Cheers

Chương 5:




5. 
Sau khi viết xong Thẩm Triều Văn ngây người một lúc, sau đó y bình tĩnh xé tờ giấy kia.
Khương Mặc nói đúng, nghĩ ở một góc độ khác, thứ này không phải viết cho đối phương xem, mà là viết cho mình xem, còn Khương Mặc lẽ nào lại thay đổi bởi vì một trang giấy này hay sao? Không, thứ này chỉ phí công cảm động chính mình.
Yêu cầu anh thay đổi có vẻ cũng quá tàn nhẫn quá vô lý.
Xé được một nửa điện thoại vang lên. Thẩm Triều Văn nhìn tên người gọi, Đàm Viễn. Đây là đồng nghiệp khi y còn làm việc trong giới luật sư. Khi còn là đồng nghiệp quan hệ của họ rất bình thường, gặp nhau toàn vì liên quan đến công việc, sau này Thẩm Triều Văn từ chức rồi quan hệ của họ mới gần hơn nhiều, nguyên nhân chính có lẽ là vì họ có chung sở thích là đều rất thích chơi bida.
“Lịch sáng nay nhắc tôi hôm nay là sinh nhật anh.” Giọng của Đàm Viễn cao lên, “Sinh nhật vui vẻ. Định ăn mừng thế nào? Tan làm đến club nhé? Hôm nay có thể cân nhắc chấp anh vài bi.”
“Cảm ơn. Sao rảnh rỗi vậy, hai ngày nay không đi công tác à?”
“Mới làm xong một cái IPO, gần đây không nhiều việc lắm nên thời gian đánh bi với anh chắc chắn là có.” Đàm Viễn nói, “Sao vậy, anh có sắp xếp gì khác à?”
Thẩm Triều Văn đáp: “Tôi không có ở Thượng Hải, đi tìm bạn trai rồi, hôm nào lại hẹn.”
Đàm Viễn à một tiếng, lại hỏi: “Anh với đạo diễn Khương giãn hòa rồi?”
Thẩm Triều Văn lấy làm lạ: “Tôi nói với anh bọn tôi cãi nhau lúc nào?”
Đàm Viễn nói rất đương nhiên: “Mấy lần anh giận dỗi đạo diễn Khương đều chơi bi rất mạnh, tháng trước tôi còn chẳng thắng anh đây.”
Được rồi. Thẩm Triều Văn bật cười: “Lần sau gặp tôi nhất định sẽ thua.”
Tán gẫu chuyện cuộc sống một lát, Đàm Viễn tự nhiên chuyển chủ đề sang công việc, phàn nàn rằng đối tác khó đối phó, khách hàng khó chơi các kiểu, nói gần đây uống cà phê đến mức tim đập thình thịch, nhất định phải tranh thủ đi khám tổng quát.
Nói chưa được mấy câu Đàm Viễn lại đổi chủ đề một cách đột ngột: “Án ly hôn xong chưa?”
Thẩm Triều Văn bình tĩnh trả lời: “Tạm thời vẫn chưa.”
Trước kia y không phải là luật sư chuyên về tranh tụng, chủ yếu là tham gia vào lĩnh vực đầu tư mua bán, nội dung công việc là tư vấn pháp lý cho khách hàng, kiểm soát rủi ro pháp lý, khi cần thiết thì tham gia đàm phán, thúc đẩy hợp tác. Không giống với luật sư tố tụng, y không mặc áo luật sư, không thưa kiện, sau này Thẩm Triều Văn mới chuyển về đây.
Đàm Viễn tiếp tục khuyên y: “Nên quay lại làm tiếp đi, làm bên đầu tư nước ngoài cũng được, sao lại chuyển sang lĩnh vực mình không hợp rồi tốn thời gian?”
