hình lập tức hiện lên thông báo tin nhắn đến.
- - Ca ca ngươi? Có đẹp trai không?
Trong đầu liền hiện ra gương mặt luôn mang theo tươi cười sủng nịch của Vạn Thịnh, hiểu ý cười.
- - Không có ai so với ca ta đẹp trai hơn!
- - OK, ba ngày sau ta sẽ đến cùng với Tiểu Y ~
Biểu tình trên mặt Vạn Sương liền trở nên cứng đờ.
Nếu Dao Dao tỷ đi cùng với Tiểu Y Y.
Vậy chuyện mình theo đuổi Tiểu Y Y không phải là sẽ bị phát hiện sao?
Vạn Sương hoảng sợ mà nhắn hàng loạt lý do từ chối gửi Ôn Dao, nhưng lại chỉ như muối bỏ biển, nàng không nhận được bất cứ tin nhắn trả lời nào.
Hoàn toàn là vì câu hỏi vừa rồi Ôn Dao lại đi hỏi người khác.
Thấy Thời Y cũng trả lời rằng ca ca của Vạn Sương rất tuấn tú, hàng loạt lý do từ chối của Vạn Sương đều bị Ôn Dao xem nhẹ.
Ôn Dao liếm môi một chút rồi rời khỏi giao diện trò chuyện.
Nếu là một soái ca, nàng sao có thể bỏ qua?
........
Mà ở bên này, ở trên xe taxi, Vạn Sương đang cảm thấy có chút hơi đau đầu và phiền muộn.
Trong tiểu thuyết, Ôn Dao có thể nói là một người cực kì bao che khuyết điểm.
Mỗi một người theo đuổi Thời Y đều bị Ôn Dao tìm hiểu đến tận gốc rễ về bối cảnh gia đình và nhân cách của họ.
Lúc Thời Y mới ở bên Cảnh Dật Kiệt, Ôn Dao một mình xông vào văn phòng của Cảnh Dật Kiệt. Nàng ném một con dao mổ lợn lên trên bàn làm việc, châm một điếu thuốc rồi lại đưa lên miệng.
Nhẹ nhàng phun ra một vòng khói, nói với Cảnh Dật Kiệt bằng giọng nói đầy quyến rũ, gợi cảm của mình rằng: "Chuyện phong lưu trước kia của ngươi, ta có thể coi như chưa xảy ra. Nhưng kể từ giờ trở đi, nếu còn để ta biết ngươi không quản được người anh em ở phía dưới của ngươi, vậy thì cũng đừng trách ta băm nó."
..................
Vạn Sương chậm rãi cúi đầu, không khống chế được mà nhìn xuống chỗ ở giữa hai chân mình........
Sau đó liền thả lỏng mà vỗ vỗ ngực mình, thầm nghĩ: Hô, may là ta không có cái đó.
Chờ một chút, nếu mình nhớ không nhầm..........
Ôn Dao và Vạn Thịnh là đối tượng của nhau!!
Cũng không biết là trước kia hai người đã từng gặp nhau chưa nữa.
Vạn Sương vừa mới thả lỏng tâm tình được một chút thì lại trở nên căng thẳng trở lại.