Cháu Kiềm Chế Xíu Đi

Chương 61: Phiên ngoại 3:Trời sinh một đôi




 Tác giả: Tùng Tử Trà | Editor: Mèo 
========================
Dẫn Đoàn Chấp về gặp phụ huynh không bao lâu, Đoàn Chấp và Quý Viên đều phải ra nước ngoài trao đổi.
Không phải cùng một dự án, cũng không phải trong một thành phố, nhưng cả hai đều phải đến Hoa Kỳ, từ tháng 9 đến tháng 1 năm sau.
So với sự phấn khởi của Quý Viên, cảm xúc của Đoàn Chấp nhạt hơn rất nhiều, chuẩn bị tài liệu, đặt vé máy bay, kiểm tra hành lý, Quý Thư Ngôn ở bên cạnh nhìn, luôn cảm thấy hắn hình như không được tình nguyện cho lắm.
Quý Thư Ngôn dừng bút trên tay, nhìn Đoàn Chấp một hồi lâu.
Đoàn Chấp vừa vặn cũng đang nhìn anh.
Vóc người cao 1m9, ngồi trên giường, vai rộng chân dài, vẻ mặt lại sa sút, ánh mắt âm u, giống như đang đọ sức với bản thân.
Quý Thư Ngôn bất lực mỉm cười.
Chuyện ra nước ngoài trao đổi, anh đã cùng Đoàn Chấp nghiêm túc nói chuyện, hai người đều không có tính tình cố chấp, sẽ không bởi vì nhất thời không nỡ mà làm chậm trễ con đường mình muốn đi.
Anh nghiêm túc nói với Đoàn Chấp, đừng nói là trao đổi, cho dù sau khi tốt nghiệp mà Đoàn Chấp muốn tiếp tục đi nước ngoài học tập, anh tất nhiên cũng sẽ ủng hộ.
Hai người yêu nhau là phải khiến nhau tốt lên từng ngày, chứ không phải cản trợ sự nghiệp của nhau.
Trong lòng Đoàn Chấp cũng rõ ràng.
Nhưng rõ ràng thì rõ ràng, không nỡ thì chính là không nỡ.
Mắt thấy ngày xuất phát sắp tới gần, Đoàn Chấp hiếm khi lộ ra mặt trẻ con, nắm chặt tất cả thời gian dính lấy Quý Thư Ngôn.
Quý Thư Ngôn bị dính quá chặt đành lên mạng xin tư vấn nặc danh, hỏi xem có biện pháp nào có thể khiến bạn trai không dính người nữa không.
Nhưng cư dân mạng rất sành sỏi, sau khi kinh qua đủ loại thức ăn cho chó, liếc mắt một cái liền nhìn ra đây lại là một bát thức ăn cho chó siêu to khổng lồ, tức giận hét lớn, “Show ân ái thì lượn đi!”
Anh chỉ có thể từ bỏ.
Nhưng hôm nay khi nhìn Đoàn Chấp ngồi trên giường, rõ ràng tính tình hắn rất thành thục lại ổn trọng, khuôn mặt kiệt ngạo bất tuân, giờ phút này lại yên tĩnh, quyến luyến không rời nhìn anh.
Anh lại bất giác mềm lòng.
Cửa sổ mở một nửa, hoa nhài nhỏ trong sân nở rộ, hương thơm dịu dàng thanh đạm theo gió tràn vào, ánh mặt trời nóng bỏng, rơi trên sàn phòng ngủ, cũng chiếu sáng ảnh chụp chung của anh và Đoàn Chấp đặt ở đầu giường.
Quý Thư Ngôn buông bút xuống, đi tới bên cạnh Đoàn Chấp.
“Sao em còn dính người hơn cả Quý Viên thế.” Anh nhẹ giọng giễu cợt, lại cúi đầu hôn Đoàn Chấp một cái.
Đôi môi ấm áp dán lại với nhau, nhanh chóng trở nên ẩm ướt.
Đoàn Chấp ngẩn ra, rất nhanh đảo khách thành chủ.
Hắn ôm eo Quý Thư Ngôn, ấn người lên chiếc chăn tơ tằm mềm mại.
