Edit + beta: Hạnh Hạnh
Cả người Ôn Giản cứng đờ, cô cả kinh nhìn anh, thấy gương mặt tuấn tú của Giang Thừa sát người mình, môi anh chạm vào môi cô, vừa mềm vừa mang theo hơi lạnh.
Giang Thừa cũng nhìn cô, anh hé môi, mạnh mẽ cuốn lấy môi cô, anh định hôn cô thật sâu, Ôn Giản đẩy anh ra.
Giang Thừa dừng lại nhìn cô, tựa như anh đang muốn mặc kệ tất cả thì bị đẩy ra.
Giọng Giang Thừa khàn khàn: “Anh xin lỗi.”
Ôn Giản nhìn anh, anh quay lưng về phía cô, áo khoác phập phồng trong gió, cô không nhìn rõ mặt anh.
Giang Thừa ngẩng đầu, anh thở dài rồi quay lại nhìn cô.
“Xin lỗi, anh…” Anh muốn giải thích nhưng lại không nói nữa.
Anh hé môi, bước tới nhẹ nhàng ôm cô, chân thành nói: “Anh xin lỗi.” Sau đó anh buông cô ra, nhìn đôi mắt ngạc nhiên của cô, Giang Thừa nói: “Mau sấy tóc đi, đừng để bị ốm.”
“Sấy xong rồi ngủ đi.”
“Lần sau đừng tùy tiện mở cửa cho người khác.”
Nói xong, anh quay người rời đi.
Anh đi tới thang máy, ấn thang máy, động tác dứt khoát rõ ràng, còn không quay đầu nhìn cô.
Ôn Giản thấy cửa thang máy đóng lại, cô đóng cửa nhà, bối rối dựa lưng vào cửa, thở hổn hển, chân cô mềm nhũn, trên môi còn đọng lại hơi thở của anh.
Trong đầu cô chỉ toàn dáng vẻ bình tĩnh của anh, lúc anh bước tới ôm cô, lúc anh hôn cô, tim Ôn Giản đập loạn xạ, tựa như cái gì cũng thay đổi, nhưng lại giống chẳng thay đổi chút nào.
Anh tỉnh táo lại, kiềm chế nói xin lỗi cô… Giống như chỉ là không thể khống chế nổi bản thân.
Ôn Giản ngẩng đầu, ngoài huyền quan không bật đèn, cô cúi đầu nhìn quần áo xộc xệch, cô chỉnh lại, che tay trước ngực, cực kì hoảng loạn.
Ôn Giản về phòng, cô vẫn chưa hoàn hồn, cô ngồi xuống bàn trang điểm, cô vừa sấy tóc vừa cầm điện thoại, ngẩn ngơ nhìn màn hình, đến lúc điện thoại có tiếng thông báo, hiện lên tin tức chủ kênh livestream hút m.a túy bị bắt.
Ba chữ ‘hút m.a túy’ đập vào mắt cô, Ôn Giản khựng tay lại, cô tắt máy sấy, để sang một bên, mở bài báo ra xem.
Bài báo này được đăng trên kênh tin tức của Tùng Thành.
Phòng livestream ‘Giám sát máy bay’ rất nổi, chủ kênh vừa phát trực tiếp vừa hút m.a túy, anh ta tên là Trương Mâu, kết quả xét nghiệm nước tiểu cho thấy, anh ta không dính m.a túy.
Trương Mâu thừa nhận mình chỉ muốn nổi tiếng để kiếm tiền, cố ý bắt chước cách hút m.a túy trong phòng livestream.
Trong bài báo còn có ảnh của buổi live stream, có ống hút và giấy bạc, động tác rất thành thạo.
Trong ảnh còn ghi, phòng livestream này nổi tiếng nhất trên trang web Tống Hội.
Trương Mâu là người Tùng Thành, bị cảnh sát Tùng Thành bắt giữ.
Ôn Giản cầm điện thoại, tìm trang web Tống Hội, lượt tải về rất cao.
Ôn Giản tải app xuống, cô vào app, app này giống mấy trang live stream khác, nhưng nhiều phòng cài mật khẩu, ‘Giám sát máy bay’ cũng thế nhưng có rất nhiều người tham gia.
Ôn Giản đọc lại bài báo, lại nhìn phòng stream này, cô thấy không đúng lắm, nếu muốn nổi tiếng thì cài mật khẩu làm gì.
