Chí Cao Ngự Linh Sự

Chương 2: Phong Vương truyền thuyết




“Kha lão, ngài… ngài đây là…” Hạo Nguyên kinh hãi, hết hồn nhìn Kha lão, lắp bắp nói.
Hạo Nhiên thật không ngờ, vốn chỉ là vài câu nói tưởng chừng như đơn thuần của hắn.
Mà Kha lão lại đột nhiên thất thố, phóng thích lấy một tia uy áp của bản thân, và đồng thời không tiết động dụng đến hộ pháp đại trận mạnh nhất của ngọn lầu các này, để bao phủ, che đậy lấy nơi đây.
Phải biết, trăm ngàn năm qua, Bách Chiên Thiên Lâu, cũng chính là môn phái chủ quản của tòa lầu các này, cũng chưa từng một lần bức thiết để mà phải vận dụng lấy tòa phòng hộ đại trận tối cao này, để bảo vệ, che chở lấy bất cứ điều gì.
Dù cho lúc đó, thế lực, gia tộc của bọn họ, có gặp bất kỳ khó khăn, trắc trở, gần như tuyệt vọng đến mức nào.
Thậm chí gia tộc của họ và Bách Chiến Thiên Lâu, lâu đời có tiếng trong lĩnh vực trận pháp. Tại trong thời kỳ không bình tĩnh nhất này, cũng là đã có hơn 7 năm rồi, chưa động dụng lấy bất kỳ trận pháp hạch tâm nào để làm lấy bất cứ việc gì.
Nay thì tốt rồi.
Chỉ với vài câu nói của hắn thôi, thế mà đã khiến lần sử dụng trận pháp hạch tâm đầu tiên sau 7 năm, lại là hộ pháp đại trận cao cấp và mạnh mẽ nhất của Bách Chiến Thiên Lâu.
Tuy tu vi của ngài không bằng ta, thậm chí là có phần nhỏ yếu hơn so với bất kỳ ai trong thành này, nên không thể nhìn ra sự xuất hiện của Hư Vô Trọc Vân. Nhưng không cần vì thế, mà ngài lại hưng sư động chúng, gia trì trận pháp đến mức độ này a.
Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy.
Ấn xong ân quyết cuối cùng, Kha lão như cảm ứng được ý nghĩ của Hạo Nguyên, ông chắp tay ra sau, nghiêm túc quay đầu nhìn hắn: “Ngươi xác định với ta một lần nữa. Trọc Vân đã hiện?”
Dòng suy nghĩ của Hạo Nguyên bị Kha lão không lưu tình cắt đứt. Và như nhận thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc, Hạo Nguyên cũng thế, nghiêm túc gật đầu đáp lại:
“Thông báo này từ bộ khí tượng đưa ra, là dự trên báo cáo của hai vị kia. Nên độ chính xác có thể nói là không 10 cũng có 9.
Ngoài ra
Ngài cũng biết, ngoài tinh hệ ra, ta còn chuyên tu lấy phong vân hai hệ. Nên đến cái cấp bậc này của ta, ta chắc chắng sẽ không nhìn sai được chuyện này.”
Kha lão chằm chằm nhìn Hạo Nguyên.
Hai lão bất tử kia, một tinh thông chiêm tinh thuật số, một am tường bố thiên hoán địa, chắc chắn là sẽ không sai được đi đâu rồi.
Ngẩm nghĩ, suy tư đôi chút, Kha lão từ từ, từ từ cười to lên.
“Hahahahahaha. Được, được, được!!!”
Theo ba tiếng “Được” của ông, luồn uy áp của Kha lão lúc này càng thêm to lớn, cuồng dã.
Toàn bộ cả vùng không gian, vật phẩm trong phòng, đều bị sức mạnh đó, vô tình vặn vẹo, chấn thành ép thành bụi phấn.
