🐾 Tác giả: Tùng Tử Trà | Editor: Mèo | Beta: Gắt 🐾
==============
Hôm qua hoang đường một đêm, Quý Thư Ngôn hiếm khi ngủ đến hơn mười giờ.
Lúc anh tỉnh lại, trong cổ họng vừa khô vừa rát, giống như bị đặt trên lửa nướng cả đêm, mắt cũng chẳng mở ra nổi, nhắm mắt chống người, ngón tay với lấy cái ly ở đầu giường.
Đầu giường anh luôn có một bình nước nhỏ, chỉ cần chạm một cái là có thể có nước ấm, nhưng anh sờ nửa ngày, mãi mà không thấy bình nước, ngược lại còn bị người khác nắm lấy hôn vào lòng bàn tay.
Quý Thư Ngôn lập tức mở mắt ra.
Đoàn Chấp đang ung dung ngồi ở đầu giường, mắt mỉm cười nhìn anh.
"Muốn uống chút nước sao?" Đoàn Chấp hỏi anh.
Quý Thư Ngôn kinh ngạc gật gật đầu.
Đoàn Chấp đưa ly nước đến tay Quý Thư Ngôn, Quý Thư Ngôn mím mím vành cốc, chậm rãi uống hơn nửa cốc, ánh mắt vẫn như có như không bay sang bên cạnh.
Anh vẫn chưa quen được việc vừa rời giường, bên cạnh có thêm một người.
Nhất là nhớ tới chuyện hoang đường tối hôm qua, trên mặt anh bèn hoảng hốt, Đoàn Chấp biết anh cũng không bài xích sự thân mật, lấy cớ giúp anh làm giảm sự mẫn cảm, đè anh ra làm không ít chuyện hạ lưu.
Lần này anh cầu xin cũng vô dụng, bị Đoàn Chấp nắm tay, ngay cả thắt lưng, xương cốt cũng sắp bị ăn sạch sẽ.
Cho đến tận sáng nay, phần da đùi của anh vẫn còn hơi ngứa.
Quý Thư Ngôn không khỏi nhíu nhíu mày, mặt lộ ra vẻ khó chịu.
Đoàn Chấp cũng biết tối hôm qua mình có chút quá đáng.
Quý Thư Ngôn thật sự rất đáng yêu, khóe mắt hồng hồng gọi tên hắn, hắn vốn là một cao tăng thanh tâm quả dục, cũng bị câu đến mức hoàn tục ngay tại chỗ.
Hắn nhìn sắc mặt Quý Thư Ngôn, sợ Quý Thư Ngôn có chỗ không thoải mái, muốn xốc chăn lên xem một chút.
Quý Thư Ngôn không cho, sống chết đè chăn lại.
"Làm nữa là tôi đánh em đấy." Quý Thư Ngôn đen mặt, khác hoàn toàn với vẻ dịu dàng tối hôm qua, "Bỏ ngay cái tay ra cho tôi."
Đoàn Chấp hết cách, chỉ có thể giơ tay đầu hàng.
Nhưng hắn không nhịn được cười, thấp giọng nói, "Sao anh lại trở mặt không nhận người như vậy chứ, đêm qua anh có phải vậy đâu."
Còn không biết xấu hổ mà đề cập đến chuyện đêm qua.
Quý Thư Ngôn liếc hắn một cái, xốc chăn lên xuống giường, da đùi tuy rằng có hơi đau, nhưng cũng không đến mức ảnh hưởng đến việc đi lại.
Lần sau anh sẽ không bao giờ để Đoàn Chấp đến làm loạn nữa, Quý Thư Ngôn ủ rũ đánh răng trong lòng âm thầm thề.
Đoàn Chấp cũng đi theo anh vào phòng tắm.
Hôm qua hắn đã cầm theo một bộ đồ vệ sinh cá nhân mới tới, tháo bàn chải đánh răng, cùng Quý Thư Ngôn đánh răng rửa mặt.
