Cheers

Chương 28:




28.
Đầu tiên là lấy kính xuống.
Vừa bắt đầu đã trào sóng. Sau khi ngã xuống giường Thẩm Triều Văn đã bắt đầu tấn công, cậu dùng sức đè Khương Mặc xuống hôn say sưa, đang muốn bắt đầu hành động thì tay bị đánh một cái. Hai người dây dưa hơn mười phút, lăn qua lộn lại vật nhau trên giường hồi lâu, vật đến mức suýt chút nữa tóe lửa. Hai lực lượng hoàn toàn khác nhau đang chiến đấu với nhau, không ai nhường ai.
Đến cuối cùng Thẩm Triều Văn bị hôn đến ngoan ngoãn.
Khương Mặc kéo cậu lại, đầu tiên là ôm cậu vỗ về, lát sau mới ôm gáy cậu trao nhau môi hôn. Anh không hành động gì thêm, chỉ là một nụ hôn rất nghiêm túc rất nhẹ nhàng. Thật lâu sau, lâu đến mức Thẩm Triều Văn nghĩ đến cả từ trời tàn đất tẫn, lâu đến mức cậu cảm giác mình sắp hụt hơi tới nơi thì Khương Mặc mới buông cậu ra, thế giới trong mắt cậu cũng hoàn toàn tan rã.
Một người bình thường hay cà lơ phất phơ một khi đã nghiêm túc đối phó bạn, vậy thì hiệu quả… sẽ rất đáng kinh ngạc.
Đúng vậy, một nụ hôn đã khiến cho cuộc khởi nghĩa đơn phương của Thẩm Triều Văn thất bại.
Nếu như Khương Mặc mạnh bạo vậy thì cậu còn có thể chống cự kịch liệt lại, đến chết cũng không phục, nhưng Thẩm Triều Văn thật sự không chịu nỗi người này dịu dàng với mình, cậu rất sợ Khương Mặc chơi chiêu này, vì cậu không thể nào chịu được sự dịu dàng đó.
Biết có thể là bẫy, nhưng vẫn cắm đầu vào.
Không nói rõ được là thoải mái hay khó chịu, có lẽ là cả hai. So với cảm giác thân thể, cảm giác tinh thần sẽ càng mạnh hơn, thậm chí còn có ảo giác thần thức bị xâm nhập.
Sau khi mở rộng xong, Khương Mặc chống người phía trên cậu, Thẩm Triều Văn chú ý đến ánh mắt của anh, là sâu sắc, là thích thú, nhìn mình chằm chằm mỉm cười. Thẩm Triều Văn không muốn thấy nên quay mặt qua một bên thở dồn. Khương Mặc quay đầu cậu lại, nói không được, em phải nhìn anh.
Cả quá trình động tác của Khương Mặc rất chậm, là cố ý, là dày vò. Thẩm Triều Văn thực sự không chịu nổi tốc độ đó của anh, cậu ôm cổ anh ngồi dậy. Trước mặt, bộ não, cơ thể, tất cả đều hỗn loạn. Vai, eo, chân đều vuốt ve như nghiền nát.
… Phải thừa nhận rằng tuy đây là lần đầu tiên nhưng Khương Mặc có năng lực học tập quá mức kinh người ở phương diện này, giỏi hơn cậu rất nhiều.
Cũng có thể là vì là thân thể của cậu đã khuất phục với anh, đã thích đến mức nguyện ý cúi đầu dưới sự an ủi ấy. Mặc dù khó vượt qua được rào cản trong lòng, bản tính hơn thua làm cậu cảm thấy không phục, nhưng thân thể lại rất thành thật…
Một đêm không mộng, cả hai đều ngủ rất say.
Hôm sau họ dậy sớm đi dọc theo đồi Mong ước leo núi. Thật ra có thể đi cáp treo nhưng không ai trong họ lên tiếng, chỉ là chậm rãi đi bộ lên núi, cảm nhận buổi sáng gió nhẹ và bình minh. Không khí buổi sáng rất trong lành, đi bộ một lúc cảm thấy rất thoải mái.
Khương Mặc khách sáo giao kèo với cậu: “Sau này đừng có ý đồ vật nhau trên giường với anh, lần sau anh chẳng dễ thương lượng với em nữa đâu, anh kéo quần lên là đi luôn đó.”
