Chào Buổi Sáng, Triệu Thần Thành

Chương 17:




Theo lời đồn đãi trên phố, lúc người ta đang đánh nhau bình thường đều sẽ có những biểu hiện của người điên, chính là càng có nhiều người khuyên can, hai bên sẽ càng đánh mạnh hơn. Cho nên tới bây giờ Triệu Thần Thành vẫn không khuyên can, ngày trước chỉ cần Vệ Nhiên đánh nhau với người ta, Triệu Thần Thành không nói hai lời lập tức đi lên giúp Vệ Nhiên hạ gục đối phương, sau đó mới nói đúng sai.
Nhưng tình huống bây giờ là ông chủ đánh nhau với người nuôi cơm cô. . . . . . Triệu Thần Thành ôm đầu suy nghĩ ván bài này không đơn giản, trong nhóm người tham gia náo nhiệt, một giọng nữ thét lên: “Không nên đánh ~”
Quả nhiên lời này vừa thốt ra khỏi miệng, Triệu Thần Thành nhìn thấy những cú vung chân của ông chủ càng có lực hơn, người nuôi cơm cô kêu ngạo lại ngang ngược càn rỡ hơn.
Vệ Lam giẫm lên đôi giày bảy xem-ti-met của cô ta hấp tấp chạy tới, thật vất vả mới dừng lại, lập tức lo âu lắc lắc Triệu Thần Thành: “Sao cô không ngăn cản bọn họ!”
Triệu Thần Thành không lên tiếng cãi lại, Vệ Lam lập tức vọt tới, cố gắng đẩy hai người ra, nhưng song quyền nan địch tứ thủ(*), tay không có mắt. Chỉ dùng một phần tư bản lĩnh, Vệ Lam đã bị đánh trở ra, quần áo khêu gợi lúc đầu đã thành quần áo nhăn nhúm. . . . . .
(Song quyền nam địch tứ thủ: Hai quyền cùng ra vừa đánh địch vừa thủ thế bảo vệ bản thân)
Đổi lại lúc bình thường, nhất định Triệu Thần Thành sẽ vỗ vỗ bả vai cô gái này, thở dài một tiếng: “Trời muốn đổ mưa mẹ phải lập gia đình, những người đàn ông thích đánh nhau, chuyện này không có cách nào khống chế được. Cô gái đây cần gì lo chứ.” Nhưng thực tế là Vệ Lam nâng chân lên hung hăng đạp Triệu Thần Thành, Triệu Thần Thành lách người xuất hiện giữa trận đánh. . . . . .
Hai người đang đánh nhau lập tức dừng lại, Thẩm Mục lanh tay lẹ mắt đỡ lấy Triệu Thần Thành, lấy tư thế gà mẹ che chắn cho Triệu Thần Thành đang ở trong ngực. Mặt đối mặt với ông chủ của cô, thở hồng hộc, mặt đỏ ửng, cổ tay xoắn lại giống như bị bẻ gãy. Hơi nghiêng đầu nhìn Thẩm Mục, người này cũng không tốt lành hơn đâu, khóe môi rướm tia máu không nói, xương gò má do bị đấm tạo thành một mảng màu đỏ to lớn. Trận đấu này coi như là đánh cá, không phân biệt được giữa tôi và anh ai thắng ai thua.
Triệu Thần Thành do dự không biết nên nói gì, lại bị Vệ Lam túm lấy mạnh mẽ kéo ra khỏi ngực của Thẩm Mục, dùng tay đẩy mạnh về phía Tưởng Lạc Sanh, lảo đảo ngã vào lồng ngực của một người đàn ông. Dù cho tính tình người đó tốt đến đâu đi chăng nữa, bị đẩy tới đẩy lui như vậy cũng sẽ xù lông, Triệu Thần Thành giận đến tái mặt hỏi Vệ Lam: “Cô có ý gì.”
“Có ý tứ gì?” Vệ Lam hất cằm quét mắt qua Thẩm Mục và Triệu Thần Thành: “Hai người các người không thể ở bên nhau.”
“Vệ Lam, cô làm loạn đủ rồi.” Thẩm Mục nheo lại mắt, nói.
