Chào Anh, Thổ Hào!

Chương 91: Kết cục




Tiệc sinh nhật mở thành họp lớp, tự nhiên phải hảo hảo khoe khoang một chút rồi, đáng tiếc bởi vì Trương Kỳ Kỳ dẫn theo Tô Khả ông chồng thổ hào kiêm đẹp trai tới đây, bất kể là bạn học nam hay bạn học nữ, đều không có tâm tư khoe khoang.
Tô Khả rất nghe lời Trương Kỳ Kỳ, không nói nhiều, mỉm cười mà thôi, rượu không uống nhiều, một ly mà thôi.
Ánh mắt của anh dõi theo Trương Kỳ Kỳ, sợ Hồ Hiểu Đông lại lợi dụng cơ hội làm ra cái gì xấu xa.
Hồ Hiểu Đông mượn rượu giải sầu, uống đến say khướt bưng chén rượu đưa qua, muốn cùng Trương Kỳ Kỳ uống một ly.
Trương Kỳ Kỳ có chút khó xử nhìn Tô Khả. cô đã uống vài chén rượu rồi, không thể uống nữa.
Tô Khả thản nhiên đưa tay nhận lấy chén rượu này, lại cười nói: "Kỳ Kỳ tửu lượng kém, tôi uống thay côấy!"
anh một hơi uống cạn sạch rượu trong ly, sau đó quay đáy chén cho Hồ Hiểu Đông xem.
Hồ Hiểu Đông cũng uống một hơi cạn sạch cái chén kia của mình, bày ra đáy chén xoay người lại lảo đảo đi ra.
Trương Kỳ Kỳ trong lòng có chút khó chịu, liền lên tiếng chào với mọi người, mang theo Tô Khả đi ra.
không quá nửa ngày, tuyết trên đường phố đã được xúc sạch sẽ, tất cả tuyết đọng cũng được chất đống dưới tàng cây, tạo thành từng đống tuyết vô cùng bẩn, toả ra ý lạnh âm u.
Trương Kỳ Kỳ đội mũ áo lông đeo, vừa quay đầu lại thấy khoá kéo áo lông Tô Khả còn chưa có kéo lên, liền xoay người lại giúp anh kéo khóa lên.
Tô Khả uống rượu, trên mặt hiện ra đỏ ửng, trong ánh mắt dường như hiện ra tầng một hơi nước ướt át mỏng manh, cười ngẩn ngơ.
Trương Kỳ Kỳ ngửa đầu nhìn anh: "Hai ta đều uống rượu, sao về nhà đây?"
Tô Khả kinh ngạc nhìn cô: "anh nghe lời em." Sau khi anh uống rượu, đầu óc giống như cũng trở nên chậm chạp, chẳng qua là cảm thấy Trương Kỳ Kỳ tốt, muốn nhìn cô, luôn ôm cô, luôn ở cùng với cô.
Trương Kỳ Kỳ nhìn anh đã quá say, liền nói: "Em đưa anh quay về Cẩm Tú viên ngủ."
Tô Khả cố gắng chuyển động đầu óc, chậm rãi nói: "đi nhà em nghỉ một lát là được rồi." Quay về nhà anh mà nói, Trương Kỳ Kỳ thế nào cũng bỏ anh lại; nếu như đi nhà mẹ đẻ Trương Kỳ Kỳ, cô sẽ ở cùng anh.
Trương Kỳ Kỳ liếc anh một cái, cảm thấy Tô Khả uống rượu say tâm nhãn vẫn nhiều như vậy, nhưng không nhiều lời, mà là tựa sát Tô Khả đi về nhà. Bởi vì Tô Khả vẫn ở bên cạnh che chở, cho nên cô tuy rằng cũng uống chút rượu, cũng không say rượu lắm.
Là Tiễn Tiểu Trân ra mở cửa.
cô ta vừa thấy Tô Khả liền nhớ lại tình hình Tô Khả ở bệnh viện đánh anh cô ta, sợ tới mức sợ run cả người, co lại ở một bên chờ Trương Kỳ Kỳ đỡ Tô Khả đi vào.
