Mặc Dương ngồi trong lều, đôi chân dài khoanh lại, mười ngón tay đan vào nhau chống cằm, cứ vậy mà lẳng lặng nhìn chằm chằm phía trước.
Dường như trước mặt anh không phải lớp vải mỏng bằng sợi tổng hợp của cái lều giản dị mà là sâu bọ có hại lớn hiếm thấy gì đó. Trong đôi mắt phượng kia lập lòe ánh sáng, vừa đề phòng, vừa kinh ngạc.
Trên thực tế, đúng anh đang nhìn thấy thứ tuyệt đối không thể xuất hiện trong cuộc sống hiện thực, màn hình hơi mờ lơ lửng trước mắt anh không phải bất kỳ khoa học kỹ thuật hiện đại nào có thể tạo ra, nội dung trên màn hình được viết bằng phông chữ to màu đỏ đậm có sức hấp dẫn cực mạnh với Mặc Dương.
[Ngài muốn báo thù rửa hận không?]
Muốn chứ.
[Ngài muốn khiến đám xấu xa kia thân bại danh liệt không?]
Nằm mơ cũng nghĩ tới.
[Chỉ cần chơi trò chơi là có thể tiêu diệt tất cả những người ngài thấy ngứa mắt rồi!]
Nhưng mà tao không muốn chơi.
Mặc – cựu tổng giám đốc nghĩ thầm, nếu không phải anh dày dặn kinh nghiệm, bây giờ đã nhìn thấu nhân sinh thì chắc anh sẽ tin chuyện quỷ quái này rồi. Nhưng người làm ăn thừa hiểu trên đời không có bữa cơm nào miễn phí, bây giờ cho bạn thì một ngày nào đó sẽ lấy về nhiều hơn, huống chi bữa cơm trước mắt có hơi thịnh soạn quá.
Hơn nữa, Mặc – cựu tiểu thuyết gia tỏ vẻ, anh thấy cái kiểu mở đầu gian trá này nhiều lắm rồi, đưa anh một cái laptop, anh có thể viết ra hàng tá kết thúc khác nhau, muốn khôn lỏi với anh, hừ!
Mặc Dương chỉ nhìn chằm chằm vào mấy dòng chữ đó không nói lời nào. Dù sao ở đây cũng không có lựa chọn nào ép anh phải chọn [Muốn].
Mặc kệ mày có sốt ruột hay không, tao thì không đó, ai sốt ruột là cháu trai đối phương.
Vì vậy, cho dù âm thanh máy móc và màn hình có chữ to đã hiển thị trước mặt anh khoảng một tiếng hơn, Mặc Dương rửa mặt xong lại bắt đầu nghiêm túc mở lều ra gặm mì khô ăn liền, từ đầu tới cuối không thèm nói câu nào.
Âm thanh máy móc:...
Chuyện này không giống với dự đoán của tui lắm.
Thái độ im lặng không mắc câu này của anh rốt cuộc khiến màn hình và âm thanh máy móc kia nóng nảy, để thu hút sự chú ý của anh mà màn hình bắt đầu rung với tần suất mười giây một lần trước mắt, âm thanh máy móc cũng lặp lại những câu kia sau mỗi mười giây ——
[Cưng ơi! Ngài có muốn báo thù rửa hận không?]
[Có muốn giết hết đám xấu xa đổ oan cha mình và mình đồng thời khiến chúng thân bại danh liệt không?]
[Chỉ cần chơi trò chơi thì có thể làm thịt tất cả những người ngài ngứa mắt rồi!]
Rung đến hoa cả mắt, ồn ào đến đau cả đầu.
Mặc Dương cảm giác hình như mình bị tấn công tinh thần, dây thần kinh khó khăn lắm khôi phục được một chút vì nghỉ ngơi tối qua lại bắt đầu nhảy bình bịch co rút đau đớn.
Cuối cùng qua hai mươi phút, Mặc Dương không thể tiếp tục nhịn được mà hét lên một câu: "Câm miệng! Đừng rung nữa!"