Hai người sóng vai đứng trước bồn rửa mặt, trong gương phản chiếu hai người, chiều cao dung mạo đều rất xứng đôi, ai cũng không thua ai.
Quý Thư Ngôn không khỏi nghiêng đầu nhìn Đoàn Chấp một cái, trước kia trong phòng tắm của anh, bàn chải đánh răng, khăn mặt, cốc đều là một chiếc, bây giờ đều biến thành hai.
Bất cứ ai bước vào, có thể nhận ra đây không còn là phòng ngủ của một người đàn ông độc thân.
Nhưng cũng may, phòng ngủ của anh ngay cả dì giúp việc gia đình cũng ít khi vào, anh không thích người khác động vào đồ của mình, nên dặn dò dì vô cùng cẩn thận chỉ cần lau nhà là được, những thứ khác không được động đến.
Quý Thư Ngôn rửa mặt sạch sẽ cúi đầu nhìn đồng hồ, cũng sắp đến mười một giờ, đã đến lúc nấu cơm trưa rồi.
Anh nói với Đoàn Chấp, "Tôi xuống trước đây, em lát nữa xuống thì cứ vào thẳng phòng bếp nhé."
Quý Thư Ngôn nói xong rồi ra khỏi phòng, bởi vì hôm nay không đi làm, anh cũng không thay quần áo, chỉ khoác bên ngoài áo ngủ một chiếc áo choàng mỏng manh, lúc đi xuống cầu thang, vẫn còn đang suy nghĩ xem trong tủ lạnh còn đồ gì, nhưng khi cách tầng một còn vài bước, anh lại ngây ngẩn cả người.
Chỉ thấy trên sô pha trong phòng khách, có một nam sinh trẻ tuổi đang khoanh chân, hai má phồng lên, trên tay còn có chiếc bánh ngọt ăn được một nửa, mặc một chiếc áo len rộng thùng thình, đáng yêu như một chú sóc chuột nhỏ.
Đây không phải là cháu trai bảo bối của anh thì còn có thể là ai.
Nghe thấy có động tĩnh, Quý Viên quay lại, thấy Quý Thư Ngôn bèn nở nụ cười, "Ủa, cậu, ngài dậy rồi đấy à?"
Quý Thư Ngôn đột nhiên nhìn thấy Quý Viên, cả người toát mồ hôi lạnh.
"Cháu về bao giờ đấy?" Anh miễn cưỡng bình tĩnh hỏi.
Ngàn vạn lần đừng nói với anh là tối hôm qua về đấy nhé, hiệu quả cách âm nhà của anh tuy rằng tốt, nhưng anh cùng Đoàn Chấp ở trong phòng làm loạn, nói không chừng sẽ bị bên ngoài nghe thấy.
Anh nghĩ tới đây, lòng nóng như lửa đốt, hận không thể lập tức bay về phòng, đóng gói Đoàn Chấp ném ra ngoài.
Cũng may, Quý Viên nuốt miếng bánh ngọt xuống, nói, "Sáng nay cháu mới về, hôm qua cháu ra ngoài chơi với bạn."
Quý Thư Ngôn thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thấy an tâm hơn rất nhiều.
Nhưng còn chưa kịp định thần lại, đã nghe Quý Viên hỏi, "Cậu ơi, nhà chúng ta có ai tới à? Sao cháu lại thấy giày anh Đoàn ở trong tủ giày?"
Cậu hơi nghi ngờ nhìn Quý Thư Ngôn.
Buổi sáng lúc mở cửa cậu còn tưởng mình nhìn nhầm, nhưng đó rõ ràng chính là giày thể thao phiên bản giới hạn của Đoàn Chấp, không đưa ra thị trường được mấy đôi, không dễ dàng đụng hàng như vậy được.
Nhưng tối hôm qua Đoàn Chấp không phải nói còn có việc sao, còn nói là phải làm cả đêm, sao có thể xuất hiện ở nhà cậu được.
Cậu nghiêng đầu nhìn Quý Thư Ngôn, lại suy đoán, "Chẳng lẽ là bạn của cậu à?"
Quý Thư Ngôn: "..."