Nếu không phải có tòa trận pháp thuộc vào hàng biến thái, kinh khủng nhất nhì Đế Thành ở đây che đậy lấy, thì chắc sẽ để không ít người và thế lực phải khiếp sợ, kinh hãi thâu đêm mất thôi.
Hạo Nguyên đơ người nhìn ông. Mặt cho phiến khu vực này tan hoang, rách nát đến thế nào, hắn cứ thể đứng đó nhìn ông.
Thật sự là không thể hiểu được, chuyện gì đang diễn ra tại đây vậy.
Mới đó còn im lặng, lúc sau lại lo lắng, nghiêm túc. Giờ thì điên cuồng, phấn khởi cười to.
Nếu không phải quyền thế, thực lực, trí tuệ của ông còn bày bày ra đó, Hạo Nguyên sợ rằng Khá lão đã triệt để bị tẩu hỏa nhập ma rồi.
Một hồi phát tiết tâm tình, Kha lão rốt cuộc cũng bình tâm, lấy lại sự bình của mình.
Ông không chút do dự quay đầu, bước gần hơn về phía của sổ, dán mắt nhìn lên bầu trời. (Trận pháp che đậy nhìn vào, không ngăn cản ngươi nhìn đi ra)
“Ngươi biết không Hạo Nguyên. Tinh Hoàng nhất tộc chúng ta, cuối cùng cũng sắp sinh ra một tên tuyệt thế đại đại yêu nghiệt rồi.”
“Ngài nói gì cơ?” Hạo Nguyên như không tin vào tai mình.
“Thời kỳ hồng mông cổ lão, chúng sinh mạnh mẽ, độc chiếm thiên hạ.
Nhân tộc khi đó phế tàn, không thiên phú tu luyện, cũng chẳng có sức mạnh gì lớn lao.
Do sinh mạng yếu ớt, ngắn ngủi, dân số lại đông đảo, sinh sôi tính mạnh, nên bị bắt làm nô, phục dịch lấy cho các chủng tộc mạnh mẽ hơn.
Nhân tộc cần cù, chăm chỉ, chịu khó, lại giỏi thích nghi, sáng tạo. Nên từ từ đã phá ách gông xiềng, thoát khỏi kiếp làm nô, từ từ tìm được chổ đứng cho bản thân.
Dường như được thiên địa hết mực quan tâm, nhân loại một lần nữa đứng trước nguy cơ bị diệt tộc.
Nhưng rồi trời cũng không tuyệt đường nhân, nên khi nhân loại vượt mọi chông gai, khó khăn, thử thách, đã tìm ra được một con đường tu luyện để trở nên cường đại, sánh ngang với các chư tộc mạnh mẽ khác.”
“Ngự Linh Sư” Hạo Nguyên không chút suy nghĩ tiếp lời.
“Không sai. Chính là Ngự Linh Sư.
Lấy thiên địa sinh linh làm cầu, ký vô thượng bất diệt thần ước, tụ lấy vạn vật nguyện đạo. Khai sinh ra thứ chức nghiệp cao quý này.
Nhân tộc to lớn nghị lực, cổ nhân hùng tài là vậy.” Khả lão cảm khái nói.
Hạo Nguyên gật đầu đồng tình theo.
Cái cố sự này, bất cứ ai đang sống trên cái thế giới này cũng đều đã ít nhiều từng nghe qua vài lần. Thậm chí là đến bản thân Hạo Nguyên, cũng đã từng lật khắp tàng thư, bí khố của gia tộc, môn phái để nghiên cứu chi tiết lấy chúng đâu rồi.
Vì đây chính là lịch sử, là niềm tự hào, truyền thừa, và là căn nguyên của nhân tộc.
“Vậy tiểu Nguyên tử ah. Ngươi có biết.
Dù thoát khỏi mối nguy diệt tộc, đạt được sự tán thành của sinh linh, vạn tộc. Nhưng nhân tộc vẫn phải cứ thế chật vật, hèn mọn hay không?