Trương Kỳ Kỳ đỡ Tô Khả đi vào phòng ngủ của mình, đóng cửa lại sau đó bắt đầu lột quần áo Tô Khả ra, lột anh chỉ còn lại có nội y sau đó liền tóc chăn của cô ra nhét anh vào.
cô vừa muốn đi ra ngoài, lại bị Tô Khả kéo tay.
Tô Khả vừa uống rượu liền biến thành con nít, làm nũng với Trương Kỳ Kỳ: "Kỳ Kỳ, ngủ với anh đi!"
Trương Kỳ Kỳ không biết nên khóc hay cười nói: "Em phải phải dặn dò người nhà một tiếng đã!"
Tô Khả "Ừ" một tiếng, không hề chớp mắt nhìn Trương Kỳ Kỳ: "Vậy em nhanh lên một chút nhé!"
Trương Kỳ Kỳ cười đồng ý, mở cửa đi ra.
Tô Khả hít hà hương thơm trên chăn Trương Kỳ Kỳ, yên lòng nhắm mắt lại.
Trương Kỳ Kỳ ra khỏi phòng ngủ mới phát hiện không thấy Tiễn Tiểu Trân, nhưng cửa phòng ngủ của anh trai cô đóng kín, Tiễn Tiểu Trân có lẽ là ở trong phòng.
cô đi vào phòng ngủ ba mẹ, phát hiện bên trong trống rỗng không có người.
Trương Kỳ Kỳ suy nghĩ một chút, đi nhà vệ sinh rửa mặt một phen cũng trở về phòng ngủ.
Tô Khả còn đang chờ cô, cô vừa vào ổ chăn đã bị Tô Khả ôm, hai người nhét chung một chỗ rất nhanh liền ngủ mất
Mẹ Kỳ Kỳ và Trương Lâm Lâm vừa đi thăm thăm bà nội ở ngoại ô phía tây trở về, vừa mở cửa ra liền phát hiện Trương Kỳ Kỳ và Tô Khả đều ở nhà, Tô Khả ngồi trên sofa phòng khách uống trà, Trương Kỳ Kỳ ở bên cạnh cầm điện thoại di động chơi.
Trương Lâm Lâm quét mắt một vòng, không có thấy Tiễn Tiểu Trân, lập tức hỏi Trương Kỳ Kỳ: "Kỳ Kỳ, Tiểu Trân đâu?"
Trương Kỳ Kỳ mắt cũng không nhướng lên: "Em không gặp cô ấy. Có lẽ trong phòng nghỉ ngơi đi!"
Trương Lâm Lâm thay giày đi thẳng đến phòng ngủ.
Mẹ Kỳ Kỳ rất là không ưa, hận hận nhìn bóng lưng con trai: "Cái thằng Trương Lâm Lâm này..."
Trương Kỳ Kỳ nhìn mẹ, nói: "Mẹ à, mẹ chồng nàng dâu cùng yêu một người đàn ông, tuyệt đối khôngthể ở cùng một chỗ. Mẹ muốn chung đụng vui vẻ với con dâu, tốt nhất vẫn là tách ra. Căn hộ Bắc hoàn này không phải giao nhà rồi sao? Mau lắp đặt thiết bị thôi, để cho anh con và Tiểu Trân kết hôn ở đó là được rồi; Căn hộ này có một nửa của con đó, hai người bọn họ kết hôn ở chỗ này con không đồng ý đâu!"
Mẹ Kỳ Kỳ bị gái chọc tức hộc máu, đang muốn phát giận, kết quả liền thấy Tô Khả ngồi kế Kỳ Kỳ, tròng mắt đảo lòng vòng, trong lòng liền tính toán.
Bà trước đi toilet rửa tay, sau đó đi ra cười hỏi Tô Khả: "Tô Khả, mẹ pha cho con ấm trà nữa nhé!"
Tô Khả liếc Trương Kỳ Kỳ, chậm chạp "Ừ" một tiếng.
Mẹ Kỳ Kỳ một lần nữa bưng một bình Mao Tiêm tới, rót một chén cho Tô Khả, sau đó liền càu nhàu với Trương Kỳ Kỳ: "Ài, căn hộ ở Bắc vị trí vẫn không bằng chỗ này của chúng ta!"