Anh buồn bực nghĩ, bình thường cũng đâu có thấy Quý Viên nhạy cảm như vậy, sao lúc này đầu óc lại load nhanh thế.
"Đoàn Chấp đến đây." Quý Thư Ngôn hiếm khi ấp úng, không biết nên bịa như thế nào, "Đêm qua, nó..."
Anh còn nghĩ chưa xong.
Đoàn Chấp đã thong thả từ trên tầng đi xuống, trên người cũng mặc áo ngủ, dây đai buộc vô cùng lộn xộn, quần áo rộng lộ ra cả mảng ngực, dễ dàng có thể nhìn thấy một khối cơ ngực rõ ràng, cùng với vài vết trầy xước trên làn da trắng nõn.
Đều là tối hôm qua bị Quý Thư Ngôn cào.
Nhưng mà Đoàn Chấp căn bản không nhìn thấy trong phòng khách còn có Quý Viên, nhìn thấy anh theo bản năng nở nụ cười, "Chú Quý."
Quý Thư Ngôn trong lòng than một tiếng, xoay người, đưa lưng về phía Quý Viên, liều mạng nháy mắt với Đoàn Chấp.
Đoàn Chấp ra vẻ khó hiểu, còn chưa kịp hỏi Quý Thư Ngôn làm sao, lại vượt qua bả vai Quý Thư Ngôn, nhìn thấy vẻ mặt mê man của Quý Viên đứng dưới cầu thang.
Đoàn Chấp: "..."
Móe nó, hắn quên mất nhà này vẫn còn có một người chủ nhân khác.
Hắn nhanh chóng kéo áo ngủ lên, che chắn nghiêm ngặt "huân chương" trước ngực.
Cho dù da mặt hắn dày nhưng sau khi ngủ với cậu người ta xong, cũng khó mà xưng huynh gọi đệ với người ta được.
Hắn ho khan một tiếng, trầm mặc vài giây mới nói với Quý Viên, "Sớm."
Quý Viên cũng buồn bực trả lời một câu, "Sớm."
Cậu nhìn Đoàn Chấp mặc áo ngủ, lại nhìn Quý Thư Ngôn mặc đồ ở hà, trong lòng luôn cảm thấy có chút kỳ quái.
Đoàn Chấp đến nhà cậu cũng không phải là lần đầu tiên, nhưng hai người này đứng ở một chỗ, lại có loại cảm giác rất vi diệu, nhất là cậu của cậu, tóc tai rối bời, môi hình như cũng bị sưng lên, giống như tối hôm qua trong phòng hanh khô quá, môi bị nẻ ra một xíu..
Cậu cảm thấy hai người này nhất định có chuyện gạt cậu.
Nhưng cậu còn chưa kịp nghĩ kĩ đã bị Đoàn Chấp làm phân tâm.
Đoàn Chấp hai bước đi tới trước mặt cậu, giải thích, "Hôm qua làm xong việc thì đi qua nhà em, gặp cậu em, chú ấy mời anh ăn bữa cơm, sau đó thấy đã muộn rồi nên anh ở lại. Ngại quá, quên mất không nói với em."
Quý Viên chớp chớp mắt nhìn người anh em tốt của mình.
Cậu vốn là người đơn giản, lý do này cũng không phải không có lý, rất nhanh đã bị Đoàn Chấp dẫn đi.
"Em vừa về đã nhìn thấy giày thể thao của anh, còn đang nghĩ xem có phải anh không cơ." Quý Viên cười cười, gãi đầu, "Nhưng vừa rồi đột nhiên nhìn thấy anh từ trên tầng đi xuống, em hơi sợ nha. Anh ở đây cũng không phải là chuyện gì lớn, không nói cho em biết cũng không sao cả."
Quý Thư Ngôn nghe Quý Viên nói chuyện với Đoàn Chấp, rốt cục cũng yên lòng.
Cậu kéo Quý Viên lại rồi nháy mắt với Đoàn Chấp, ý bảo không được nói lung tung, sau đó đi xuống bậc thang vào phòng bếp.