“Các người mới là náo loạn đủ rồi! Thẩm Mục, anh trai của em coi anh là anh em, kết quả anh thế mà ở sau lưng anh ấy lén lút ở cùng một chỗ với Triệu Thần Thành. Hai người các người, hợp tác nhau hại chết. . . . . .”
Triệu Thần Thành đi lên trước, giấu vẻ vui đùa cợt nhã ngày thường, ánh mắt nghiêm túc, Vệ Lam lập tức lùi về phía sau, lui thẳng đến bên tường. Tay Triệu Thần Thành bám lấy tường, gằn từng chữ một: “Nói đủ rồi sao? Còn muốn nói nữa không?”
Vệ Lam co rúm lại, nhưng bộ ngực 34D của cô ta vẫn vung cao như cũ, lớn tiếng nói: “Là cô hại chết anh trai tôi đấy!”
“Vệ Lam, cô tuỳ hứng cũng phải có mức độ. Ai cũng không ngờ máy bay đúng lúc gặp bão táp như vậy. Huống chi Triệu Thần Thành vốn không có bảo Vệ Nhiên trở về, chính anh ấy muốn trở về. . . . . .”
Thẩm Mục mở miệng, rồi lại bị Triệu Thần Thành cắt đứt.
Triệu Thần Thành thu tay lại, lùi về phía sau một bước: “Chúng ta không nên nói những chuyện này ở đây.”
“Vậy em định kéo dài tới khi nào? Triệu Thần Thành, anh chờ đợi em đã quá lâu rồi, nhịn em cũng quá nhiều rồi. Bắt đầu từ hôm nay, anh sẽ không bận tâm em đã buông bỏ quá khứ hay chưa.” Thẩm Mục cười tà một tiếng, hừ lạnh:
“Triệu Thần Thành, anh thích em, muốn em trở thành người phụ nữ của anh.”
Sau lưng Thẩm Mục lập tức loé lên một luồng sáng, khí phách lộ ra ngoài.
Tưởng Lạc Sanh vẫn đứng một bên nghe bọn họ tranh cãi nhau, lúc này đi tới bên cạnh Triệu Thần Thành, ôm lấy cô, sắc mặt trầm tĩnh hoàn toàn giống như không có chuyện gì xảy ra lên tiếng: “Ra tay trước, lại thua. Cậu không có sức mạnh gì để tuyên bố theo đuổi tình yêu. Thẩm Mục, cậu, không, được.”
Thật không ngờ boss Tưởng mẫu mực thế mà khi nói ra những từ này lại mang theo mùi lưu manh nồng nặc, chỉ một câu “Cậu, không, được” đã làm cho người ta phải khóc, người nghe thấy bất lực!
Lúc này Triệu Thần Thành lệ rơi đầy mặt, như thế rất tốt, trong nháy mắt cô từ “Người thứ ba” trở thành vợ cả rồi.
Không khí gươm súng sẵn sàng, ở nơi này hiện đang rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc, một người phục vụ xuất hiện, nói nhỏ bên tai Tưởng Lạc Sanh. Chân mày Tưởng Lạc Sanh nhíu lại, sau đó cúi đầu nói với Triệu Thần Thành: “Nơi này có phóng viên báo chí, đã ngăn cản bên ngoài.”
Triệu Thần Thành nghe vậy chân mày cũng nhíu lại một chỗ, đưa mắt đợi chỉ thị nhìn người đàn ông bên cạnh, người đàn ông nói tiếp: “Anh tìm người lái xe của anh rời khỏi cửa chính, Tom sẽ tới nói chuyện với phóng viên, chúng ta đi ra ngoài bằng cửa khác.”
“Những nhân viên còn lại trong nhà hàng phải làm thế nào? Nếu bọn họ chụp hình hay nói lung tung.”
“Em đừng lo lắng, anh sẽ xử lý.”
Tưởng Lạc Sanh nói xong, ôm Triệu Thần Thành, cô lập tức hiểu là anh muốn cô đi theo anh. Nếu là bình thường, cô tình nguyện mạo hiểm thà bị paparazzi tóm được cũng sẽ không đi với Tưởng Lạc Sanh, nhưng bây giờ đối mặt với Vệ Lam và Thẩm Mục, cô lại chủ động đi tới bên cạnh Tưởng Lạc Sanh.