Ngoài cửa sổ tiếng ve kêu vang lên, nhiệt độ buổi chiều khô nóng, ngay cả tâm tình con người cũng trở nên nóng nảy.
Hắn gần như hung ác cắn môi Quý Thư Ngôn, thân thể hai người dán cùng một chỗ, phần eo Quý Thư Ngôn ở giữa lòng bàn tay hắn khẽ run rẩy.
Chăn bông mềm mại cuộn lại thành hình dạng tùy ý, góc chăn rơi xuống khỏi mép giường, nhẹ nhàng lắc lư trong căn phòng yên tĩnh.
Quý Thư Ngôn nhẹ nhàng hức một tiếng, nắm lấy thắt lưng Đoạn Chấp.
“Em là chó đấy à?” Giọng anh khàn khàn, “Sao lại cắn người chứ.”
Môi anh bị Đoàn Chấp cắn rách, không chảy máu, nhưng có hơi đau.
Đoàn Chấp lại hôn lên.
Hắn chống tay, ánh mắt nặng nề nhìn Quý Thư Ngôn, Quý Thư Ngôn bị nhốt dưới thân hắn, gần như không thể đi đâu được.
Nếu có thể, hắn thật sự rất muốn khóa Quý Thư Ngôn lại bên người.
Hắn biết chuyện đó là không có  khả năng.
Nhưng người này là hắn vất vả lắm mới có được, hoàn mỹ như bạch ngọc, khi cười đôi mắt tựa hoa đào thấm đẫm sắc xuân.
Hắn nghĩ, nếu hắn không ở bên cạnh Quý Thư Ngôn, sẽ có bao nhiêu người rình rập chiếm lấy sự dịu dàng này cơ chứ.
Rèm cửa trong phòng bị gió thổi lay nhẹ.
Đoàn Chấp nằm bên cạnh Quý Thư Ngôn, đột nhiên hỏi, “Anh có bao giờ nghĩ tới chuyện giữ em lại không? Giữ chặt em lại bên người ấy, không cho đi đâu cả.”
Hắn cũng không ôm kỳ vọng Quý Thư Ngôn sẽ đưa ra câu trả lời khẳng định.
Quý Thư Ngôn vẫn luôn là người có lý trí.
Yêu hắn đã là việc mất khống chế duy nhất của Quý Thư Ngôn, những việc liên quan đến việc chuyện học hành hay sự nghiệp của hắn, Quý Thư Ngôn từ trước đến nay vẫn luôn tỉnh táo.
Nhưng hắn lại nghe thấy Quý Thư Ngôn nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng.
Đoàn Chấp sửng sốt, không thể tin được, quay đầu nhìn Quý Thư Ngôn.
Quý Thư Ngôn nhắm mắt lại, lông mi rất dài, đổ bóng nhỏ lên mặt.
Sao anh có thể không nghĩ tới được cơ chứ?
Lúc không gặp Đoàn Chấp, anh cho rằng mình sẽ lý trí, sẽ bình tĩnh, anh không phải kiểu thích dính người, lúc nào cũng phải ở bên cạnh bạn đời của mình.
Nhưng khi nhìn Đoàn Chấp thu dọn hành lý, nhìn Đoàn Chấp làm visa, trong một khoảnh khắc, trong lòng anh muốn giữ hắn lại.
Anh cũng sẽ nghĩ, thật ra cũng không cần tách ra, Đoàn Chấp muốn đi đâu anh có thể cùng đi đến đó.
Đồng dạng, cho dù Đoàn Chấp không ưu tú cũng được, không có chí tiến thủ cũng được, anh vẫn có thể chăm sóc Đoàn Chấp cả đời.
Anh đã thành danh, có sự nghiệp, tiền bạc, địa vị, và anh hoàn toàn có đủ khả năng che chở một người tình trẻ.
Nhưng chuyện đó là không thể.
Làm sao có con đại bàng nào chịu mắc kẹt mãi ở trong sân.
Ra nước ngoài trao đổi mới chỉ là khởi đầu, sau này Đoàn Chấp còn có thể đi nhiều nơi hơn, đi phát triển cuộc sống của riêng mình.