Anh mở tủ lạnh, lấy cánh gà và thịt bò ra để rã đông, rồi lấy thêm một ít đĩa sạch, chuẩn bị nấu bữa trưa.
Nhưng không bao lâu, cửa phòng bếp bị đẩy ra, Đoàn Chấp cũng đi vào.
Đoàn Chấp đi đến bên cạnh Quý Thư Ngôn, bận tâm Quý Viên vẫn ở bên ngoài, hắn cũng không làm gì, chỉ cầm lấy một giỏ khoai tây đem đi rửa sạch dưới vòi nước.
"Vừa rồi có phải là sợ rồi không?" Hắn cười hỏi Quý Thư Ngôn.
Quý Thư Ngôn đến bây giờ vẫn còn thấy sợ hãi, anh nhìn ra bên ngoài, nghe thấy tiếng TV, mới nhìn về phía Đoàn Chấp, "Em nói xem?"
Anh cũng không còn là thiếu niên mười tám mười chín tuổi, chịu không nổi sự kinh hách, vừa rồi lên lên xuống xuống, tim anh cũng thấy không khỏe lắm.
Anh ngẫm lại vẫn thấy hơi buồn bực, trên tay dính nước, búng một ít vào cái ót của Đoàn Chấp.
"Đều tại em." Anh nói, hiếm khi không nói lý do.
Đoàn Chấp nhận lỗi luôn.
"Quả thật là do em." Hắn cười cười, "Trách em quyến rũ anh, hại anh bây giờ chỉ có thể lừa gạt Quý Viên vụng trộm với em."
Vụng trộm, từ này khiến Quý Thư Ngôn đỏ từ cổ đến tận lỗ tai.
Quả thật rất giống.
Anh và Đoàn Chấp rõ ràng đều là đàn ông trưởng thành, không phải người nhà, cũng không cùng huyết thống, nhưng vừa nghĩ đến Quý Viên ngồi ở bên ngoài, không hiểu sao lại có thêm cảm giác thiếu đạo đức.
Anh mím môi, xấu hổ chấp nhận lời này, tiếp tục rửa một nắm cần tây.
Nhưng Đoàn Chấp lại không chịu buông tha, ngón tay dưới làn nước thăm dò, cầm lấy ngón tay của anh.
Nước lạnh, nhưng bàn tay của Đoàn Cầm lại rất ấm áp.
Quý Thư Ngôn chỉ cho rằng Đoàn Chấp lại muốn làm nũng, ngẩng đầu, lại thấy ánh mắt Đoàn Chấp nhìn chằm chằm mình, góc mặt nghiêng xinh đẹp đột nhiên bình tĩnh lại.
"Sao thế?" Anh hỏi.
Đoàn Chấp lại lắc đầu, cái gì cũng không nói.
🐾 🐾 🐾
Bữa trưa rất nhanh đã làm xong, xuất phát từ sự áy náy với cháu trai hoàn toàn không biết gì, Quý Thư Ngôn còn làm thêm món bí ngô phô mai mà Quý Viên yêu thích.
Quý Viên cũng hoàn toàn quên mất chuyện vừa rồi, vui vẻ cùng Quý Thư Ngôn nói chuyện xảy ra ở trường học trong tuần này, hồn nhiên không biết bạn cùng phòng đang ngồi đối diện cậu mình, ở dưới bàn dùng cổ chân cọ vào bắp chân cậu của mình vẻ mặt nghiêm trang, lại giống như tên lưu manh vô lại.
Quý Thư Ngôn đứng ngồi không yên, lại không thể răn dạy Đoàn Chấp, chỉ có thể yên lặng uống canh.
Nhưng ăn cơm trưa xong, trước mặt Quý Viên, bọn họ không thể làm gì nữa, hai người như không có chuyện gì xảy ra, giống như một đôi người quen không quen biết, mà không phải là đôi yêu nhau tối hôm qua râu râu cọ xát.