Thẩm Triều Văn nhíu mày, im lặng trái lương tâm gật đầu.
“Còn đau không?”
“… Đau.”
Thẩm Triều Văn nghiến răng nói ra lời này.
“Phải đau chứ, nhớ cho kỹ.” Khương Mặc nói đầy hung ác, “Lần sau còn dám cắn anh thì chỉ càng đau thêm.”
“…” Thẩm Triều Văn cười lạnh, “Được, anh chờ đi.”
Ngủ một giấc vẫn còn giận.
Khương Mặc nhìn vẻ mặt bực mình bình mực của cậu chỉ thấy buồn cười, anh bước tới nắm tay cậu vuốt ve.
“Sao bình thường cứ im không giận?” Tay lạnh ngắt thế này, cũng không biết bệnh gì.
Thẩm Triều Văn gật đầu: “Vẫn thế thôi, em quen rồi.”
Khương Mặc: “Ừ, uống nhiều nước nóng vào.”
Thẩm Triều Văn: “…”
Khương Mặc nghĩ có lẽ cậu còn khó chịu trong người nên thả bước chân chậm hơn, đi hai bước nhìn cậu một bước, cuối cùng nhìn cho Thẩm Triều Văn phải xấu cả hổ, hỏi anh: “Anh nhìn em hoài vậy?”
Khương Mặc đáp: “Cảm thấy hình như em có gì đó khác khác.”
Vừa ngủ nhau một đêm dường như cũng có điều gì đó thay đổi, nhưng cụ thể là gì thì lại không rõ.
Từ sáng Thẩm Triều Văn đã có một tâm trạng rất lạ, muốn làm nhiều điều hơn, làm điều gì đó khác với chuyện ngày hôm qua, để chứng minh bọn họ đã thay đổi. Nhưng cậu không biết phải đối mặt thế nào với những cảm xúc đó, cậu không phải kiểu người thích bám dính người khác, cái kiểu làm nũng chơi chiêu là của Khương Mặc, cậu không thể nào làm được điều đó.
Nơi cao nhất trong thành phố là nhà thờ Fourvière, đích đến trong chuyến đi của họ. Khi họ đến cổng và bước vào chính điện, họ thấy bên trong đang làm lễ Misa, trong giáo đường trang nghiêm đứng chật cứng hàng trăm tín đồ đang cất cao giọng hát kinh thánh.
Cả nhà thờ đẹp đến mức làm người ta không nói nên lời, mái vòm, cửa sổ kính màu, phù điêu và cột trụ xung quanh đẹp đến mức làm người ta không thể rời mắt.
Họ lặng lẽ đi ra hàng ghế sau nghe tín đồ ca hát, nghe một lúc, họ cùng vươn tay ra tìm nhau, lặng lẽ nắm tay, lặng lẽ nghe.
Hát xong một bài mọi người ngồi xuống cùng lắng nghe cha xứ nói chuyện.
Họ hòa mình vào một nơi rất trang trọng, lẳng lặng nhìn người khác ký thác tín ngưỡng của mình.
Chợt Khương Mặc lên tiếng hỏi: “Mẹ anh có từng kể em biết vì sao đặt cho anh tên này chưa?”
Thẩm Triều Văn lắc đầu: “Mẹ chỉ kể em nghe anh uống trộm rượu của cha nuôi thôi, toàn là mấy chuyện xấu hổ đó.”
“Được rồi.” Khương Mặc cười, “Đặt tên này là vì lúc sinh anh ra anh không khóc, làm cho mọi người sợ chết khiếp, sợ anh có bệnh gì. Thêm hồi nhỏ anh không thích chơi, chỉ chơi với chính mình, không khóc không la, rất yên tĩnh.”
Thẩm Triều Văn gật đầu: “Em thích trẻ con thế này.”
“Sau này anh cũng không hay khóc, ngược lại còn thích cười. Có thể ở trong mắt người khác anh là một người giàu cảm xúc, nhưng thật ra anh rất ít khi thật sự xúc động vì một cái gì đó, là cảm giác… bàng quang nhìn thế giới ấy, em có hiểu không?” Khương Mặc nói, “Anh cảm thấy mình không có quá nhiều nhu cầu với tình cảm, có lẽ nó chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ trong cuộc sống của anh.”
