Chỉ Muốn Làm Nam Phụ Pháo Hôi!

Chương 7: Ôm đùi nam chính




Thẩm Quân Ngọc cứ nhìn chằm chằm vào điếu thuốc Trần Từ Liên hút kia khiến anh có vẻ khó chịu.
Tuy nhiên, anh bước lại gần chỗ của Quân Ngọc rồi đưa cho cậu điếu thuốc mà anh hút kia. Khuôn mặt lạnh lùng mang theo chút mờ ám kia làm cậu có chút khó hiểu. Chẳng lẽ nam chính đều phải giả vờ lạnh lùng sao?
- Sao? Cậu muốn thử hả?
- Tôi không có! - Thẩm Quân Ngọc lắp bắp trả lời. Tại lúc này hệ thống biến mất tiêu đâu rồi, bỏ cậu lại một mình ở cùng với nam chính là Trần Từ Liên nên trường hợp này chỉ có thể tùy cơ ứng biến thôi.
Anh đưa điếu thuốc lá trên tay lên hút rồi sau đó phả hơi vào gần mặt cậu. Tổng tài gì chứ! Một chút phép tắc cũng không có.
- Hôi chết đi được! - Quân Ngọc vội lấy tay che mũi lại để khỏi ngửi cái mùi khó chịu đó.
[Ting! Nhiệm vụ mới] - Sau cả buổi biến mất, hệ thống cũng đã xuất hiện trong lại.
Chắc không phải nhiệm vụ thì tên hệ thống cũng không xuất hiện đâu. Còn nói là hệ thống giúp đỡ gì chứ!
[Nhiệm vụ có thể làm hoặc không]
Chưa kip đọc nhiệm vụ, Thẩm Quân Ngọc đã vội bấm ngay chữ "làm" bảng hệ thống kia rồi. Khó khăn lắm mới có nhiệm vụ để làm kiếm tích phân, việc gì Quân Ngọc phải từ chối chứ.
Nhưng mà lần này là lần đầu nên hệ thống chỉ giao nhiệm vụ đơn giản cho cậu thôi.
[Nhiệm vụ pha cafe cho nam chính]
[Yêu cầu: Cafe không đường, không sữa... đặc biệt là không có vị đắng] - Như sét đánh ngang mặt của cậu vậy.
Kiếm đâu ra cafe không đường không sữa không đắng bây giờ đây. Cho dù là cậu đích thân đi Lâm Đồng cũng chưa chắc đã có đâu a~
- Cậu có thể giúp tôi pha một ly cà phê không? - Thấy cậu rảnh rỗi quá nên anh muốn kiếm việc cho cậu làm thôi mà.
- Có giỏi thì tự đi mà pha. Tôi không làm!
Vốn đã giận hệ thống về cái nhiệm vụ rồi! Bây giờ còn bắt đi làm thật nữa. Nét mặt tức giận của cậu dần lộ ra.
Nhìn sang mặt của Từ Liên một lát. Rồi thì vì tích phân nên Thẩm Quân Ngọc tự nhủ bản thân mình hy sinh một chút vậy. Vì nhiệm vụ thì mấy việc này có đáng là gì chứ?
....
Thẩm Quân Ngọc lôi hệ thống ra chỉ dẫn pha cafe, trước giờ cậu chưa từng làm mấy chuyện này bao giờ nên không biết. Hệ thống thì hướng dẫn rất chi tiết, nhưng Thẩm Quân Ngọc làm không được nên chỉ dành lấy cafe trong không gian hệ thống ra.
cốc...cốc...cốc
- Vào đi!
Thẩm Quân Ngọc hí hửng bước vào, tay cầm một cốc cafe rồi đặt lên bàn anh. Còn Trần Từ Liên có vẻ không để ý cho lắm, anh còn đang bận cơ mà.
- Anh bận sao? - Bước đến cạnh ghế anh đang ngồi, Thẩm Quân Ngọc cúi người xuống xem anh đang làm gì. Nhìn rồi! Vẫn không hiểu.
- Vậy tôi đi về đây!
- Ai cho cậu đi! Chú Thẩm bảo cậu ở đây thì cậu phải ở đây. Không được đi đâu hết.
Anh nhìn cậu rồi nhíu mày. Nếu cậu đi thì anh phải giải thích với chú Thẩm sao đây! Chú ấy tin tưởng anh như vậy, còn giao cậu cho anh nữa.
Trần Từ Liên còn làm như cậu là con nít không bằng. Thẩm Quân Ngọc cũng hai mươi mốt tuổi rồi mà! Nói lớn cũng không lớn, nhưng nói nhỏ thì cũng không phải.
- Tôi đi dạo quanh đây thôi! Sẽ không lạc đâu, anh yên tâm.
- Lát nữa tôi đưa cậu đi - Vẻ mặt nghiêm túc đến nỗi lạnh tanh ấy làm cậu còn có chút sợ hãi. Anh nói như sợ cậu chạy mất í.
[Hệ thống thông báo! Nữ chính sắp xuất hiện rồi]
Cái gì chứ? Thẩm Quân Ngọc còn đang hoang mang đây không phải là thế giới tiểu thuyết đam mỹ sao... nữ chính đâu ra vậy. Thật sự rối hết cả lên rồi.
[Hệ thống thông báo! Kí chủ cần phải nghiêm túc công lược nam chính không được có hành vi tránh né nam chính]
- Ý ngươi là bảo ta ôm đùi anh ta sao?
[Đúng vậy]
- Ta không làm, ta không làm!
Một lúc sau thì Trần Từ Liên để ý đến biểu hiện của cậu. Từ góc độ anh ngồi thì anh còn nghĩ cậu còn có bệnh tự kỷ nữa.
Đột nhiên Thẩm Quân Ngọc quay đầu lại nhìn anh.
- Ể? Nhưng mà nhìn anh ta cũng đẹp trai đấy chứ nhỉ. Nhất là đôi mắt anh ta, chính là kiểu đôi mắt buồn nhưng lại rất thu hút.
[Tất nhiên rồi! Chồng tương lai của cậu cơ mà!]
- Cái gì mà chồng tương lai chứ! Ta chỉ khen anh ta đẹp thôi mà.
[Đẹp thì cậu mau dành đi! Không thì nữ chính xuất hiện sẽ mang anh ta đi mất đó]
- Vậy ta phải làm thế nào đây! Chẳng lẽ để anh ta đến với nữ chính rồi nhiệm vụ thất bại sao? - Cậu khẩn trương lo lắng hỏi.
[Thì cậu ôm đùi anh ta sống rồi công lược sau cũng được]
Hệ thống nói như dễ ăn lắm ấy. Anh cũng đâu phải đi làm từ thiện đâu mà để cậu ôm đùi được chứ. Rồi nhìn cái bản mặt của anh, cậu thật sự không muốn công lược. Bởi vì, công lược xong rồi lỡ yêu anh ta mất thì làm sao?
Nghĩ đến đây thôi cậu đã cảm thấy sợ rồi! Thẩm Quân Ngọc vẫn là muốn làm trai thẳng hơn a~
- Cậu!
Chớp chớp đôi mắt, Thẩm Quân Ngọc còn ngơ ngác khi anh gọi.
- Anh gọi tôi hả?
- Có định tham quan nữa không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.