Diễn viên nổi tiếng thì làm sao?
Diễn viên nổi tiếng thì có thể để mấy người đưa tôi ra làm trò cười cho thiên hạ à?
Thẩm Quân Ngọc đăm chiêu nhìn từ tầng cao nhất của thành phố nhìn xuống.
Sinh mạng, cũng chỉ nhỏ bé vậy thôi! Tự nghĩ rằng bạn thân mình chết đi rồi thì bọn họ có nhớ đến mình hay không.
"Chậc...nhảy từ đây xuống có chết luôn không nhỉ?" - Đôi mắt cậu thẫn thờ nhìn xuống dưới mặt đường.
Dân cư ở đây khá đông đúc từ trên nhìn xuống chỉ thấy xe cộ chen chúc nhau. Còn không có bóng dáng của một người đi bộ nữa kia.
reng.. reng... reng
- Thẩm Quân Ngọc, em đừng nghĩ bậy!
- Bình tĩnh nghe chị nói được không.
Từ bên trong điện thoại, giọng của một người phụ nữ vang lên.
- Em rất bình tĩnh mà chị! Nếu từ tầng cao nhất của tòa nhà QX rơi xuống thì sẽ sao nhỉ?
Như một kẻ điên dại, Thẩm Quân Ngọc mệt mỏi nói. Đôi mắt trầm tư ấy lại nhìn ngắm khung cảnh từ tầng cao nhất nhìn xuống.
- Nếu em chết rồi thì mọi người sẽ không chửi em nữa đúng không hả chị An An?
Ngay lập tức, cô gái đó tức giận mà mắng cậu: "Em là đồ ngốc, mọi chuyện sẽ có cách giải quyết cả thôi!"
- Em ngốc thật! Đến cuối cùng em cũng được nghe chị mắng rồi!
Ngay lập tức, Thẩm Quân Ngọc trèo ra khỏi lan can tầng thượng.
Cơ thể từ từ, từ từ rơi xuống.
Trong chớp mắt, cơ thể cậu nằm trên một chiếc ô tô đang chạy trên đường này. Chiếc ô tô cũng bất ngờ mà phanh lại làm cho giao cho bị ách tắc.
Chiếc điện thoại cũng bay ra xa, cô gái đang nói chuyện với cậu vì không nghe thấy tiếng nói của Quân Ngọc nữa mà chạy ngay đến.
Đội ngũ nhân viên y tế đến thì đã không kịp nữa rồi! Đừng nói là tay chân, đến cả hộp sọ của cậu cũng bể rồi.
Tin tức diễn viên nổi tiếng Thẩm Quân Ngọc chết ngay lập tức được truyền thông báo chí đăng lên. Chỉ cần vài giờ thôi, ai cũng biết chuyện Thẩm Quân Ngọc tự tử.
Tài khoản weibo, facebook, tiktok, douyin của cậu cũng bị xoá mất tăm.
Còn lý do cậu tự tử luôn là dấu chấm hỏi đối với fan. Chẳng ai biết đâu được diễn viên nổi tiếng, đang ở đỉnh cao của sự nghiệp lại chọn cách tự kết liễu đời mình một cách ngu ngốc như vậy.
Tại một toà nhà lạ lẫm, ở tầng cao nhất của tòa nhà đó.
Một chàng thanh niên mặc một chiếc áo sơ mi mỏng nằm trên giường khó chịu mở mắt ra. Còn khó chịu hơn nữa là cái tiếng máy móc cứ vang vảng bên tai.
[Kí chủ! Kí chủ]
[Cậu tỉnh chưa?]
Ngay bây giờ, Quân Ngọc từ từ mở mắt rồi từ từ ngồi dậy.
- Mày là ai? Ta chưa chết sao?
Chiếc hệ thống bất lực mà nói rằng "cậu chết rồi!". Không biết cậu nghĩ sao mà nhảy từ tầng cao thế mà không chết chứ. Tì𝑚 𝐭𝑟𝘶yệ𝒏 hay 𝐭ại + T𝗥ÙMT𝗥U YỆN.𝘷𝒏 +
- Rồi tại sao ta ở đây? Diêm Vương đâu?
[Cậu xuyên không rồi! Tôi chính là người sẽ giúp cậu trong mọi thế giới]
Vừa nói, cái tên hệ thống kia còn bật ánh hào quang xung quanh làm như kiểu tự hào lắm.