“Sao anh biết tôi không hợp? Tôi làm rất vui vẻ, nhìn mà xem, chỉ số hạnh phúc rất cao, cảm thấy hạnh phúc hơn nhiều so với đối phó với việc mua bán và sáp nhập quỹ đầu cơ.”
“Là tôi vô tri, hóa ra kiện cáo ly hôn còn có thể cải thiện chỉ số hạnh phúc?”
“Anh thử rồi biết.”
“Đừng có lôi kéo, anh…”
Thẩm Triều Văn không muốn trò chuyện tiếp về chủ đề này, y ngắt lời người kia: “Được rồi, được rồi, về rồi gặp.”
Cúp điện thoại. Thẩm Triều Văn thở hắt ra, cất điện thoại, tiếp tục chăm chú xé tờ giấy trong tay. Xé một lúc, y thấy Khương Mặc đang đi từ bên kia đường sang với thứ gì đó trên tay.
Bên cạnh anh là một cặp mẹ con. Một cô bé bị thứ trong tay anh thu hút, còn thử đưa tay ra đụng đụng.
Chẳng mấy chốc, Khương Mặc nhạy cảm nghiêng người nghiêng tay đi — đến khi phát hiện cô bé đang cắn tay theo sau mình, anh rất nghiêm túc giơ bánh lên, lắc đầu với đối phương.
Như thể đang nói: Không được bé ơi.
Thẩm Triều Văn nhìn từ xa thấy cảnh này thì không khỏi mỉm cười.
Cô bé con lắc lắc tay mẹ, chỉ vào Khương Mặc nói gì đó, Khương Mặc hơi cúi người về phía cô bé rồi lại đi về phía trước.
Một hành động rất nhẹ nhàng nhưng đáng thể thưởng thức nhiều lần.
Khương Mặc không thích trưng diện, ngày thường ăn mặc cũng rất lôi thôi, còn thích mặc quần áo cũ. Rõ ràng đã ba mươi nhưng thân hình lúc nào cũng có cảm giác đơn bạc, nhỏ bé, tạo cho người ta cảm giác nhu hòa mà đạm mạc.
Thẩm Triều Văn nhìn đã quen những tinh anh trong giới luật áo mũ chỉnh tề, giờ đây thấy Khương Mặc ăn mặc tùy ý giản dị sạch sẽ làm cho y cảm thấy rất dễ chịu và thân thiết.
Y còn đang ngẩn ngơ thì Khương Mặc đã sải bước đến trước mặt.
Anh ngồi xuống, để hộp bánh lên đùi Thẩm Triều Văn.
“Viết xong rồi chưa.” Khương Mặc vừa mở hộp bánh vừa hỏi, “Khuyết điểm của anh.”
Thẩm Triều Văn nhìn giấy trong tay mình, đáp, “… Viết rồi, xé rồi.”
Khương Mặc gật đầu, có vẻ anh không bất ngờ với kết quả này.
Hộp bánh được mở ra, bên trong là một chiếc bánh nhỏ cỡ chừng bàn tay, lớp kem là một bé thỏ con đang cười ngốc nghếch.
Khương Mặc lấy bánh ra, rồi nghiêm túc lấy nến.
Nhưng sau khi cắm nến vào bánh anh mới nhận ra mình không có bật lửa, không đốt được. Anh và Thẩm Triều Văn đều không hút thuốc lá nên làm gì có chuyện có bật lửa trên người…
Khương Mặc đang định mượn bật lửa của một người hút thuốc đi ngang qua thì Thẩm Triều Văn kéo anh lại: “Đừng đốt, đang ban ngày, kỳ lắm.”
Khương Mặc tiếc rười rượi, nhưng vì Thẩm Triều Văn vẫn không chịu nên chỉ đành thôi.
Sau vài giây im lặng, bầu không khí trở nên có chút kỳ quái.
Đây là lần đầu tiên Thẩm Triều Văn tổ chức sinh nhật giữa thanh thiên bạch nhật, trước ánh nhìn của bao người qua đường, trong lòng y vừa cảm động lại vừa có chút phức tạp, còn có chút không được tự nhiên.