Hôm sau, Lê Chỉ Tường hẹn cô đi ăn, Uông Tư Vũ tới đón, 3 người vẫn ăn ở nhà hàng Quảng Đông kín đáo kia.
“Không phải bác bảo cháu nghỉ ở nhà với mẹ cháu sao?” Lê Chỉ Tường mở cửa ra, ông nhìn Ôn Giản.
“Cháu không có tâm trạng nghỉ ngơi.” Ôn Giản ngồi đối diện ông, “Bác Lê, kết quả điều tra thế nào ạ? Chỉ là trùng hợp thôi phải không ạ?”
Lê Chỉ Tường nhìn cô: “Vẫn chưa có kết quả.”
Uông Tư Vũ nhìn Ôn Giản.
Ôn Giản nhìn anh ta, lại nhìn Lê Chỉ Tường một hồi, cô nói: “Cháu cảm thấy bác cố tình giấu cháu.”
Cô nhìn Uông Tư Vũ: “Ánh mắt vừa nãy của Uông Tư Vũ có vấn đề.”
Lê Chỉ Tường nhìn anh ta: “Ánh mắt của cậu muốn nói gì thế?”
Uông Tư Vũ: “…”
Anh ta xòe tay ra, cười nhìn Ôn Giản: “Nhóc con, em nói xem thế nào đi, đừng vu khống anh nha.”
Ôn Giản: “Nếu anh không chột dạ thì chẳng nhìn em như thế đâu.”
Cô nhìn Lê Chỉ Tường: “Bác Lê, có phải có kết quả rồi đúng không ạ?
Lê Chỉ Tường không trả lời ngay, ông cầm chén trà, thổi cho bớt nóng, uống một ngụm rồi nói: “Giản Giản.”
Ôn Giản mờ mịt nhìn ông.
Lê Chỉ Tường nhớ năm ấy, ông đưa cô tới xem thi thế cháy đen giống Lâm Cảnh Dư, ông bảo ba cô mất rồi, ông nói ba cô là gián điệp, từng lập công, năm lần bảy lượt cống hiến cho mảnh đất này, cứu được bao nhiêu người, ông nói sẽ an táng cho ba cô, lúc ấy cô cũng nhìn ông như thế, ánh mắt đờ đẫn, không ngạc nhiên cũng không kích động, đôi mắt hoen đỏ, khăng khăng nói với ông, đây không phải là ba cô.
Lúc đầu ông nghĩ cô không thể chấp nhận chuyện này, cô nghẹn ngào khẳng định đây không phải là ba mình, tới khi có kết quả xét nghiệm DNA, thi thể đó không phải là Lâm Cảnh Dư, nhưng sau vụ nổ đó, Lâm Cảnh Dư mất tích.
Ở hiện trường có dấu tích của Lâm Cảnh Dư, có thể xác của ông không còn nguyên vẹn nữa, cũng có thể chỉ là mất tích.
Thế nên bây giờ không ai dám chắc Lâm Cảnh Dư chết hay sống, hung thủ trốn ra nước ngoài, cảnh sát không dám khôi phục thân phận của ông, dù chỉ có một chút hy vọng nhỏ nhoi Lâm Cảnh Dư còn sống nhưng ít ra vẫn còn hy vọng, cảnh sát không dám lấy tính mạng của ông ra cược.
Lê Chỉ Tường nói kết quả điều tra không có vấn đề gì cả, thân phận của cô không bị lộ, giống như cô đoán, đây chỉ là trùng hợp mà thôi, không ảnh hưởng tới việc nằm vùng của cô.
Nhưng vì Lâm Cảnh Dư, ông luôn cảm thấy mình có lỗi với cô, Lê Chỉ Tường hy vọng cô không lún sâu vào chuyện này nữa, nhưng ông biết cô rất kiên cường, cô kiên trì vì ba mình, cô muốn nối gót theo Lâm Cảnh Dư, cô sẽ thay ba gánh vác trọng trách trên người ông.
Lâm Cảnh Dư là cảnh sát, Ôn Giản cũng thế.
“Bác Lê?” Không thấy ông nói gì, cô gọi.
“Không có gì đâu.” Lê Chỉ Tường thở dài, “Kết quả đều tra có rồi, không sao cả, chỉ là trùng hợp thôi.