Rồi thì các chủng tộc, sinh linh kia, sau đó cũng đã lại một lần nữa lăm le muốn chiếm hữu, đoạt lấy khả năng này của nhân tộc. Nên đã không tiết dùng nhân tộc như một công cụ để nhân giống bản thân, không ngừng sinh sôi ra đời sau?” Kha lão hỏi.
“Chuyện này Hạo Nguyên thật sự là có nghe qua.” Hạo Nguyên không do dự nói.
Đây là hắc lịch sự, là căn nguyên khiến chư thiên vạn tộc đều phần nào có thể trở thành ngự linh sư như nhân tộc, là nguyên nhân khiến cho các cuộc chiến, những sự tranh chấp diễn ra không ngừng ngày sau.
Và cũng là tiền đề, cho thời kỳ thái bình thịnh thế, nhân tộc đứng đầu.
“Như vậy. Ngươi có biết.
Là ai trong cơn nguy kịch, khốn cùng kia, đã ra tay giúp đỡ chúng ta?” Kha lão tiếp tục hỏi.
Hạo Nguyên trầm ngâm, tỉ mỉ suy nghỉ một chút: “Không phải là, nội bộ của các tộc đó lục đục, tranh giành quyền lực với nhau, khiến nguyên khí tổn thương?
Rồi các á tộc, bàn chi bắt đầu quay lưng lại phản bội các chủng tộc đó, đầu nhập vào nhân tộc. Cùng vô số các loại sủng vật mạnh mẽ được tiên hiền thành công ký kết.
Nhất là 36 vị đại quân chủ kia quy thuận nhân tộc, hợp sức đánh trả mà thành công sao?”
“Hahaha Sai rồi, sai rồi.” Kha lão lắc đầu phủ định.
“Nội bộ họ lục đục, tranh đấu với nhau không giả, hao tổn nguyên khí không sai.
Á tộc quay lưng, đầu nhập nhân tộc cũng đúng.
36 vị quân chủ cũng là đóng góp vào không nhỏ công sức.
Nhưng để chiến thắng và lật đổ được đám cường giả đó. Nhiêu đó vẫn còn chưa đủ, chưa thắm vào đâu ah.”
Biết tính tình và sở thích của Hạo Nguyên, nhìn lấy bộ dáng gấp đến chết, muốn nghe tiếp vế sau của hắn, Kha lão lắc đầu cười cười.
“Mà là nhờ vào các vị Tiên Vương.”
Hạo Nguyên nghe được đáp án, sắc mặt quái dị. “Đó không phải truyện kể cho mấy đứa con nít ba tuổi sao?”
Ầmmmm
Kha lão lấy thế sét đánh, ngự khí thành chướng, gõ vào đầu Hạo Nguyên, tức giận mắng:
“Tiểu tử ngươi thì biết cái gì. Ngươi căn bản cái gì cũng không biết cả.
Tưởng lên nắm quyền tộc trưởng, cầm chức phó lâu chủ là ngon sao?
Tưởng biết chút ít lịch sử, có đôi phần vũ lực là giỏi à?
Đến đến đến, coi lão già này so với ngươi, ai càng hơn một bậc.”
“Kha lão, ta sai, ta sai rồi.
Ngài tiếp tục, tiếp tục nói, ta không nghi vấn, không nghi vấn nữa.” Hạo Nguyên vội vàng cúi đầu nhận tội.
“Haizzzzzzzzz Được rồi, được rồi.
Cũng là không trách tiểu tử ngươi.” Kha lão đột nhiên nhìn trời, cô đơn nói.
“Thời gian qua đi vạn vạn ức ức tuế nguyệt, ai còn nhớ lấy, ai còn ghi chép lại đầy đủ được mấy thứ này cơ chứ.”
“Kha lão. Xin lỗi.” Hạo Nguyện thấy Kha lão cô đơn buồn bã, thật tình cúi người, nhận lỗi với ông.