- Nhưng ta không muốn sống.
Thẩm Quân Ngọc phắt dậy đến bên cửa sổ nhìn xuống bên dưới. Nhưng chỗ cậu nhìn xuống lại không có đáy.
[Nhảy xuống đây cũng không chết được đâu] - Hệ thống khinh thường nhìn cậu. Dù sao đây cũng chỉ là mộng cảnh do trí tuệ nhân tạo tạo ra. Nếu muốn chết cũng phải xin hắn.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, Thẩm Quân Ngọc nhảy xuống đó thật. Tuy nhiên thì vừa rớt xuống thì tên hệ thống đã vớt cậu lên.
[Hệ thống đã trói buộc linh hồn cậu rồi! Không có chết được đâu]
Mặc quần áo chỉnh tề, Thẩm Quân Ngọc đưa ngón tay chỉ vào bản thân mình. Cái vẻ mặt đẹp trai này lại tỏ vẻ khó chịu: "Tại sao lại chọn tôi chứ!"
Hệ thống ngập ngừng nói: [Cậu là người duy nhất có độ phù hợp với nhân vật 99,98%].
Bằng khuôn mặt hoài nghi, Thẩm Quân Ngọc có vẻ không tin được. Phù hợp đến 99,98% sao, cũng gần như là hoàn hảo quá rồi đi.
[Bổn hệ thống nói thật đó, cậu không tin thì thôi] - Tên hệ thống này nhìn vẻ mặt cậu như đang hoài nghi bản thân mình sau đó còn bày con icon giận dữ trước mặt cậu.
- Được rồi! Ngươi muốn ta làm gì thì nói con m* đi.
[Hiện tại cậu đang ở thế giới ảo của tôi tạo ra nên cậu chỉ có thể nghe lời tôi thôi!]
- Biết rồi!
Các tình tiết này cậu hiểu rõ như in rồi. Đơn giản vì cậu làm diễn viên, mấy bộ phim kiểu này cậu đã thử vai qua rồi! Cơ mà thử vai xong thì quản lý báo trượt suốt.
[Thế giới cậu phải vượt qua đó là thế giới tiểu thuyết đam mỹ]
Ngay lập tức, Thẩm Quân Ngọc đập mạnh trên bàn: "Cái gì? Ta là trai thẳng đó! Đam mỹ cái gì chứ?"
Hệ thống cũng quá quen thuộc với việc này rồi. Chủ nhân trước cũng là nói như vậy rồi yêu nhân vật nam phụ trong đó.
Nhưng lần này, hệ thống muốn cậu nghiêm túc công lược nam chính. Tuy nhiên, hệ thống lại cấm cậu yêu đương với tất cả các nhân vật trong này.
Bảo người ta cong lược mà không cho người ta tự do yêu đương. Tên hệ thống này cũng làm khó cậu quá rồi đi.
[Cậu xem cốt truyện trước nhé!]
Nói xong, trước mặt cậu xuất hiện một màn hình lớn, ở trên đó chính là thông tin về nhân vật mà cậu sẽ thay thế.
Người này cũng cùng tên với cậu là Thẩm Quân Ngọc. Tính cách kiêu căng ngạo mạn, còn là con trai của chủ tịch tập đoàn M. Đặc biệt, cậu ta cũng là diễn viên nổi tiếng giống cậu. Quả thật nhân vật cậu đảm để cũng không khác gì cậu.
- What? Tôi kiêu căng ngạo mạn chỗ nào vậy chứ?
Thẩm Quân Ngọc không kìm chế nổi cảm xúc tức giận mà mắng.
[Kí chủ! Cậu bình tĩnh chút đi]
[Chỉ là độ phù hợp với nhân vật thôi mà. Làm gì mà căng thế chứ]
- Được rồi! Xem như mấy người giỏi đi.
Cậu lướt xuống một chút nữa chính là tóm tắt cốt truyện của thế giới cậu phải xuyên qua.
Nhưng mà! Cốt truyện lại không phải là cốt truyện mới đau chứ.
Phần trên hệ thống đó kí hiệu bốn chữ TÓM TẮT CỐT TRUYỆN to đùng nhưng phần bên dưới lại trống không.