Y nhìn con thỏ trên bánh hai giây, rồi ngẩng đầu lên nhìn Khương Mặc một lúc.
Thẩm Triều Văn vừa định nói thì chợt Khương Mặc đã nhanh tay lẹ mắt lấy muỗng xúc một miếng bánh, đơn giản thô bạo nhét trong vào trong miệng y.
Động tác có hơi gượng nhưng vẫn hoàn thành tốt.
“Sinh nhật vui vẻ, hi vọng dù có không sinh nhật thì em cũng vui vẻ mỗi ngày.” Anh dừng lại, “Năm ngoái quên mất, sau này sẽ không quên nữa.”
Nhìn nhau trong hai giây.
Thẩm Triều Văn bắt đầu chậm rãi nhai nuốt bánh trong miệng.
Y biết Khương Mặc không thích làm những chuyện này. Mấy chuyện như đút ăn các thứ cũng là những chuyện sến nhất mà đạo diễn Khương không ai bì nổi có thể nghĩ ra, đây thật sự là chuyện vô cùng, đáng giá được ghi vào sử sách.
Thẩm Triều Văn quả thật chưa từng thấy nên y vội vã nhận muỗng của Khương Mặc, cúi đầu im lặng bắt đầu ăn bánh.
Được rồi, tha thứ cho anh ấy, Thẩm Triều Văn nghĩ. Mình thật sự rất dễ dụ, một chiếc bánh nhỏ cũng có thể dụ được.
Thực sự y không cần gì nhiều.
“Trên người vẫn còn tiền để mua đồ à?”
“Không còn, anh dùng phép thuật để biến ra bánh.”
“… Nói chuyện đàng hoàng.”
“Thì còn thừa hai mươi đồng, chỉ đủ mua cái nhỏ nhất.” Khương Mặc nói, “Muốn ăn cái lớn thì về lấy tiền mà mua, dù sao tiền cũng do em quản.”
Anh không có tài quản lý tài chính, tiêu tiền cũng cũng cực kỳ tùy tiện. Anh biết mình không hợp quản lý tiền bạc, sau này sau khi bên nhau Khương Mặc tự giác ném tiền cho Thẩm Triều Văn quản hết.
Thẩm Triều Văn cúi đầu ăn bánh ngọt trong tay: “Biết rồi.”
Khương Mặc rút một mảnh giấy nhỏ bị xé nát trong lòng bàn tay y, hỏi: “Sao lại xé.”
Thẩm Triều Văn đáp: “Cảm thấy cách này không khả thi.”
Khương Mặc ngồi dưới đất, gác hai tay lên chân y cười: “Nghe nói cách này hữu dụng.”
“Đến cùng là ai dạy cho anh?”
“Không ai dạy anh hết, học được trong xã hội.”
“… Anh còn rất hiếu học.”
Khương Mặc cười cười, nâng cằm của y lên: “Mong rằng bánh của anh có thể dán miệng của em lại, để chúng ta đừng cãi nhau nữa.”
“Em vốn chẳng muốn cãi nhau với anh.” Thẩm Triều Văn nói, “Là do mỗi lần em đang lý luận thì anh chạy mất, còn chê em phiền.”
“Lý luận? Đúng, em lý luận, lý luận của em là đứng đó lạnh lùng nói một đống lời làm cho người ta nghe muốn ói.” Khương Mặc nói đầy bực tức, “Anh nghe đến khó chịu cũng không cho?”
Thẩm Triều Văn nhìn anh chằm chằm khó hiểu: “Cho nên anh muốn em giải quyết vấn đề theo cảm tính giống anh? Muốn em cứ cãi nhau là bùng nổ giống anh?”
Khương Mặc nhướng mày: “Em xem, em lại nữa rồi kìa! Còn trách anh!”