“Tiên Vương ah.”
“Thiên can địa chi truyền vạn cổ, mấy quân lưu được danh ngàn đời.
Tinh hà nhật nguyệt lưu vạn thế, thử hỏi trên trời có cô đơn.
7 tông 7 tội người nào gánh, thất cảm vô hạn người nào hay.
4 phương du thế thính xuân vũ, 4 luân đoạn tuyệt lạc trần ai.
Thiên vương bất xuất, nhị thánh tàng, tam thủ hộ mệt mỏi chấn nhân gian
Nhất đế, nhất thần, nhất thiên đạo, hỏi đường thành tiên có là bao.”Kha lão chầm chậm ngâm nga một bài thơ lạc điệu.
“Truyền thuyết kể rằng, Tiên Vương chi vị, là bản xếp hạng được tạo ra bởi bàn tay của Đại Tạo Háo. Công năng và mục đích chính của nó là định danh, lập hiệu và xếp hạng cho các linh sủng có tiềm năng to lớn, thiên phú mạnh mẽ, hiếm có, và độc nhất thế gian.
Qua đó, để linh sủng, cùng ngự thú sư có cái mà để làm gương, để truy cầu, theo đó mà không ngừng vươn lên, tiến về phía trước, không ngừng tìm tòi, phát triển, không ngừng truy cầu, tìm kiếm những cảnh giới, sức mạnh cao hơn.
Sinh thời thì Tiên Vương chi vị chỉ có 24 vị trí.
Nhưng thời đại đổi thay, bách thế chuyển luân.
Chư tộc linh sủng nhờ tiềm năng của bản thân và sự ưu ái của thiên địa, ngày càng phát triển thịnh vượng, ngày càng sản sinh ra nhiều giống loài, chủng tộc mới.
Chủng tộc càng ngày càng nhiều, kéo theo đó là sự tranh chấp chạy đua, để tiến hóa, biến hóa, và sinh tồn.
Kết quả là…
Thời đại theo đó mà tiến vào đại tranh chi thế, bách tộc tranh hùng, cắt cứ bát phương.
Và các chủng tộc, giống loài của linh sủng, vì thế mà biến hóa trở nên phức tạp, đa dạng hơn rất rất nhiều lần so với ngày trước.
Điều này cũng đã khiến vốn 24 Tiên Vương chi vị ban đầu, nay trở thành 50 vị trí.
Và đồng thời, bảng xếp hạng Tiên Vương thay vì tính toán, sắp xếp thứ hạng chủ yếu dựa trên mức tiềm lực, thiên phú của linh sủng. Nay còn dựa trên tổng sức mạnh, mức độ nguy hiểm, mức độ bá đáo của linh sủng mà đề danh.
Đây có vẻ như là lời răng đe, đòn gõ cảnh cáo của thiên địa này đối với một số thành phần, sinh linh không mấy thân thiện, hay có ý đồ đen tối, muốn thôn tính, hủy diệt lấy cái thế giới này.
Không biết, không biết được a.” Kha lão nói đến đây một hồi, thở dài cảm thán.
“Về sau thì.
Thiên Đạo xuất hiện, cai quản lấy toàn bộ đất trời.
Bảng xếp hạng ngày nào, cũng đã bị nó cho xóa bỏ. Đồng thời, các tin tức liên quan đến Tiên Vương Vị, hay những linh sủng từng ở trên bảng đều bị tuyết tàng, che dấu đi hết.
Duy chỉ có 2 vị Tiên Vương, do tiềm năng bản thân quá mức đáng sợ, thực lực lại cao đến khủng khiếp. Ngay cả Thiên Đạo cũng không làm gì được họ, nên trên đời mới còn lưu giữ được chút tin tức, truyền thuyết của hai người.
Nhưng do đã tuyệt tích quá lâu, lại ẩn dật khỏi tầm mắt thế nhân. Nên là trong dòng thời gian trường hà cuồn cuộn, hai người rồi cũng bị thế nhân cho quên lãng.”