Khí thế của anh mạnh mẽ lạ kỳ, mang theo ra lệnh của bề trên trời sinh, vì vậy âm thanh máy móc và màn hình kia đều dừng lại theo bản năng.
Chẳng qua mười phút sau Mặc Dương còn chưa lên tiếng thì bọn chúng lại tiếp tục rung và lặp lại.
Mặc Dương phì cười một tiếng, vờ có tai như điếc có mắt như mù mà ra khỏi liều, bước đến cạnh ông cụ đang luyện võ buổi sáng, anh chỉ liếc nhìn một cái rồi tập Thái Cực quyền cùng ông ấy, động tác chậm rãi và điệu bộ lưu loát kia cho thấy anh không phải một kẻ mới vào nghề.
"Ơ! Thằng nhóc này! Cậu đánh Thái Cực giỏi đấy!"
Mặc Dương cười, "Tàm tạm thôi ạ, cha cháu thích nên cháu đã theo học vài năm."
"Ấy chà, không tệ không tệ, Thái Cực là thứ tốt, có thể thả lỏng tinh thần, nâng cao tinh thần và sức khỏe, quan trọng nhất là còn có thể giúp người ta hiểu bản chất của vạn vật là cương nhu đi đôi với nhau và lấy nhu thắng cương."
Mặc Dương nhếch miệng, khuôn mặt vốn hơi u ám lại trở nên vô hại đi rất nhiều dưới nắng mai chiếu rọi, "Vâng, nếu không biết được những điều ấy, chỉ sợ cháu đã không sống được đến bây giờ."
Câu này có chút kỳ lạ, nhưng ông cụ không để ý lắm, sau khi hai người đánh xong một bài Thái Cực thì ông ấy vui vẻ xuống núi, bấy giờ Mặc Dương mới chợt mở mắt nói một câu với âm thanh máy móc đang rung lên điên cuồng và ghé vào tai anh cằn nhằn.
"Được rồi, nói thử xem mày là cái gì đi."
Rung rung và âm thanh đột nhiên ngừng lại.
Dường như Mặc Dương nghe thấy tiếng chúng mừng đến phát khóc vì cuối cùng cũng được đáp lại.
[Kính gửi ngài Mặc Dương! Ngài là người siêu cấp may mắn được Thế Giới Mơ Ước lựa chọn! Còn tui! Tui là người dẫn đường của Thế Giới Mơ Ước, tui sẽ chỉ dẫn ngài thăm dò Thế Giới Mơ Ước, giúp ngài hoàn thành tất cả giấc mơ của mình, khiến ngài trở thành người lợi hại nhất thành công nhất trên thế giới này!]
Tốc độ nói của âm thanh máy móc này vừa nhanh vừa kích động, cứ như đã chờ để được nói những câu này từ rất lâu. Sau khi nó nói xong liền trông mong người may mắn này cho nó câu trả lời kích động tương tự, ấy vậy mà người may mắn nọ chỉ nhướng mày rồi thờ ơ hỏi một câu: "Ha, vậy có bao nhiêu người siêu cấp may mắn? Còn bao nhiêu... người dẫn đường nữa?"
Người dẫn đường:...
Mặc dù tui đã được cài đặt sẵn vấn đề này nhưng 99,99% người sẽ không hỏi vấn đề này đâu.
[Khụ, chuyện này, tui chỉ có thể nói với ngài, đây là một thế giới may mắn. Ngoài ra, số lượng người dẫn đường là bí mật.]
Mặc Dương gật gù, bắt đầu dọn lều của mình.
"Vậy nghĩa là, bởi vì đây là thế giới may mắn nên cũng có rất nhiều người siêu cấp may mắn. Còn số lượng người dẫn đường phải tỉ lệ thuận với người dùng, ít nhất, mỗi người may mắn đều phải có một người dẫn đường."
Sau khi nói xong, Mặc Dương đột ngột mở miệng: "Bọn mày tới từ hành tinh khác à? Đã du đãng trong vũ trụ bao lâu rồi?"