Cảnh sát xác nhận với bên Thái Lan rồi.
Bác nghĩ cháu đã rời khỏi Hà Kiến rồi, hay là về làm trong đội cảnh sát đi.
Dạo này trong đội đang thiếu người, còn có mấy vụ án lớn nữa.”
Ôn Giản nhớ vụ hút m.a túy trên phòng live stream, cô cau mày, nói: “Bác ơi, hôm qua cháu đọc được một tin.”
Ôn Giản vào bài báo, đưa cho ông xem: “Cháu cảm thấy kì lạ lắm.
Nếu vì muốn nổi tiếng kiếm tiền thôi thì sao phải cài mật khẩu, hơn nữa không phải lần một lần hai, nếu cháu là người xem thì sẽ chẳng thấy mới mẻ nữa.”
Lê Chỉ Tường nhìn qua, nói: “Ai cũng không ngờ anh ta không dính m.a túy, ngay từ đầu mọi người đều muốn lần theo hướng đi này, không ngờ Trương Mâu chỉ bắt chước theo, nhưng cháu nói đúng, nếu như giả vờ thì sao lại có mật khẩu, sao lại giả vờ hút lâu như thế, sợ bề ngoài là giả, thực chất là buôn lậu m.a túy, mượn cách này để buôn bán cho con nghiện thôi.”
Lê Chỉ Tường nhìn đồng hồ, nói: “Nếu cháu có thể làm lại ở Hà Kiến thì cứ làm, nhưng quan trọng là phải đảm bảo bản thân an toàn.
Chuyện này có bên bác đang âm thầm điều tra, sẽ nhả chút tin tức, nên điều tra thì phải điều tra, nếu chỗ cháu có manh mối thì phải báo cho bác ngay nhé.”
Ôn Giản và Uông Tư Vũ gật đầu.
Lê Chỉ Tường không ở lại lâu, ông ngồi một lát thì đi.
Ăn xong, Uông Tư Vũ đưa Ôn Giản về, anh ta phóng xe đưa cô tới cửa chung cư.
Ôn Giản đang suy nghĩ xem nên xin đi làm lại thế nào, cô nhớ Giang Thừa nói, cô không đủ năng lực, công ty sẽ không tuyển cô, bây giờ xin vào làm lại thì chắc chắn không được.
Hay là tìm Giang Thừa…
Ôn Giản nhớ chuyện tối qua, cô bối rối.
Xe máy dừng lại, Ôn Giản không để ý lắm, Uông Tư Vũ quay đầu gọi cô, cô hoàn hồn nhìn anh ta.
“Sao thế ạ?” Cô hỏi.
Uông Tư Vũ nhìn xung quanh: “Đến nơi rồi.”
Anh ta lại hỏi: “Nghĩ gì mà chăm chú thế?”
“Chuyện công việc thôi ạ.” Ôn Giản vừa nói vừa cởi mũ bảo hiểm đưa cho anh ta.
Uông Tư Vũ nhìn cô, hai người quen biết nhiều năm, nhìn qua cũng biết cô nghĩ gì, “Có phải năm xưa em có một anh bạn tên là Hà Thiệu không?”
Ôn Giản bừng tỉnh.
Cô nhớ quan hệ giữa Hà Thiệu và tập đoàn Hà Kiến, cô nhìn Uông Tư Vũ.
Anh ta mỉm cười nhìn cô.
Ôn Giản cười theo, giờ cô mới nghĩ thông, nếu không nói chuyện được với Giang Thừa thì có thể ‘ra tay’ từ chỗ Hà Thiệu, dù gì cũng là công ty nhà cậu ta, làm thế thì…
Uông Tư Vũ biết cô băn khoăn cái gì, anh ta vỗ vai cô, cúi người lại gần cô, khẽ nói: “Em cứu người chứ không phải hại người, đừng nghĩ nhiều.”
Ôn Giản gật đầu: “Vâng.”
Hà Thiệu ngồi trên xe Giang Thừa, anh ta ngẩng đầu, thấy hai người dưới tiểu khu, anh ta nhìn Ôn Giản, kích động vỗ vai Giang Thừa: “Thừa ca, người kia có phải Lâm Giản Giản không?”
Giang Thừa nghiêng đầu, khựng tay lại.
~
- -----oOo------