Quý Thư Ngôn mở mắt ra, nhìn Đoàn Chấp, “Nếu anh ích kỷ một chút, anh sẽ nói với em, cứ ở lại bên cạnh anh đi, tốt nghiệp không cần đi đâu xa cả, cứ ở lại Ngô Thành, anh có thể sắp xếp công việc cho em, có thể cho em một mái nhà ổn định, em không cần phải quan tâm bất cứ chuyện gì, ở bên anh là được rồi.”
“Nhưng đây là đang giam cầm cuộc sống của em, là chuyện không nên làm.” Quý Thư Ngôn lại nói, “Anh không ép buộc em phải đi phát triển sự nghiệp, suy nghĩ của anh đối với em giống hệt như đối với Quý Viên, anh hy vọng em có thể có cuộc sống khiến bản thân không hối hận. Anh hy vọng em có thể đi đến những nơi cao hơn, xa hơn, để trải nghiệm những cuộc sống khác nhau, để cảm nhận những nền văn hóa khác nhau, tìm được nghề nghiệp, tìm được những thứ em yêu thích rồi kiên trì với chúng. Ngay cả khi đó không phải là sự thành công trong con mắt của thế tục, nhưng miễn là em hạnh phúc, anh đều thấy được hết.”
Anh nhẹ nhàng vuốt phần tóc dưới hai bên thái dương, ánh mắt dịu dàng quyến rũ.
Những lời này anh luôn giấu ở trong lòng, cho đến hôm nay mới có cơ hội thổ lộ với Đoàn Chấp.
Anh lớn hơn Đoàn Chấp mười ba tuổi.
Có lẽ trong chuyện tình cảm, anh không đủ cường thế, nhưng trong cuộc sống, anh đã bước trước Đoàn Chấp một bước.
||||| Truyện đề cử: Husky Và Sư Tôn Mèo Trắng Của Hắn |||||
Cho nên anh cảm thấy mình có thể đi chậm lại một chút, dừng lại chờ một chút, chờ người yêu trẻ tuổi của anh.
“Bất kể em đi đến đâu, muốn làm gì, muốn đạt được thứ gì, anh đều sẽ ủng hộ em,” Anh nói với Đoàn Chấp, “Nhưng anh sẽ luôn đứng đây đợi em, nếu em cần, anh có thể đến bên cạnh em bất cứ lúc nào Bất kể chuyện gì cũng đều có giải pháp, chúng ta có thể thương lượng, có thể giao tiếp, vì vậy đừng sợ.”
Ngón tay anh nhẹ nhàng ngoắc lấy ngón tay Đoàn Chấp.
Đoàn Chấp lẳng lặng nhìn Quý Thư Ngôn.
Hắn không ngờ tới mình sẽ nghe được một đoạn thú nhận như vậy.
Ngay cả người thân nhất của hắn, cũng chưa từng nói với hắn, con có thể tự do đi bất cứ nơi nào, ta sẽ luôn ủng hộ con hết lòng.
Nhưng Quý Thư Ngôn lại nói.
Quý Thư Ngôn thẳng thắn lại bao dung, chưa bao giờ làm dây cương siết chặt hắn, mà luôn đồng hành với ánh trăng sáng của hắn.
Sự nôn nóng, bất an của hắn, thật ra Quý Thư Ngôn vẫn luôn nhìn thấy.
Chuyện hắn để ý, chuyện hắn khát vọng, Quý Thư Ngôn đều hiểu cả.
“Làm sao bây giờ, anh nói như vậy, em càng lưu luyến anh hơn.” Hắn khẽ cười một tiếng, “Nếu không thì anh biến thành tiên nữ ngón cái đi, không đúng, là tiên sinh ngón cái, em sẽ bỏ vào trong túi mang anh đi.”
Quý Thư Ngôn liếc hắn một cái, “Lại nói lung tung. Sao có thể biến nhỏ như vậy được.”
Nói xong cả hai đều bật cười.
Đoàn Chấp đặt tay Quý Thư Ngôn lên ngực, vuốt ve ngón áp út của Quý Thư Ngôn.
Bàn tay Quý Thư Ngôn trắng trẻo, thon dài, ôn nhuận như ngọc, xinh đẹp như một tác phẩm nghệ thuật.