Thẩm Triều Văn hỏi: “Nên?”
“Anh không biết em chờ mong một mối quan hệ thân mật thế nào.” Khương Mặc nói, “Em nói thử nghe xem, anh sẽ tham khảo ý kiến của em.”
Mọi người xung quanh lại trở nên yên tĩnh, vội vàng cúi đầu xuống. Thẩm Triều Văn quan sát và phỏng đoán trong lòng chắc những người này đang xưng tội.
Tất cả đều có vẻ ăn năn.
Một lúc lâu sau cậu nói chầm chậm: “Quan hệ thân mật, em nghĩ… là quan hệ tương tự như quyền và nghĩa vụ. Mỗi người chúng ta đều có một số quyền và nghĩa vụ tương ứng cần phải thực hiện.”
Quyền? Nghĩa vụ?? Khương Mặc cố nhịn không trợn trắng mắt: “Thẩm Triều Văn em có thể…”
“Anh nghe em nói trước đã.” Cậu ngắt lời đối phương, “Giống như… anh có một cái tôi, và theo một ý nghĩa nào đó em cũng có một cái tôi, có đôi lúc em sẽ không nghe lọt ý kiến của người khác, cảm thấy mình mới đúng, em không muốn theo ý của ai cả. Nhưng ở trước mặt anh nhiều khi em sẽ đồng ý nhượng bộ, đó là vì em quan tâm anh. Em hiểu yêu là cần phải gạt bỏ một phần của bản thân mình, có lẽ hơi hèn mọn, nhưng em sẵn sàng giao ra. Có lẽ cái này là một loại quyền lợi mình trao cho đối phương trong một mối quan hệ thân mật nhỉ, em sẵn sàng cho anh quyền lợi làm tổn thương em, nói vậy anh có thể hiểu chưa?”
Khương Mặc suy nghĩ rồi gật đầu, “Quyền lợi thì anh hiểu. Còn nghĩa vụ thì sao?”
“Nghĩa vụ…” Thẩm Triều Văn suy nghĩ, “Cũng không có gì đặc biệt. Dù sao anh cũng thích làm mấy chuyện không bình thường, đòi hỏi anh quá nhiều sẽ là làm khó, sau này chúng ta cứ tùy vào tình hình rồi thảo luận. Nhưng còn có một chuyện quan trọng nữa, tình cảm của em là hoàn toàn độc quyền, em hi vọng anh trung thành.”
“Ừm.” Khương Mặc gật đầu, “Tôn trọng, hiểu rồi.”
“Cuối cùng, anh đừng vì chỉ ngủ với nhau một đêm mà tạo gánh nặng, nếu còn chưa nghĩ thấu đáo thì hãy suy nghĩ lại đi, đừng đưa ra quyết định hồ đồ. Anh suy nghĩ lâu một chút cũng không sao, với em đây là chuyện cả đời, anh cũng nên cẩn trọng.”
Khương Mặc nghe đến sửng sốt: “Ý em là sao?”
Thẩm Triều Văn nói đầy bình tĩnh: “Xem như là tiêm dự phòng cho anh trước, em là ngõ cụt, đi với em không có đường lui, đi vào rồi thì đừng hòng ra.”
Là loại giọng điệu tuyên chiến.
Khương Mặc nhìn cậu, chợt cảm thấy dáng vẻ của em bồ Thẩm Triều Văn rất hấp dẫn. Tuy lúc nói chuyện tình cảm có hơi lạnh lùng và kiêu ngạo, nhưng giờ phút này Khương Mặc cảm thấy cậu cực kỳ quyến rũ.
Nhưng.
Em ấy chỉ nói nhẹ nhàng mấy câu đã muốn luôn cả đời của mình?
Khương Mặc nhíu mày: “Anh thấy những người nói mấy chuyện như cả đời này đều rất ngốc.”
“Người khác em không biết, nhưng em bi quan nên cứ nghĩ vậy đó.”
“Suy nghĩ của em có vấn đề.”
“Vấn đề gì?”
“Chuyện như cả đời không thể nào hứa hẹn được.”
“Xem anh có dám hay không thôi.”