[Cũng lâu lắm rồi, ặc, cưng, xin đừng nói chuyện không liên quan. Nhưng mà tui có thể nói thật cho ngài biết, bọn tui đúng là nền văn minh bậc cao ngoài hành tinh, có điều bọn tui là nền văn minh chính quy ở hành tinh khác, bọn tui đang cố gắng nghiên cứu sự đa dạng của sinh vật trong vũ trụ và đời sống tinh thần của bọn họ, hơn nữa cố gắng dùng khoa học kỹ thuật của mình giúp các ngài cảm nhận được vẻ đẹp và niềm vui của sinh mạng! Bọn tui là nền văn minh chính quy thân thiện, tuyệt đối không phát động chiến tranh xâm lược! Vì vậy, ngài Mặc Dương, ngài có thể tin tưởng tui.]
Mặc Dương tiếp tục gật đầu.
Tao tin mày mới là lạ đấy.
Có tên khốn kiếp nào lại khắc ba chữ đó vào đầu mình chứ?
Nếu thật sự có loại vũ trụ chân thiện mỹ như thế thì có lẽ đã bị tiêu diệt từ mấy trăm năm trước rồi.
Người dẫn đường:...
Kiểm tra cho thấy độ tin tưởng của kí chủ dành cho nó là 0, độ thân thiện là 0, một chút dao động cũng hổng có.
Mệt tim quá à.
[Nên, ngài Mặc Dương, cuối cùng thì ngài có muốn đến Thế Giới Mơ Ước xem thử không? Tui cam đoan chỗ đó là thế giới tốt đẹp, mộng mơ, kỳ diệu hoàn mỹ mà ngài không tài nào tưởng tượng nổi!! Ở đó, ngài có thể đạt được tất cả những gì mình muốn! Tiền tài, quyền lợi, người đẹp, thậm chí là sức khỏe!!! Hơn nữa ngài còn có thể rèn luyện bản thân trong đó, khiến mình trở thành kẻ mạnh, từ đó thay đổi khốn cảnh trong thế giới thực hiện tại.]
[Đây là một cơ hội chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Bỏ qua lần này sẽ khiến ngài hối hận suốt đời.]
Mặc Dương: "Ừm, được rồi, chờ chút đã. Bây giờ tao đang chạy trốn đó, đợi tao trốn tới chỗ an toàn rồi nói tiếp. Mày cũng đâu thể tự nhiên kéo cả người tao vào Thế Giới Mơ Ước kia đúng không?"
... Bọn tui chỉ có thể kéo ý thức tinh thần của anh vào đó.
Mặc Dương: "Ờ, vậy tạm thời chờ đã, tao vẫn trốn tiếp được mấy ngày."
Người dẫn đường:...
Nếu không phải thấy tinh thần lực của anh cực cao, mà tui cố tình lại rơi vào chỗ anh thì bây giờ tui đã giết anh luôn rồi. Còn muốn trốn mấy ngày nữa, anh vào tù mà ngồi đi!!
Tiểu kịch trường:
Người dẫn đường 006: Mẹ kiếp chạy nhanh tinh thần lực cao thì làm được gì! Ông tìm thấy một kẻ sống chết cũng không muốn vào thế giới! Fuck! Chẳng lẽ anh ta không có ước muốn hả!!! Anh ta còn là tội phạm truy nã!!! Tui nguyền rủa anh ta ngồi tù ăn đạn!!
Người dẫn đường 009: Ít nhiều gì kẻ đó còn là một tội phạm truy nã chạy nhảy được, cái tên được ông kiểm tra có tinh thần lực cao nhất trong phạm vi mấy trăm dặm sau khi khóa mục tiêu mới phát cmn hiện là một kẻ sống thực vật! Người sống thực vật!!! Anh ta chỉ còn mỗi bộ óc mà còn bàn điều kiện với ông!!! Hừ, nguyền rủa anh ta mau chóng chết não thăng thiên luôn đi!