Chỉ Muốn Làm Nam Phụ Pháo Hôi!

Chương 37: Tôi mua cậu với giá một tỷ, từ nay cậu là người của tôi!




Về đến nhà, vẫn là trợ lý có tâm nên bỏ mặc anh một mình ôm cậu vào nhà rồi bản thân lái xe đi cất giùm. Trong lòng anh bấy giờ cũng đã hối hận về việc cho cậu ta làm trợ lý mình rồi!
Trong căn phòng riêng của anh, anh thấy mặt cậu đỏ bừng lên rồi bất giác mà lấy tay sờ thử trán cậu. Trán cậu quả thật rất nóng!
- Nhóc hai mươi tuổi! Cậu sốt rồi...
Anh lo lắng lay người cậu rồi kêu cậu tự cởi đồ để thay. Ai mà ngờ được là cậu không chịu tỉnh dậy, anh lại kêu trợ lý vào thay đồ cho cậu.
- Cậu thay đồ cho cậu ta đi!
Quăng một cái áo với một cái quần lên giường, anh sai trợ lý làm. Nhưng cậu trợ lý này lại nói là mình có lão công rồi, còn nói là sợ lão công ghen nên thôi! Anh đành tự mình làm vậy.
Khi trợ lý ra bên ngoài rồi thì anh mới nhắm mắt cởi từng nút áo của cậu ra. Nhắm một mắt lại nhưng mắt kia vẫn nhìn thấy đó thôi! Từng tấc thịt trên người của cậu anh vừa nhìn là đã nhớ ngay rồi, không cần tưởng tượng lại.... rất chi tiết và rõ ràng.
Sau đó thì anh cởi quần cậu ra!
- Mình không phải trai thẳng hay sao mà không dám chứ? Đúng vậy, là đàn ông với nhau thì có cái gì phá sợ chứ.
Nói rồi! Anh thay đồ cho cậu một cách nhanh chóng, sau đó thì đắp chăn lên cho cậu ngủ.
- Nhóc hai mươi tuổi này! Nhìn chung thì cũng rất đẹp đó chứ nhỉ?
Anh nhìn cậu một lúc rồi đi ra ngoài.
Ở ngoài cửa thì anh trợ lý đã chờ sẵn ở đó hóng hớt rồi!
- Sếp! Người đó sao rồi?
- Cậu còn hỏi! Một tỷ tôi kiếm được lại rơi chỉ trong một tích tắc... Cậu nói xem tháng này tôi có nên trừ lương cậu hay không đây?
Tay vừa rót nước ra cốc uống, miệng lại than trách tên trợ lý. Thật sự bây giờ nếu có thể thì anh muốn cho cái tên trợ lý này sang thế giới khác luôn cho đỡ phiền.
- Sếp Từ! Chẳng lẽ anh tiếc hả, người đẹp như thế mà anh mua về còn tiếc là không được đâu nha.
Vừa sợ mất tiền lương, trợ lý giọng run run nói.
- Từ Mạc tôi không thiếu tiền, nhưng cũng không muốn tiêu tiền vào mấy việc không chính đáng! Với cả, tôi mua cậu ta về làm gì chứ? Để trưng sao?
Anh cầm cốc nước lên uống cho đỡ tức.
- Hay là anh cho tôi cậu ta cũng được!
"Phụt" Nghe đến đây thì Từ Mạc sặc mà phun hết nước lên sàn nhà.
- Hà Thiên, cậu về nằm mơ đi!
Anh đặt cốc trên bàn rồi bỏ đi. Để lại cậu trợ lý Hà Thiên kia ở lại dọn dẹp... Nói chung thì làm trợ lý cũng nhàn, khi ông tức thì không thoát nổi trách nhiệm. Nhưng khi ông chủ vui một chút thì chính là có lương, nói tóm lại thì là phải nịnh một chút thì mới sống yên ổn được.
Trợ lý Hà lắc đầu nhìn anh rồi tiếp tục dọn nhà.
Từ Mạc đi vào phòng chăm sóc cho cậu. Đôi lúc lại kêu Hà Thiên vào giúp mình, lúc nóng lúc lạnh chẳng biết đàng nào mà lần.
- Sếp! Anh lại gọi gì tôi - Hà Thiên luống cuống chạy vào.
- Cậu biết nấu ăn không?
Nhìn thấy dáng vẻ cậu trên giường có vẻ như sắp tỉnh rồi cho nên anh kêu trợ lý đi nấu cháo. Cũng đâu thể để người chết trên giường mình được chứ!
- Có biết một chút! Có chuyện gì ạ.
- Đi nấu cho nhóc hai mốt tuổi này ăn. Cậu ta sắp tỉnh rồi thì phải?
Lần đầu tiên thấy sếp mình biết quan tâm người khác như thế nên trợ lý Hà này có chút ngạc nhiên. Sau đó thì hỏi lại cho chắc chắn.
- Sếp biết quan tâm người khác sao?
- Tất nhiên là biết! Cậu hỏi vậy là có ý gì đây hả?Có tin tôi trừ hết lương tháng sau của câu luôn không.
Anh không biết nói gì với cậu trợ lý thánh thiện này nên lấy đồng lương ra dọa. Người ta đã nghèo rồi bây giờ anh còn đòi trừ lương, nội tâm Hà Thiên gào thét. Một lúc sau thì hậm hực đi ra nấu cho cậu.
- Nhanh lên đó!
- Biết rồi!
Trợ lý Hà ra nấu cháo cho cậu. Còn anh thì ngồi trong phòng mà bấm điện thoại, không thèm ngó ngàng xem cậu thế nào.
Thẩm Quân Ngọc khó khăn mở mắt ra. Cơ thể cậu mềm nhũn không còn một chút sức lực nào, khuôn mặt ấy cũng nóng bừng.
Anh bỏ điện thoại đó mà chạy lại xem cậu thế nào. Đỡ cậu ngồi dậy rồi kêu Hà Thiên vào xem sao, cơ mà người ta là trợ lý chứ đâu có phải bác sĩ đâu mà biết xem bệnh chứ.
- Nhóc hai mươi tuổi dậy rồi!
Nhìn mọi thứ xung quanh đều cứ cảm giác có gì đó sai sai. Đúng là như vậy! Ở trong một căn phòng lạ lẫm, rồi đến người cũng lạ... Nhưng nhìn gương mặt người này có chút quen thuộc. Đôi mắt lờ mờ nhìn anh chằm chằm một lúc thì cậu mới nhớ ra.
- Trần Từ Liên! Sao anh lại ở đây? Không phải anh...
Quả thật hai người rất giống nhau.
Anh với khuôn mặt khó hiểu nhìn cậu. Người trước mắt mình, rõ ràng là nhìn mình nhưng lại nghĩ đến người đàn ông khác. Không lòng anh có chút bực bội.
- Không phải là Trần Từ Liên. Đây là sếp Từ nhà tôi, anh ấy tên là Từ Mạc!
Vẫn là anh trợ lý nhanh miệng.
- Tôi mua cậu với giá một tỷ nhân dân tệ! Từ nay cậu là người của tôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.