Điều duy nhất không tốt chính là thiếu một chiếc nhẫn.
Vé của Đoàn Chấp và Quý Viên đều là ngày 28 tháng 7.
Quý Thư Ngôn lái xe đưa bọn họ ra sân bay, Thẩm Lan Tú và Quý Nhượng cũng tới, nhưng bọn họ không muốn Quý Thư Ngôn đón, mà là bảo tài xế lái xe, ngồi trên một chiếc khác.
Trên đường đi, Quý Thư Ngôn cười nói với Quý Viên, “Đến đó nhớ nghe lời mợ cháu nghe chưa, đừng có mà đi gây chuyện.”
Quý Viên sửng sốt, lập tức nhíu mày, hừ một tiếng với Quý Thư Ngôn.
“Trường học của cậu ấy với con có cùng một thành phố đâu, trời cao hoàng đế xa, sao mà quản được con chứ?”
Đoàn Chấp bình tĩnh, “Không sao đâu, cháu trai lớn, mợ nhất định sẽ thường xuyên đi thăm cháu, hàng tháng báo cáo cuộc sống của cháu cho cậu cháu, cam đoan cậu cháu sẽ biết rõ tường tận mọi thứ.”
Quý Viên “hứ” một tiếng.
Cậu từ phía sau đánh Đoàn Chấp một cái, “Thấy sắc quên bạn, có còn là anh em nữa không thế.”
Đoàn Chấp cười nhạo một tiếng, “Cậu hống hách thế nào mà dám hỏi câu này vậy.”
Quý Viên càng tức giận hơn.
Ba người một đường nói chuyện ồn ào, rất nhanh đã đến sân bay.
Quý Thư Ngôn tiễn hai người lên máy bay, nói không buồn là không đúng, một người là Quý Viên từ nhỏ đã lớn lên trong lòng bàn tay, một người là người yêu mà anh khó có thể dứt bỏ.
Ai cũng là người quan trọng trong cuộc đời anh.
Thẩm Lan Tú và Quý Nhượng lưu luyến không rời nhìn cháu ngoại, Quý Viên lớn như vậy, ngay cả đại học cũng học ở tại địa phương, đây là lần đầu tiên tách ra lâu như vậy, bọn họ dặn dò Quý Viên xong, lại vỗ vỗ Đoàn Chấp, bảo hắn sang đó nhớ tự  chăm sóc tốt bản thân.
“Còn cả Quý Viên nữa,” Thẩm Lan Tú lau nước mắt, nói, “Con cũng phải biết chú ý thân thể, ở nước ngoài không giống như trong nước, đừng để sinh bệnh, cũng không cần lao lực quá, có chuyện gì nhớ gọi điện thoại về.”
Đoàn Chấp chưa từng gặp phải tình cảnh này, có chút luống cuống tay chân.
Hắn ngập ngừng đưa khăn giấy lên, nhìn mặt Thẩm Lan Tú và Quý Nhượng, lại cười cười, nghiêm túc nói, “Vâng ạ.”
Sau đó hắn nhìn về phía Quý Thư Ngôn ở đằng sau.
Quý Thư Ngôn vẫn trầm mặc đứng đó, không nói gì, nhưng hốc mắt lại hơi phiếm hồng, môi mím chặt.
Đoàn Chấp tiến lên trước, ôm chặt lấy anh.
Hắn không ôm còn tốt, khi hai thân thể ấm áp chạm vào nhau, Quý Thư Ngôn không thể nhịn được, nước mắt trực tiếp lăn xuống.
Anh cúi đầu nức nở, vùi mặt vào trong cổ Đoàn Chấp, tay gắt gao nắm chặt lấy quần áo Đoàn Chấp.
Quý Viên ở bên cạnh nhìn mà chết lặng.
Ngay cả Thẩm Lan Tú và Quý Nhượng cũng có chút giật mình.
Bọn họ chưa từng thấy Quý Thư Ngôn lộ ra cảm xúc như vậy.
Đoàn Chấp nghe anh khóc đến trái tim cũng khó chịu theo, hắn ôm Quý Thư Ngôn vào trong lòng cũng không muốn buông tay.