Thẩm Triều Văn: “…”
“Logic, được, logic.” Khương Mặc nói, “Vậy em nói anh nghe xem, tình yêu có logic không? Năm đó em hôn trộm anh bị anh phát hiện rồi lại cưỡng hôn anh có logic không? Nào, nói anh nghe chút logic năm đó em cưỡng hôn anh đi, nói rõ chút.”
Thẩm Triều Văn: “…”
“Sao em cứ muốn hơn thua với anh thế? Em muốn hơn thua thắng thua hay là hơn thua đúng sai??” Khương Mặc thừa thắng xông lên, “Em thấy lúc hai người cãi nhau phân rõ được không?”
Thẩm Triều Văn nhỏ giọng lầm bầm: “Có miệng là nhất định có thể nói rõ ràng mà, chỉ xem anh có muốn hay không.”
“…” 
Người này lạnh lùng, mạnh mẽ, cố chấp, nghiêm túc, mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nặng.
Tranh luận với em ấy là một chuyện rất hao tâm tổn trí.
Khương Mặc không nói gì nằm úp trên đùi y, trong lòng tự nhủ mình ăn no rửng mỡ mới đi tranh luận với em ấy, mình khùng rồi.
Khi khoảng cách được kéo dãn ra, Thẩm Triều Văn cúi đầu, y ngửi được mùi rượu rất nhạt trên người đối phương. Y vươn tay, nhẹ nhàng vuốt tóc Khương Mặc.
Đó là một tư thế dựa dẫm vào nhau.
Trước đó người đàn ông này đã uống loại rượu gì trong quán cơm nhỏ kia? Chỉ nhớ rượu có màu đỏ sẫm, cùng màu với màu hoa hồng, có thể là rượu dương mai, hay là rượu anh đào? Không biết chính xác, nhưng ngửi mùi có chút như ngọt như không.
“Đôi khi em sợ rằng mình sẽ không nói gì với anh, cho nên bình thường sẽ cố gắng nhiều lời hơn chút.” Thẩm Triều Văn giải thích, “Anh đừng vội mất kiên nhẫn.”
“Nhiều lời hơn chút chẳng khác nào cãi nhau với anh?”
“Em cho rằng đó là đàm luận bình thường, anh lại cho rằng là cãi nhau.”
“Đàm luận kiểu này rất tổn thương tình cảm.”
“Chàng nghệ sĩ vô danh, Khương Mặc tiên sinh đã từng nói với em – chúng ta không thể đòi hỏi một mối tình chỉ có hạnh phúc và đẹp đẽ mà không có tranh chấp và mâu mẫn, điều đó là vô lý, không phù hợp với quy luật phát triển của sự vật.” Thẩm Triều Văn nói, “Cãi nhau và tranh chấp có thể làm cho chúng ta hiểu rõ nhau hơn, tuy con đường quanh co nhưng tương lai sẽ tươi sáng, chỉ cần trải nghiệm tích lũy đầy đủ, nhất định sẽ có một bước nhảy vọt về chất.”
“…”
Từng nói hả? Khương Mặc hoàn toàn không nhớ bản thân anh từng nói những lời này.
Anh nói đầy nghiêm nghị: “Có phải anh say rồi nói với em những điều này không?”
“Đúng.”
“Anh say nói em cũng tin??”
“Tin chứ.” Thẩm Triều Văn, “Em tin khoa học, cũng tin triết học.”
“…”
Khương Mặc hoàn toàn đầu hàng, lại vùi mặt xuống đùi Thẩm Triều Văn lần nữa, bắt đầu tự bế.
Thẩm Triều Văn mỉm cười, ngẩng đầu nhìn cổ trấn trước mặt mình.
Nhìn tổng thể chậm rãi và yên tĩnh, tạo cho người ta cảm giác thời gian thật dài, thông suốt thế sự.