“Các người quay về trước đi, người lớn hai nhà đang sốt ruột chờ bên trong. Tôi đi trước.” Triệu Thần Thành nói xong, lập tức đi theo Tưởng Lạc Sanh về phía nhà xe, thậm chí không quay đầu nhìn nét mặt hai người sau lưng một cái. Cô không nghĩ, cũng không dám nghĩ.
Triệu Thần Thành cũng có thể hiểu nguyên nhân tại sao ban nãy kẻ dở hơi đẩy cô về phía Tưởng Lạc Sanh, bởi vì ngay cả kẻ dở hơi cũng biết, nếu ở cùng một chỗ với Thẩm Mục, thì cô sẽ vĩnh viễn sẽ không thoát khỏi ác mộng quá khứ, mang theo bóng tối của sự chết chóc, ai trong số bọn họ cũng không thể chân chính bước về phía trước.
Đến nhà để xe, tài xế đã lái một chiếc việt dã đến, là chiếc xe đa dụng cao cấp, cửa xe được dán kính đen, che giấu rất khá. Hai người ngồi ở ghế sau, không đưa tới bất kỳ xôn xao nào thuận lợi rời khỏi khách sạn.
“Theo tôi về nhà.”
“Ừ.”
Triệu Thần Thành đáp một tiếng, nhìn ra ngoài cửa xe, không nói chuyện nữa. Lúc này cô không có tâm tình già mồm cãi láo, khẳng định cửa nhà của mình đã bị ký giả bao vây, chỗ ở của Thẩm Mục chắc chắn không đến được, chỉ có nhà của Tưởng Lạc Sanh là biện pháp bảo toàn cũng không tệ lắm. Huống chi toàn thân anh đều là bàn chải, cái gì cũng có thể chà sạch sẽ.
Cô biết mình giống như binh lính đào ngũ, lúc thì trốn ở chỗ này, trốn ở chỗ kia. Sau khi tốt nghiệp bỏ chạy qua Anh Quốc hơn một năm, trở lại lập tức chạy vào Làng Giải Trí, hiện tại lại muốn chạy trốn đến chỗ Tưởng Lạc Sanh. . . . . .
“Muốn nói chuyện một chút không?” Tưởng Lạc Sanh dựa vào ghế ngồi bằng da thật, chậm rãi hỏi.
“Không muốn.” Triệu Thần Thành một mực từ chối.
“Hả? Ngày trước khi cô uống rượu say lại rất thích tán gẫu về cái đề tài này.”
Triệu Thần Thành nghi ngờ nhìn anh, lấy được ánh nhìn thản nhiên của người đàn ông này.
“Cô nói là bởi vì cô lo cho lợi ích mà đã hại chết một mạng người rất quan trọng.”
“. . . . . .”
“Triệu Thần Thành, cô vẫn còn đau lòng?”
Có lẽ là bởi vì quá yên tĩnh, đối diện người đàn ông đã từng đi vào cuộc sống của cô, thế nên cô gật đầu một cái, lần đầu tiên thừa nhận với người khác, cô đau lòng. . . . . . Không chỉ là bởi vì Vệ Nhiên chết, mà bởi vì trước khi chết anh ấy đã gọi điện thoại nói với cô vài câu. . . . . .
“Nhưng nghe giọng của Thẩm Mục, không phải là lỗi của cô.”
Tưởng Lạc Sanh dẫn dắt từng bước, Triệu Thần Thành cảm thấy khi tổng giám đốc Tưởng muốn biết vài chuyện, anh rất am hiểu việc phải đi quanh co lòng vòng, nói bóng nói gió.
Vì vậy Triệu Thần Thành cười ha ha, trả lời: “Bởi vì tôi là Mary Sue.”
“Vậy theo lẽ thường, không phải tôi là tướng nên bại dưới váy của cô sao?”
Thân thể mềm mại của Triệu Thần Thành khẽ chấn động, nhìn chiếc váy ngắn tới gối của mình một chút, ngập ngừng hỏi: “Tổng giám đốc Tưởng, anh chắc chắn muốn. . . . . . dưới váy sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.