Vừa vặn bài tập lớn môn dự án thông tin của Đoàn Chấp và Quý Viên tuần này chưa làm xong, hai người bọn họ cùng nhau ngồi bên cửa sổ thảo luận.
Quý Thư Ngôn ngồi bên cạnh đọc tài liệu, không khí vô cùng hòa thuận.
Nhưng không biết vì sao, Quý Thư Ngôn vẫn cảm thấy Đoàn Chấp hình như vẫn có tâm sự trùng trùng, nhiều lần anh quay đầu lại, đều phát hiện ra Đoàn Chấp như có điều suy nghĩ nhìn về phía anh.
🐾 🐾 🐾
Đoàn Chấp và Quý Viên ở nhà đến tối chủ nhật, rồi cả hai mới quay trở về trường học.
Đoàn Chấp lái xe máy tới, nên không cần Quý Thư Ngôn đưa về, hắn có thể chở Quý Viên về.
Quý Thư Ngôn tiễn hai người bọn họ ra đến cửa.
Quý Viên còn đang tìm đồ trong phòng khách, dưới hành lang chỉ có hai người là anh và Đoàn Chấp.
"Xin lỗi, tôi không nghĩ tới Quý Viên tuần này sẽ về, nó rõ ràng nói tuần này sẽ ra ngoài chơi." Quý Thư Ngôn bất đắc dĩ nhìn Đoàn Chấp.
Một buổi hẹn hò nóng bỏng cứ thế mà bị ngâm nước nóng, tuy rằng Đoàn Chấp không nói gì, nhưng trong lòng anh lại thấy áy náy.
"Lần sau bồi thường cho em nhé." Anh cười cười, lại có chút ngượng ngùng.
Đoàn Chấp lắc đầu, "Không sao đâu mà."
Nhưng khi hắn ngẩng đầu, xuyên thấu qua cửa lớn nhìn về phía Quý Viên vẫn còn đang bận rộn trong phòng khách, trong lòng có chút ngũ vị tạp trần.
Quý Viên làm gián đoạn một buổi hẹn hò của hắn cũng không quan trọng, hắn cũng không để ở trong lòng, nhưng điều này không có nghĩa là hắn không có băn khoăn khác.
Hắn cúi đầu, nhìn Quý Thư Ngôn, "Chú Quý, thật ra cháu có một vấn đề vẫn muốn hỏi chú. "
"Hửm?" Quý Thư nghiêng nghiêng đầu nói, "Em nói đi."
Đoàn Chấp rũ mắt xuống, do dự trong chốc lát mới hỏi, "Chú nói sẽ không giấu Quý Viên mối quan hệ của chúng ta. Nhưng nếu chú ngả bài, cậu ấy không thể chấp nhận, chú sẽ làm gì?"
Vấn đề này, hai ngày nay vẫn luôn quanh quẩn trong lòng hắn.
Quý Thư Ngôn lúc trước còn nói anh sẽ ngả bài với Quý Viên, bảo hắn không cần lo lắng, chuyện này rất tốt, hắn thấy rất cảm động.
Nhưng tính hắn thẳng thắn, bằng không còn chưa cùng Quý Thư Ngôn hẹn hò, hắn đã trực tiếp come out với người trong nhà. Sau khi yêu Quý Thư Ngôn, hắn cũng tuyên bố mình không còn độc thân nữa, không để người lạ làm phiền.
Nếu như không phải lý trí của hắn vẫn còn, có lẽ một ngày hắn phải làm Quý Thư Ngôn một trăm lần.
Nhưng sau sự phấn khích ban đầu qua đi, các vấn đề thực tế dần xuất hiện.
Hắn nhìn Quý Thư Ngôn, "Chú Quý, chú luôn lo lắng sẽ ảnh hưởng đến quan hệ giữa cháu và Quý Viên. Nhưng người có khả năng bị ảnh hưởng nhất là chú và Quý Viên. Nếu cậu ấy không thể chấp nhận, chú có thể chịu được hậu quả này không?"
Ngày hôm qua suýt chút nữa thì bị Quý Viên phát hiện, Quý Thư Ngôn đã sợ hãi như vậy, đợi đến khi thật sự cùng Quý Viên ngả bài, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì.