Thẩm Triều Văn cúi đầu lần nữa, nhìn con thỏ trên chiếc bánh ngọt, chợt có một ý tưởng.
Y thử thăm dò: “Khó được một lần sinh nhật, em có thể ước một điều được không?”
Mặc dù không có nến nhưng cũng muốn ước.
Khương Mặc vẫn nằm trên đùi y, gật đầu, nói thản nhiên: “Mời em.”
Thẩm Triều Văn ho khan một tiếng, chắp hai tay trước ngực rất có cảm giác nghi thức, nhắm mắt, nói thành kính:
“Điều ước thứ nhất, tôi hi vọng Khương Mặc kiêng rượu.”
…?
Khương Mặc không nhúc nhích, vùi đầu im lặng, bắt đầu giả chết.
“Điều ước thứ hai, tôi hi vọng Khương Mặc kiêng rượu.”

Anh tiếp tục giả chết, tự an ủi trong lòng, tui không nghe tui không nghe, điều ước nói ra là mất linh rồi.
Thẩm Triều Văn nói tiếp: “Điều ước thứ ba, tôi thật lòng hy vọng đạo diễn Khương…”
Khương Mặc thật sự không nhịn được nữa: “Thẩm Triều Văn, xin em hãy ước điều gì có liên quan đến mình ấy, đừng lấy nó để áp chế đam mê của anh!”
“Đam mê của anh không tốt cho sức khỏe, thực sự không phải là hoạt động đáng để phát triển lâu dài.” Thẩm Triều Văn nói nghiêm túc, “Em đang nghĩ cho sức khỏe của anh, chẳng lẽ anh không biết uống rượu có hại cho não và gan à? Dựa theo cái kiểu uống này của anh em thật sự…”
Khương Mặc hít sâu một hơi, biết tranh cãi không có lợi gì, bây giờ nên dùng công kích vật lý để làm người này im miệng lại đừng có cằn nhằn nữa.
Cãi nhau không chiếm được lý thì phải làm gì bây giờ? Vậy thì khỏi phải tranh luận nữa. Trên đời này có rất nhiều chuyện không cần nói đến đạo lý, không cần nói đến logic, ví dụ như tình cảm.
Cãi nhau cũng không sao, áp xuống là được.
Khương Mặc chậm rãi đưa tay ra, xích lại gần nắm lấy gọng kính của Thẩm Triều Văn, chuẩn bị lấy thứ đồ vướng bận này xuống.
Thẩm Triều Văn không thích người khác chạm vào mắt kính của mình, càng đừng nói đến là lấy xuống. Thế giới mờ ảo quá mơ hồ, người cận thị như y khi ra ngoài không đeo kính sẽ luôn cảm thấy rất không an toàn.
Đây cũng là một tín hiệu.
Thân thể Thẩm Triều Văn cứng đờ, nghiêng đầu né đi: “… Đang ở ngoài.”
Khương Mặc dùng chất giọng rất nhẹ ra lệnh cho y: “Lấy xuống.”
Giọng điệu của anh hờ hững. Chỉ một chữ nhưng cũng có thể nói ra mập mờ như thế, một chữ cũng đủ để người ta miên man không thôi.
Thẩm Triều Văn sợ nhất anh giở trò này, vội vàng chặn tay Khương Mặc lại, lặp lại có chút hoảng hốt: “Chúng ta đang ở bên ngoài.”
Nhưng đối phương đã sát lại gần, vai y bị tay anh siết lại không thể nhúc nhích.
Khương Mặc vừa mới uống rượu, trong hơi thở có mùi rượu nhàn nhạt, mùi đó đang ập đến từng li từng tí một.
Mắt kính vẫn bị tháo xuống.
Tầm nhìn bắt đầu mơ hồ, thế giới trước mắt cũng mất tiêu cự ngay lập tức, có một bàn tay để sau gáy y, theo đó là một nụ hôn nhàn nhạt mùi rượu đã lâu không gặp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.