“Ngoan, đừng khóc.” Hắn hôn hôn mái tóc Quý Thư Ngôn, “Không phải vừa rồi còn rất bình tĩnh sao, rõ ràng chính anh nói, cũng chỉ hơn năm tháng, rất nhanh sẽ qua thôi.”
Quý Thư Ngôn không muốn phản ứng hắn.
Lúc chưa có sự chia ly thực sự, anh nghĩ mình có thể thản nhiên tiếp nhận.
Đoàn Chấp lại siết chặt tay, hít sâu một hơi, khắc chế tâm tình mãnh liệt trong ngực, nhưng vừa mở miệng, thanh âm vẫn khẽ run.
“Em đã để lại cho anh một cuốn lịch, là tự tay em làm, chỉ có 176 trang, đặt trên bàn trong phòng ngủ của bọn mình, chẳng lâu nữa,” Hắn thì thầm, “Khi cuốn lịch đó bị xé hết, sẽ là lúc em trở về.”
Quý Thư Ngôn nhẹ nhàng đáp một tiếng, “Anh biết rồi.”
Đoàn Chấp thật sự không muốn buông anh ra, nhưng đây là ở sân bay, nếu không nhanh, hắn thật sự có khả năng không lên máy bay được nữa.
Hắn cố kiềm chế lại, buông Quý Thư Ngôn ra, để Quý Thư Ngôn ngẩng đầu nhìn mình.
Quý Thư Ngôn thật ra cũng không khóc dữ dội lắm, chảy vài giọt nước mắt cũng đã dừng lại, chỉ là đôi mắt vẫn mờ sương, chóp mũi cũng hồng hồng, vô cùng đáng yêu.
Tâm Đoàn Chấp sắp nhũn hết cả ra rồi.
Hắn dỗ dành, “Em tặng anh một món quà nhé, nhận xong  thì đừng buồn nữa.”
Quý Thư Ngôn hít hít mũi, nghĩ thầm, lại làm chuyện dỗ trẻ con.
Nhưng anh cũng không phản bác, yên lặng nhìn Đoàn Chấp.
Một giây sau, anh cảm thấy ngón tay mình hơi lạnh, đụng phải một thứ có kết cấu kim loại.
Cúi đầu nhìn, là một chiếc nhẫn bạch kim đeo trên ngón áp út, khảm một nửa vòng kim cương, vừa tao nhã lại chói mắt.
Quý Thư Ngôn ngây ngẩn cả người.
Đoàn Chấp thật ra cũng không muốn vội vàng như vậy, hôm qua bên studio mới giao tới.
Hắn nhẹ nhàng vuốt ve tay Quý Thư Ngôn, đưa cho Quý Thư Ngôn một chiếc nhẫn kim cương cùng loại.
“Quý Thư Ngôn, thật ra lúc mới yêu anh, em đã nghĩ tới, nếu có một ngày em tặng anh một chiếc nhẫn xinh đẹp, anh có nguyện ý đeo không?”
“Khi đó em không dám chắc chắn, nhưng bây giờ em không sợ nữa.” Hắn cười với Quý Thư Ngôn một chút, rồi hỏi, “Em muốn hỏi anh, anh có nguyện ý giúp em đeo nhẫn không?”
Mình có muốn không sao?
Quý Thư Ngôn kinh ngạc nhìn Đoàn Chấp, một lúc lâu sau, mới phản ứng lại, tay chân luống cuống, thậm chí có chút vụng về đeo chiếc nhẫn kia lên tay Đoàn Chấp.
Hai bàn tay đeo nhẫn đặt cùng một chỗ, cái gì cũng không cần nói, chính là một câu hứa hẹn.
Đoàn Chấp vẫn không nhịn được, bất chấp Thẩm Lan Tú và Quý Nhượng ở bên cạnh, cúi đầu hôn Quý Thư Ngôn một cái.
“Chờ em trở về.”
Quý Thư Ngôn lướt qua vai Đoàn Chấp, nhìn thấy khuôn mặt giật mình của ba mẹ và Quý Viên, mặt nhất thời bốc cháy.
Nhưng anh vẫn nghiêm túc gật đầu.
“Được.”
Đã đến giờ chuyến bay cất cánh.