Khương Mặc nói đầy chân thành: “Em đang làm khó anh đấy. Anh là kiểu người hôm nay có rượu hôm nay say, nhưng em lại nói chuyện dài lâu với anh… Nếu sau này không làm được thì sẽ rất tệ, anh không hứa hẹn chuyện anh không nắm chắc.”
“Cho nên mới để anh suy nghĩ thật kỹ lại, suy nghĩ rõ ràng vào, không phải em cho anh thời gian rồi sao.” Dáng vẻ của cậu trông còn rất rộng lượng, “Anh cứ suy nghĩ đi.”
Khương Mặc mơ hồ có cảm giác mình lại chui vào bẫy.
“… Có phải em lại đang gài anh nữa không?”
“Sao em phải gài anh, em gài anh lúc nào?”
“Em lui một bước để tiến hai bước, em…” Khương Mặc chợt cạn từ, “Chúng ta đang nói đến một chuyện rất nhẹ nhàng, em có thể cảm tính chút không? Cứ từ từ không được sao, làm gì mới ngủ một đêm em đã giảng đạo kinh khủng dữ vậy?”
Thẩm Triều Văn nghiêng đầu liếc nhìn anh, nói đầy bình thản: “Thì anh cứ cân nhắc đi, từ từ cân nhắc, em không vội.”
Khương Mặc: “…”
Ý là nói mất lòng trước được lòng sau, tùy anh chọn, em cứ vậy đó.
Sao cứ như ngủ một đêm xong ngủ thành phản ứng ngược vậy? Không ngủ cho người ta ngoan ngoãn thì thôi, đằng này còn cứng đầu cố chấp hơn??
Khương Mặc đau đầu thở dài.
Chợt cha xứ dẫn đầu đám đông đứng dậy, không biết lại muốn làm nghi thức gì. Bọn họ cũng đứng dậy theo, chờ hôi lâu mới biết hóa ra lễ Misa đã kết thúc, mọi người cùng nhau nói vài câu tiếng Pháp rồi tạm biệt cha xứ.
Đến làm lễ Misa phần lớn là người dân địa phương, bọn họ đi ở phía sau tách biệt với đám đông, giữ một khoảng cách nhất định.
Sau khi tạm biệt các tín đồ, không biết sao vị cha xứ tóc bạc lại chú ý tới hai gương mặt châu Á hiếm thấy này, chờ xong lễ, ông bước thẳng đến chỗ họ và dùng tiếng Anh ôn hòa hỏi thăm họ là người nước nào.
Khương Mặc nói Trung Quốc. Cha xứ cười nói hai câu tiếng Trung. Ông chỉ nói và học được hai câu rất có ý nghĩa, xin chào, tạm biệt, phát âm khá chuẩn. 
Sau khi nghe ông nói tiếng nước mình, Khương Mặc và Thẩm Triều Văn nhìn nhau cười, bắt đầu trò chuyện với vị cha xứ hòa ái này.
Là một linh mục nhiệt tình, trò chuyện chưa được vài câu ông đã muốn dẫn họ đi xem bên trong nhà thờ, còn nói rằng sẽ cho họ xem bản kinh thánh bằng tiếng Trung, cũng không biết có phải là muốn nhân cơ hội để truyền đạo hay không.
Lòng tốt khó từ chối được, bọn họ cũng chỉ có thể đi theo cha xứ tham quan một vòng. Nhà thờ trang nghiêm, rộng lớn, đi một lúc ngay cả bản thân cũng bắt đầu nghiêm túc hơn.
Dưới một hoàn cảnh như thế này, chợt Khương Mặc cảm thấy có chút hoảng hốt, lại chợt có chút liên tưởng buồn cười một cách khó hiểu, anh cảm thấy thế này giống như cha xứ đang dẫn hai người đi tuyên thệ.
Khương Mặc cười thì thầm với Thẩm Triều Văn bên cạnh: “Đi theo sau ông ấy anh cứ có cảm giác lát nữa ông ấy sẽ hỏi hai ta gì mà, dù cho giàu sang hay nghèo khó, khỏe mạnh hay bệnh tật…”
Thẩm Triều Văn cười trả lời chắc chắn với anh một câu: “Em đồng ý.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.