Ngày hôm đó, các bài báo viết về Thẩm Quân Ngọc được chú ý rất nhiều. Tuy nhiên thì đa số người đọc lại là game thủ, nhân viên công ty quản lý, tiếp đến là các hãng game,... lần lượt lần lượt trở thành anti fan của cậu.
Tiêu đề bài báo là:"Idol quốc dân không biết chơi game".
Rồi tiếp sau lần lượt là: "Thẩm Quân Ngọc bị đối thủ đánh chết hơn ba mươi lần".
Chơi kém cũng thôi đi. Còn đăng nhập bằng tài khoản chính thức nữa chứ. Lần này cậu hại nguyên chủ không ngóc đầu lên nổi thật rồi.
Ngay lập tức, Thẩm Quân Ngọc bị điều đến công ty giải quyết tin đồn.
Một người đàn ông độ tuổi trung niên cao to lịch lãm đứng trước mặt trách móc cậu. Ông ta lôi hết chuyện này đến chuyện khác ra nói, cậu cũng chỉ im lặng mà không nói được gì.
- Được rồi! Hiện tại cậu hoãn hết lịch quay đi.
- Sắp tới tôi sẽ tổ chức một cuộc thi dành cho các nghệ sĩ trong công ty, bắt buộc cậu phải tham gia. Ngày mai tôi sắp xếp cho người đến dạy cậu chơi game.
Ông ta bình tĩnh trở lại rồi nói chuyện đàng hoàng. Nhưng mà, nói là nói chuyện đàng hoàng cũng không đúng. Ngôn từ mà ông ta nói cũng là đang ép cậu làm theo ông ta.
- Vâng ạ! Nếu không có chuyện gì thì em về đây.
Thẩm Quân Ngọc ngay lập tức đi về. Còn không thèm nhìn sắc mặt của ông sếp thế nào nữa.
Vừa bước ra khỏi sảnh công ty thì điện thoại đổ chuông "biết em đã có ai đang....gần bên. Nhưng anh sẽ đứng ngay đây và...chờ...emm". Lần mò từng túi áo cho đến túi quần vướng víu kia mới tìm thấy điện thoại.
- Alo! Cho hỏi ai vậy ạ! - Nén lại sự bực tức trong người, Thẩm Quân Ngọc lễ phép hỏi.
- Còn ai vào đây nữa! Mau về nhà nhanh lên.
Có thể nghe thấy, từ trong điện thoại là âm thanh của một cô gái. Quả nhiên, người đó là chị cậu Thẩm Hà Linh.
Về đến nhà, không chỉ có một mà có đe và hai người đang đứng ở trong phòng khách của nhà cậu. Một người là chị của cậu, còn người kia thì cậu không biết là ai.
Ông ta mặc một bộ vest màu xanh đen, mái tóc cũng đã gần bạc hết rồi. Trên tay còn đeo một chiếc đồng hồ hiệu Fossil. Người đó đứng quay mặt lại nhìn qua tấm kính đối diện.
[Ting... mở khóa tiếp mà nhân vật phụ]
[Chúc mừng kí chủ mở khóa được nhân vật Thẩm Thanh Kỳ]
Thông qua thần giao cách cảm, hệ thống báo cho Quân Ngọc biết về nhân vật này. Rốt cuộc ông ta là ai?
- Chị! Chị gọi em về có việc gì sao?
- Là ba muốn nói chuyện với em - Nói xong thì Thẩm Hà Linh đi ra ngoài. Gương mặt của cô nhìn rất căng thẳng.
- Ba tìm con có việc gì sao?
Người đàn ông nghe xong cũng không nói gì. Ông ta chỉ là rót một ly trà ra thưởng thức.
- Ba, ba có chuyện gì muốn nói với con sao?
Không nhận được lời hồi đáp của ba, Thẩm Quân Ngọc hỏi tiếp.
Gương mặt Thẩm Thanh Kỳ sắc lạnh. Ông nhìn Thẩm Quân Ngọc một lượt rồi lại lấy một tập giấy ra cho cậu xem.
[Kí chủ! Ông ấy muốn cậu ngồi xuống nói chuyện đó]
Ai biết gì đâu? Mặt ông ta nhìn vừa dữ tợn, vừa đáng sợ như thế. Cậu muốn ngồi cũng sợ bị mắng.Đây cũng là do cơ thể của nguyên chủ chi phối rồi. Nếu không bị cơ thể chi phối thì đừng nói đến việc ngồi, đánh cậu cũng không ngán đâu.
- Xem đi! Lát nữa theo ta đến gặp một người.
Thẩm Quân Ngọc cầm tập giấy lên đọc chi tiết nội dung được viết trong đó.
- Ba muốn con về làm ở công ty ba sao?
- Đúng vậy! Nhưng trước khi về thì ta muốn con đi theo học hỏi một người bạn.
- Cậu ta hình như cũng trạc tuổi con đó.
Thẩm Thanh Kỳ lạnh lùng nói.
Chả trách nguyên chủ cũng không muốn sống, có người ba ép đi làm mấy việc mình không thích. Còn ghi ra điều khoản hoạt động của con trai mình trước nay.
- Còn sự nghiệp của con thì sao hả ba?
Không kìm nén nổi sự tức giận, Thẩm Thanh Kỳ quát: "Mày gây ra chưa đủ chuyện hay sao mà đòi đi làm diễn viên nữa hả?"
- Mấy bài báo viết mày chẳng ra gì thì thôi đi! Còn diễn xuất chỉ đúng một màu. Chẳng trách fan bỏ đi hết.
- Mày biết trước đây mày hứa gì với tao không?
Thẩm Quân Ngọc lắc đầu. Quả thật là cậu không biết.
Cốt truyện muốn mở khóa thì phải có tích phân. Đã thế hệ thống còn không thèm cung cấp cho cậu một chút thông tin gì về bối cảnh, nhân vật mà cậu xuyên vào.Cuộc đời thê thảm cũng thôi đi! Xui thì xui tận mạng, không có lối thoát.
......
Tại giải trí TN_Thịnh Nguyên Entertainment
- Wa~Ở đây lớn thật! - Nhìn xung quanh, Thẩm Quân Ngọc không khỏi ngỡ ngàng trước một tòa nhà lớn thế này.
Thực ra thì cậu cũng tiếp xúc với rất nhiều giới nhà giàu. Đến cả chủ tịch tập đoàn lớn nhất nhì Châu Á cậu cũng quen. Nhưng ở thế giới này, tòa nhà này có khi còn phải cao gấp ba lần tòa nhà cao nhất trong thành phố mà cậu nhìn thấy.
[Thông báo! Nam chính sắp xuất hiện rồi!]
[Nhiệm vụ công lược nam chính bắt đầu khởi động]
- Nam chính ở đây sao? - Bất giác cậu quên mất cái gọi là thần giao cách cảm mà nói thành tiếng.
Đi đến tầng thứ 38 chính là phòng làm việc của tổng giám đốc tập đoàn này rồi! Trong lòng của cậu không hiểu vì sao lại có một cảm giác bất an, nơm nớp lo sợ. Còn lo sợ cái gì thì cậu cũng không biết.
- Đây là người mà ta muốn giới thiệu cho con. Đừng nhìn cậu ta trẻ tuổi như thế nhưng thực lực của cậu ấy.... vượt qua cả ta luôn đấy.
- Cái quần gì vậy? Sao lại là anh - Đôi mắt cậu trợn tròn không che giấu được sự ngỡ ngàng đó.
- Không được vô lễ.
Ngay lập tức Thẩm Quân Ngọc im lặng. Cái bản mặt này của cậu thực sự muốn giấu đi quá.