Quý Thư Ngôn không nghĩ tới Đoàn Chấp lại nói điều này, sững sờ tại chỗ.
Anh quả thật không nghĩ tới khả năng này, Quý Viên là do một tay anh nuôi lớn, anh chỉ lo Quý Viên có thể vì vậy mà khi ở chung với Đoàn Chấp sẽ thấy xấu hổ hay không, lại không nghĩ tới Quý Viên sẽ xa lánh anh.
"Quý Viên sẽ không làm vậy đâu," Anh thấp giọng nói, nhưng cũng không kiên định, "Nó không phải là một người bướng bỉnh."
Đoàn Chấp lẳng lặng nhìn anh, không phản bác, bởi vì hắn cũng từng nghĩ như vậy.
Một lúc sau hắn mới thấp giọng nói, "Trước khi bị đuổi ra khỏi nhà, cháu cũng nghĩ như vậy."
Hắn cũng từng cho rằng người trong nhà luôn luôn thương hắn, tức giận cũng chỉ là nhất thời, nhưng chớp mắt đã gần nửa năm, người trong nhà hắn thủy chung không mềm đi chút nào, đối với hắn còn tỏ vẻ không quan tâm.
Quý Thư Ngôn nhíu mày, quan hệ giữa Đoàn Chấp và gia đình cứng nhắc bao nhiêu, anh biết.
Hoa giấy trong sân nở rộ, hương hoa thanh đạm theo gió bay tới, chắc cũng sắp vào đông rồi, hoặc có lẽ là đứng ngoài trời lâu, Quý Thư Ngôn tự dưng cảm thấy có hơi lạnh.
Thấy Quý Thư Ngôn không nói lời nào, Đoàn Chấp vẫn không nhịn được, nhanh chóng ôm lấy Quý Thư Ngôn.
"Em không phải đang ép anh, em chỉ nghĩ em có thể nghĩ kĩ lại một chút, không cần vội nói với cậu ấy," Hắn nói, "Gạt Quý Viên, thậm chí gạt người trong nhà của anh, cũng không hẳn là chuyện xấu."
Ánh mắt Quý Thư Ngôn có hơi mờ mịt, anh ngẩng đầu nhìn Đoàn Chấp, muốn nói cái gì đó, nhưng Quý Viên đã thu dọn xong, xách ba lô nhỏ lăng xăng đi ra, "Cháu xong rồi, có thể đi được rồi."
Quý Thư Ngôn chỉ có thể nuốt lời định nói về.
Đoàn Chấp nhìn anh rất lâu, "Vậy bọn cháu đi đây, chú Quý."
Quý Thư Ngôn "Ừ" một tiếng, đưa Quý Viên và Đoàn Chấp ra ngoài cổng.
"Đi đường cẩn thận." Anh thì thầm.
"Con biết rồi cậu, tuần sau con lại về." Quý Viên vui vẻ xua tay.
Quý Thư Ngôn nghe thấy những lời này cũng không biết nên khóc hay cười, cũng phất phất tay với cậu.
Đoàn Chấp lái xe máy đi.
Quý Thư Ngôn đứng ngoài cửa một lát, mới trở lại trong sân.
Khi xuyên qua giàn hoa giấy trong sân, anh nhớ tới Quý Viên và Đoàn Chấp vừa rồi, hai người sóng vai đứng một chỗ, tuổi tác tương tự nhau, tính cách cũng tương xứng.
Không ai có thể nhìn ra, bọn họ một người là cháu trai của anh, một người lại là bạn trai của anh.
- -------------------
Tùng Tử Trà:
Bóng đèn nhỏ này không thể tránh khỏi ~ Thật ra lúc tôi viết câu cuối thấy rất sảng khoái, làm chó sói nhỏ không phải chính là để chênh lệch tuổi tác sao, có thể vừa làm cháu trai vừa làm bạn trai, đây mới chính là cái tốt của chênh lệch tuổi tác. Ahihi.