🐾 Tác giả: Tùng Tử Trà | Editor: Mèo |Beta: Gắt🐾
======================
Trên đường trở về phòng, Quý Thư Ngôn đi phía sau hắn, lặng lẽ quan sát Đoàn Chấp và Quý Viên.
Thật ra anh đã sớm nghi ngờ người Đoàn Chấp thích là Quý Viên.
Bởi vì anh phát hiện Quý Viên không biết Đoàn Chấp có người thích, còn tùy tiện nói Đoàn Chấp sống thanh tâm quả dục, giống y chang mấy lão hòa thượng.
Điều này rõ ràng là không bình thường.
Đoàn Chấp dám nói cho một người ngoài hắn có người trong lòng, nhưng lại không dám nói cho Quý Viên là bạn cùng phòng hắn, đây còn không phải là trong lòng có quỷ à?
Chỉ là sau này khi anh quan sát lúc bình thường hai người này ở chung, thật sự vô cùng trong sáng, hoàn toàn là mối quan hệ anh em tốt, thật sự không tìm ra chút mập mờ nào hết, anh mới chậm rãi buông lỏng cảnh giác.
Nhưng vừa rồi ở suối nước nóng, nhìn thấy lỗ tai ửng hồng của Đoàn Chấp, anh đột nhiên nhận ra —— có lẽ cái gọi là thản nhiên của Đoàn Chấp cũng không phải bởi vì không thích, mà là quá thích.
Quý Viên là một tên trai thẳng, lại còn ngốc nghếch, trời sinh ra đã thiếu dây thần kinh, Đoàn Chấp chắc chắn biết nếu hắn nói ra, chỉ sợ ngay cả làm anh em cũng không làm được.
Hắn chỉ có thể cố ý tránh thân mật với Quý Viên khi ở chung, cố gắng tuân thủ điểm mấu chốt của ranh giới bạn bè.
Nhưng thích một người thì làm sao mà giấu được?
Sau khi ngâm mình trong suối nước nóng, mọi thứ đã rõ ràng, chẳng qua có Quý Viên ở đây, Đoàn Chấp mới gấp gáp như vậy. Buổi chiều cũng vậy, Đoàn Chấp cùng Quý Viên đi chùa Ngô Sơn, rõ ràng là người không tin quỷ thần, hắn lại ở bên cạnh Quý Viên mua bùa nhân duyên, treo ở trên túi.
Toàn bộ quá trình đều không nói năng gì, trong sạch thẳng thắn, nhưng ở khắp mọi nơi đều có dấu vết.
Quý Thư Ngôn có cảm giác cuối cùng cũng giải được câu đố, thế mới nói, bảo sao Đoàn Chấp siêng năng đến nhà anh như vậy, thoạt nhìn là biết không yên lòng.
Nhưng nhìn hai người đi trước mặt mình, trong lòng lại do dự không biết phải làm sao.
Đoàn Chấp nghiêng đầu nói chuyện với Quý Viên, Đoàn Chấp cao chừng 1m9, Quý Viên lại chỉ cao 1m75, chiều cao hai người chênh lệch rất nhiều, nhưng đứng cùng một chỗ lại rất hài hòa, đều mặc áo choàng tắm màu đen, tuy rằng hoa văn bất đồng, nhưng nhìn lại rất giống tình nhân.
Tuy nói Quý Viên từ nhỏ đến lớn hầu như không có duyên với người khác phái, nhưng rất được mấy đứa con trai thích, diện mạo cậu giống mẹ, ngũ quan thanh tú, đáng yêu, vừa cười rộ lên là có má lúm đồng tiền, từ khi còn học mẫu giáo, đã luôn có mấy đứa con trai nhận nhầm cậu là con gái, đuổi theo phía sau gọi công chúa, còn lớn tiếng tuyên bố sau này muốn cưới Quý Viên làm vợ.
Vốn tưởng Quý Viên sau khi lớn lên sẽ khác, ai ngờ vẫn là tai họa cho người anh em tốt bên cạnh.
Quý Thư Ngôn nhìn chằm chằm gương mặt mềm mại của Quý Viên, bình tĩnh thở dài, đúng là tạo nghiệt mà.
Anh tất nhiên sẽ thiên vị Quý Viên vô điều kiện, tuyệt không ngu ngốc giúp Đoàn Chấp làm mai, bản thân Quý Viên nhà anh là một tên trai thẳng, tâm tư đơn giản, gặp phải loại người mưu mô chước quỷ như Đoàn Chấp, có thể bị ăn đến cặn xương cũng chẳng còn.
Nhưng nhìn Đoàn Chấp vẫn luôn nhớ thương đứa cháu trai ngốc nghếch của mình như vậy, trong lòng thích muốn chết cũng không chịu mở miệng, chỉ có thể giả bộ làm anh em tốt ở bên cạnh...
Anh lại cảm thấy Đoàn Chấp cũng hơi đáng thương.
Quý Thư Ngôn có chút lo lắng thu ống tay áo lại
🐾🐾🐾
Đoàn Chấp Tâm lơ đễnh nghe Quý Viên nói nhảm, vào tai trái ra tai phải, chẳng nhớ được cái gì.
Tâm tư của hắn hơn phân nửa đều rơi trên người Quý Thư Ngôn, ánh mắt không ngừng liếc về phía sau.