Quý Thư Ngôn nhìn Đoàn Chấp và Quý Viên xách theo hành lý, đi vào phòng kiểm tra an ninh.
Trong nháy mắt sắp đi vào, Đoàn Chấp xoay người phất phất tay với anh, chiếc nhẫn trên tay sáng rực lên.
Kết hôn sớm.
Quý Thư Ngôn không biết nghĩ như thế nào về từ này, bật cười.
Thẩm Lan Tú và Quý Nhượng ở một bên, nhìn tay con trai mình một cái, nhưng cũng không nói gì, chỉ cười cười.
“Tuổi còn trẻ, mà lại rất nóng lòng nhỉ.” Quý Nhượng cảm khái một câu, “So với năm đó còn nhanh hơn cả ba, ba anh mất bảy năm mới rước được mẹ anh về dinh đấy.”
Quý Thư Ngôn suýt chút nữa chui vào trong đất.
Cũng may Quý Nhượng cũng không chê cười gì, chỉ bảo anh nhờ về nhà ăn nhiều một chút, rồi dẫn theo Thẩm Lan Tú rời đi.
Hơn năm tháng trôi qua nhanh hơn Quý Thư Ngôn tưởng tượng.
Anh đã nghĩ chờ đợi là một chuyện rất khó khăn.
Nhưng cuốn lịch mà Đoàn Chấp để lại cho anh, ngày này qua ngày khác, xé ra từng tờ một, càng ngày càng mỏng.
Cuối cùng, chỉ còn lại một tờ.
Đó là một bản vẽ bằng tay.
Vẽ ánh trăng rải đầy đất, một bức tường hoa quế, dưới gốc cây quế, ẩn trong cành hoa và gió đêm, có hai người đang hôn nhau.
Quý Thư Ngôn tan ca, tính toán ngày mai sẽ đi đón Đoàn Chấp và Quý Viên trở về.
Mùa đông, hôm nay anh không lái xe, ở giao lộ có hơi lạnh, quét mã ngay bên cạnh máy giải khát, muốn mua một lon ca cao nóng.
Nhưng không biết vì sao, điện thoại di động của anh bị lag, quét mãi mà không được.
Hắn lắc lắc, lại quét lại, bên cạnh duỗi tới một bàn tay.
Cạch một tiếng.
Lon ca cao nóng lăn xuống.
Bàn tay thon dài hữu lực nhặt lon ca cao nóng lên, đưa tới bên tay Quý Thư Ngôn.
Quý Thư Ngôn kinh ngạc nhìn chiếc nhẫn trên tay, chậm rãi xoay người lại.
Ở phía sau anh, trong bóng đêm mông lung, có một chiếc xe máy, một thân đồ đen dựa lên trên, vai rộng eo hẹp chân dài, đường nét khuôn mặt rõ ràng, hốc mắt thâm thúy, lông mi cong vút, đôi mắt màu hổ phách dịu dàng đa tình, lúc cười rộ lên đặc biệt trêu người.
Đoàn Chấp mỉm cười hỏi: “Tiên sinh, một lon ca cao nóng, có thể đổi lại việc ngài cùng tôi đi lượn một vòng chứ?”
——————–
Tùng Tử Trà:
Toàn văn xong, rắc hoa! Wow đây thật sự là một trong những truyện dày vò nhất mà tôi viết, cảm xúc rất cuốn, có thể hơi phô trương một chút, Quý Thư Ngôn tương đối lãnh đạm lại có thể làm nũng, nhưng tôi thật sự rất yêu bọn họ, viết xong vô cùng vui vẻ! Cảm ơn các bạn đã theo dõi.
Nhân tiện, gợi ý truyện mới: “Mèo con có thể có những suy nghĩ xấu xa nào?” – 《小猫咪能有什么坏心思呢》 (Một loạt bánh ngọt nhỏ, mở chương mới vào cuối tháng 5)
Editor: Rất cảm ơn thời gian mọi người đã theo dõi truyện. Vậy là chuyện tình giữa chú Quý và Đoàn Chấp đến đây là kết thúc rồi. Rất mong được gặp mọi người ở những bộ truyện khác mình edit.
— TOÀN VĂN HOÀN —

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.