Chỉ Muốn Làm Nam Phụ Pháo Hôi!

Chương 31: Ở đây không muốn về nữa




Thẩm Quân Ngọc theo bản năng mà chạy nhanh vào ôm lấy bà. Hai chiếc hệ thống theo sau còn phải xách đồ cho cậu....
Nhận ra cháu mình, người bà cũng bất ngờ lắm rơi bình tưới sau đó thì giang rộng tay mà ôm lấy cậu. Bình thường nguyên chủ mỗi năm sẽ về thăm bà ngoại một lần, đó là vào ngày tết âm lịch. Lúc đó cậu vừa có thể hưởng thụ được không khí tết ở nông thôn, cái cảm giác mà dân thành thị đó không bao giờ có được.
Ngước lên nhìn mặt cậu, bà lại khen cậu cao to rồi! Cũng sắp lấy vợ để bà có cháu bế....
Dắt bà vào trong nhà, cậu mới ra ngoài kêu hai chiếc hệ thống đi vào. Nhưng mà Tiểu Nhất ôm Miêu Tứ có cảm giác cứ sai sai, tại sao lại phải ôm con mèo này chứ? Rồi ai mới là chủ...
- Con chào bà ạ! - Tiểu Nhất lễ phép.
Miêu Tứ không chào được nên chỉ vẫy đuôi cúi đầu xuống kêu lên "meo~".
- Đây là bạn trai cháu sao? Nhìn dễ thương thật đấy!
Bà ngoại nhanh chóng nghĩ đến vấn đề yêu đương. Cậu cũng hơn hai ba năm rồi không yêu đương gì, mấy bà hàng xóm ai cũng sang khoe có dâu có rể rồi!
Nghe bà nói thế Thẩm Quân Ngọc lắc đầu lia lịa. Hệ thống vừa biến thành người thì đã chiếm hết spotlight của cậu, trong lòng cậu có chút hơi hận khi cập nhật Tiểu Nhất rồi.
- Đừng có ngại! Thời đại phát triển tiên tiến rồi, yêu đương thì đừng sợ mấy chuyện kì thị đó! Dũng cảm tiến lên phía trước....
- Bà! Thật sự bọn cháu không phải...
Thẩm Quân Ngọc với Tiểu Nhất đồng thanh nói. Nếu biết sớm như thế thì cậu lôi Trần Từ Liên đi về cùng rồi! Vừa ra mắt bà ngoại lại vừa có thể cùng anh trải nghiệm cuộc sống a~
- Thẩm Quân Ngọc có bạn trai rồi! Cháu chỉ là bạn của cậu ấy thôi ạ.
Tiểu Nhất nhìn Thẩm Quân Ngọc rồi quay sang bà nói. Đang ghép cặp mà cứ bị như thế này thì Tiểu Nhất cũng cảm thấy hơi sợ. Vốn dĩ hệ thống không được cài sẵn cảm xúc, nó chỉ dựa vào cảm xúc của kí chủ nó mà tạo ra các mặt của riêng mình.
Nhìn con mèo đen trên tay Tiểu Nhất, bà ngoại ngỏ ý muốn ôm nó. Tiểu Nhất cũng không từ chối mà trao Miêu Tứ cho bà.
- Nó giống đực sao? Trùng hợp thật đó nha, nhà chúng ta cũng có một con mèo cái màu trắng nha. Nếu có thể thì để hai đứa nó giao phối với nhau cũng được.
- Mèo nhà cháu thích giống đực ạ!
Tiểu Nhất lên tiếng.
Bà ngoại nghe xong cũng gượng cười cho qua chuyện. Thời đại này, đến cả con mèo cũng cong được thì hà cớ chi con người.
- Bà ơi! Lâu lắm mới bọn cháu về thăm bà nên cháu sẽ ở lại lâu một chút, bà không phiền chứ ạ?
Chớp chớp đôi mắt, cậu lại nắm tay bà nói.
Bà cũng nhìn cậu một hồi lâu rồi gật đầu. Trong lòng của bà hẳn là rất vui, lâu lắm không gặp cháu. Ở nông thôn một mình, may còn có hàng xóm láng giềng nên cho dù ở một mình trong căn nhà này, bà không khi nào cảm thấy cô đơn cả.
.....
Đêm thứ nhất Thẩm Quân Ngọc ở quê. Mọi việc xảy ra rất bình thường, chỉ có điều cậu không quen lắm thôi! Chỉ có một chiếc giường trống nên đêm đến cậu ôm Tiểu Nhất ngủ. Buổi tối trời có chút lạnh nhưng chăn lại mỏng, cậu dùng số tích phân ít ỏi còn lại để mua máy sưởi.
- Kí chủ! Dậy mau! Mặt trời chiếu đến mông rồi kia kìa.
Tiểu Nhất dậy trước lay người cậu dậy. Bà ngoại bây giờ cũng đã ra chợ rồi.
Nằm lì trên giường, cậu cảm thấy phiền phức nên là liền giơ tay tát Tiểu Nhất. Mắt còn chưa chịu mở, chăn thì đạp xuống dưới đất hết... không muốn lạnh mà như thế này thì nhị vị hệ thống cũng chịu rồi.
Không một động tác thừa, Tiểu Nhất trực tiếp lấy một cốc nước đổ vào mặt cậu.
Thẩm Quân Ngọc giật mình tỉnh giấc.
- Trời mưa rồi! Trời mưa.... - Ngoảnh đi ngoảnh lại, cậu không thấy hạt mưa nào. Chỉ thấy Tiểu Nhất cầm một cái cốc, sau đó là người mình ướt sũng rồi!
Ngơ ra một lúc, hệ thống co cẳng chạy ra ngoài để khỏi bị đánh. Cậu thì cầm dép, cầm luôn cái chổi đuổi theo sau.
- Ngươi đứng lại đó cho ta! Cái hệ thống chết tiệt này.
...
Tiểu Nhất bỗng dưng đứng lại, nhìn người đàn ông trước mặt mà ngơ ra. Thật sự bây giờ rất muốn chạy trốn, có một tia sét từ trong mắt anh ta chạy qua không khỏi khiến Tiểu Nhất giật mình.
- Tôi! Tôi với cậu ấy chỉ là bạn...hai người nói chuyện đi nha
Tiểu Nhất vội vã giải thích. Sau đó thì ra vườn rồi trốn vào không gian hệ thống.
- Tôi biết ngay là em ở đây mà!
Trần Từ Liên nhìn cậu một lúc rồi nói. Đêm qua cậu không về nên anh có chút lo lắng, gọi cho bạn bè rồi đến người thân cậu cũng không ai biết cậu ở đâu cả.
Cho đến khi gọi cho ba của cậu, chỉ có ông ấy biết cậu đang ở đâu. Mặc dù không muốn nói, tại anh gặng hỏi nhiều quá cho nên Thẩm Thanh Kỳ cũng có chút mềm lòng, đến bây giờ trong lòng của tiền bối này cũng có ý nghĩ từ bỏ rồi! Tốt nhất là để mọi chuyện như chưa từng xảy ra đi, lúc đó ai cũng sẽ hạnh phúc.
- Em không định về nhà với tôi sao?
- Ờm! Thực ra thì ở đây cũng rất tốt, tôi có ý định ở đây luôn không về nữa...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.