Hạo Nguyên ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên hắn được nghe về điều này.
“2 vị Tiên Vương cuối cùng này, cũng chính là lý do, để những kẽ như lão thật sự tin rằng, Tiên Vương Vị thật sự tồn tại.
Tiểu Nguyên Tử, ngươi ở tầng thứ kia, chắc hẳn cũng là đã từng nghe biết ít nhiều về truyền thuyết của hai người họ rồi đấy.” Kha lão giở tính, bí hiểm cười.
“Hả??? Có sao!!! Tại sao ta không biết?” Hạo Nguyên ngạc nhiên ngẫm nghĩ, lại một bộ gấp gần chết, muốn nghe tiếp phần sau.
“Đại diện cho tử cực chi số, 49, hỏa giới người sáng tạo, đại địa ấm áp giả, chân long chi đế vương- Tai Ách Đế Hồng Long.
Đại diện cho sinh cực chi số, 50, tinh không sáng tạo giả, thiên không chấp chưởng thần, ngụy long chi đế vương- Đế Ngự Tinh Thần Long.” Kha lão giọng dõng dạt, khí thế hào hùng, mang theo chút cung kính nói.
Hạo Nguyên nghe xong, cả người run lên vì sợ.
Tai Ách Đế Hồng Long, hay được dân gian truyền rằng Viêm Tai Chân Hồng Long. Trong truyền thuyết, con linh sủng này chính là một trong những tổ tiên thuần khiết, cổ lão và mạnh mẽ nhất của long tộc. Đồng thời, sự xuất hiện của đại địa và hỏa diễm trên thế giới này đều bắt nguồn từ hơi thở của nó mà ra.
Về phần Đế Ngự Tinh Thần Long. Tương truyền rằng là được sinh ra từ khi phiến thiên địa này xuất hiện, là linh thú cổ xưa, bí ẩn nhất trong tất cả các loài linh sủng. Trong truyền thuyết, tất cả các ngôi sao đã và đang lấp lèo, chiếu rọi quang huy trên bầu trời mỗi đêm kia, đều nhào nặng từ trong tay nó mà thành.
Cũng trong truyền thuyết, Đế Ngự Tinh Thần Long cũng đã từng cùng Tai Ách Đế Hồng Long, xảy ra một trận kinh thiên đại quyết chiến. Mà hậu quả sau đó chính là việc.
Thiên Khung tầng tầng phân cách, Địa Hạ từng chút từng chút một ép xuống, tạo nên và hủy diệt đi một số đại lục, giới diện mới.
Ngoài ra, một số giống loài linh sủng, chủng tộc, thực vật, khoáng sản, thông qua trận chiến đó mà bị tuyệt diệt, hoặc được sinh ra.
Kể từ sau trận chiến, dù không biết thắng bại, thương thế, sống chết của cả hai ra sao, nhưng hai vị này đã lại không tiếp tục xuất hiện qua.
Đương nhiên, truyền thuyết vẻn vẹn cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi.
Mà truyền thuyết, đều bắt nguồn từ sự thật, đều có một phần nào chỗ đúng nhất định.
Nhất là khi cả hai vị Tiên Vương này, đều đã từng để lại dấu ấn, bước chân của mình trên thế giới này.
Như Tai Ách Đế Hồng Long sinh ra một chủng tộc linh sủng mới, gọi là Tai Ách linh sủng, một số nơi còn lưu lại các dòng long huyết, hỏa diễm, vảy rồng, trở thành thánh địa, cấm địa, tín ngưỡng của nhiều giáo phái,.
Hay Đế Ngự Tinh Thần Long thì một phần bộ phận cơ thể hóa về không gian, thiên địa, tạo thành từng chòm sao, ngân hà địa vực, sinh sôi đi ra các giống loài linh sủng mới, nổi bật nhất là tinh hệ loại linh sủng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.