Cũng không biết vì sao, từ lúc ở suối nước nóng đến giờ, hắn cảm thấy Quý Thư Ngôn đang lo lắng, giống như đột nhiên có tâm sự, cũng không muốn đi cùng hai người bọn họ, một mình lững thững đi phía sau, mặt mày ủ rũ, không biết đang nghĩ cái gì.
Hắn có lệ đáp lại Quý Viên vài câu, cực kỳ không để ý "Ừ" một tiếng, lại nhìn thoáng qua phía sau, vừa lúc đụng phải tầm mắt Quý Thư Ngôn.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, mỗi người đều có tâm tư riêng.
Trong mắt Quý Thư Ngôn phản chiếu ánh đèn sáng ngời, tràn ngập sự do dự.
Đoàn Chấp cau mày nghi ngờ, vì sao hắn cảm thấy, ánh mắt Quý Thư Ngôn nhìn hắn, giống như mang theo một chút thương hại ấy nhỉ?
Nhưng lúc này bọn họ đã đi tới biệt thự ở, Quý Viên đi trước, nhưng cậu không mang theo thẻ phòng, kéo cổ họng gọi chú mình, "Cậu ơi, mau mở cửa đi,"
Giọng nói này khiến người ta giật mình.
Quý Thư Ngôn không nhìn Đoạn Chấp, đi lên phía trước dùng thẻ phòng quẹt cửa biệt thự.
Biệt thự này có diện tích không lớn, nhỏ nhắn, tao nhã, phía sau có một cái sân nhỏ, làm thành kiểu cầu nhỏ nước chảy, mùa thu, cây quế trong sân mới nở hoa, hoa nhỏ màu vàng to bằng hạt gạo, đi qua tàng cây đều thấm một tầng hương thơm.
Vào phòng khách, Quý Viên lại chạy đi lục lọi hành lý của mình, phải lôi kéo bằng được Quý Thư Ngôn và Đoàn Chấp đánh bài, hai người đồng ý, dù sao bây giờ mới hơn chín giờ, cũng không có việc gì làm.
Nhưng trận bài này chỉ có một mình Quý Viên chơi vui vẻ nhất, hai người còn lại đều có chút thất thần.
Điều kì tích đã xảy ra, cuối cùng cậu lại thắng được tiền từ tay Đoàn Chấp và Quý Thư Ngôn, ngay cả chính cậu cũng không thể tin được, nhìn bài trên bàn nhiều lần, kích động vỗ bàn, "Đưa tiền, đưa tiền! Đây là một ngày đáng để ghi vào sử sách."
Bọn họ thua không nhiều tiền, tổng cộng chỉ có một hai trăm tệ, tiền trà sữa Quý Thư Ngôn đưa cho Quý Viên còn chẳng ít như vậy.
Anh thua một trăm năm mười tệ, lại cho Quý Viên hai trăm, "Cầm đi."
Bên kia, Đoàn Chấp cũng chuyển tiền thua cho Quý Viên.
Quý Viên bỗng dưng phát phát tài, lúc này quyết định tiêu xài hoang phí, "Vậy cháu sẽ đi đặt đồ ăn khuya cho hai người. Nói cho cháu biết, hai người muốn ăn gì, không cần khách sáo."
Sau khi đồ ăn đêm được giao đến, Quý Thư Ngôn cũng không có khẩu vị mấy, Quý Viên gọi thịt nướng, tôm hùm đất và cháo thịt hầm, dọn đầy một bàn, bốn trăm tệ vừa thắng đều theo đó mà bay.
Nhưng Quý Thư Ngôn chỉ uống một bát cháo, sau đó thờ ơ đặt đũa xuống.
Ngược lại Đoàn Chấp thấy anh không ăn gì, giúp anh bóc mấy con tôm hùm đất bỏ vào trong chén, biết anh có tính sạch sẽ, còn cố ý đeo găng tay, đầu tôm cũng được xử lý sạch sẽ, thịt tôm trắng nõn dính một chút tương ớt, chỉnh tề nằm trong chén sứ nhỏ màu xanh biếc.
Anh nhìn chằm chằm mấy con tôm hùm đất kia trong chốc lát, Đoàn Chấp làm tất cả mọi chuyện rất tự nhiên, như thể đó là chuyện đương nhiên.
Suốt cả đường đi, Đoàn Chấp đều rất tinh tế, chăm sóc vừa phải. Nói là anh làm phụ huynh dẫn Quý Viên và bạn bè đi du lịch, nhưng kết quả, Đoàn Chấp còn cẩn thận, chu đáo hơn nhiều so với anh.
Quý Thư Ngôn nể mặt mũi Đoàn Chấp, ăn thêm mấy con tôm, trong lòng càng thêm áy náy với Đoàn Chấp.
Nhìn những chuyện tốt Quý Viên nhà anh làm, một người phóng túng như Đoàn Chấp, bây giờ lại chịu cúi đầu, đối xử với chú của nó cũng đang tận tâm lấy lòng như vậy.
- -------------------
Tùng Tử Trà:
Chú Quý, chú có muốn suy nghĩ lại chút không, mỗi lúc chú cảm thấy có chuyện không đúng, có phải chú đều đứng bên cạnh Quý Viên không? (Một đương sự khác là Đoàn Chấp tạm thời không muốn phản ứng trong lúc này, sẵn sàng nhanh chóng khiến cho Quý Thư Ngôn nhận ra sai lầm) (Còn đương sự khác là Quý Viên vẫn đang mải mê ăn cơm.)