Trương Kỳ Kỳ nhìn cũng không nhìn bà: "Nhưng chỗ đó là cổng tàu điện ngầm, tương lai nhất định sẽphát triển."
Mẹ Kỳ Kỳ thở dài, nói: "căn hộ 110 m2, coi như là trang trí đơn giản, cũng phải mười lăm vạn đến hai mươi vạn, ở đâu chuẩn bị được nhiều tiền như vậy đây?"
Tô Khả nghe vậy nhìn Trương Kỳ Kỳ. anh đương nhiên biết rõ mẹ Kỳ Kỳ nói những thứ này là muốn cho anh nghe. Với anh mà nói, hai mươi vạn không coi vào đâu, tiền này chỉ là một bộ lễ phục cho Trương Kỳ Kỳ mà thôi. Nhưng cái này cần nhìn Trương Kỳ Kỳ, Trương Kỳ Kỳ nguyện ý, thì cho; Trương Kỳ Kỳ không muốn, vậy thì không cho.
Trương Kỳ Kỳ giống như cười mà không phải cười nhìn mẹ: "Mẹ à, nhà kia là cho anh con mà, thì để anh con tự nghĩ biện pháp thôi!" Trong tay cô có tiền, thế nhưng là cứu cấp chứ không cứu nghèo, côkhông thể biến mình thành máy rút tiền ATM cho mẹ và anh trai chị dâu.
Mẹ Kỳ Kỳ cứng họng nhìn cô con gái không hướng về nhà mẹ đẻ này, quả thực không biết nói cái gì cho phải: "anh con còn chưa đi làm, anh con làm sao có tiền chứ?"
Trương Kỳ Kỳ thuận miệng nói: "Đúng vậy a, tiệm của con còn chưa khai trương, con cũng không có tiền."
Mẹ Kỳ Kỳ nhìn Tô Khả thoải mái nhàn nhã uống trà ở một bên, hận không thể lay động Tô Khả, bảo Tô thổ hào tự động ói ra khoản tiền lắp đặt thiết bị này.
Tô Khả rũ mắt xuống, đôi mắt nhìn cái ly cầm trong tay. anh biết rõ mẹ Kỳ Kỳ bất công, nhưng mà không nghĩ tới lại bất công đến mức này, đây không phải bất công, mà là khi dễ Kỳ Kỳ của anh!
anh đau lòng một hồi, đặt chén trà xuống nhìn Trương Kỳ Kỳ: "Kỳ Kỳ, chúng ta về nhà thôi!"
Trương Kỳ Kỳ "A" một tiếng, kinh ngạc nhìn anh.
Mẹ Kỳ Kỳ còn chưa đạt được mục đích, rất không muốn để Tô Khả rời khỏi, liền liều mạng nháy mắt con gái, hai mắt sắp rút gân luôn.
Tô Khả mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp đi phòng ngủ cầm áo khoác của hai người, kéo Trương Kỳ Kỳ ra ngoài cửa.
Sau khi nhận được điện thoại con trai, mẹ Tô Khả cũng không ngồi yên nữa, bảo tiểu Huệ đi chuẩn bị hoa quả, mình cũng đi phòng bếp nhìn xem buổi tối làm cơm tối gì cho Tô Khả và Kỳ Kỳ.
Tiểu Huệ đang rửa hoa quả, thấy thế không khỏi nở nụ cười: "Dì Hoàng, chị Kỳ Kỳ mà tới, chị ấy nhất định sẽ tự mình xuống bếp làm món dì thích ăn!"
Mẹ Tô Khả nghe xong, cảm thấy rất có đạo lý, liền vừa nhìn tiểu Huệ rửa hoa quả. Nhìn thấy tiểu Huệ rửa không ít quýt đường, bà thuận miệng nói: "Tô Khả không thích ăn quýt đường."
Tiểu Huệ cười nói: "Tô Khả không thích ăn, nhưng có lẽ Chị Kỳ Kỳ thích ăn!"
cô ta nhìn mẹ Tô Khả: "Dì Hoàng, dì chỉ có một đứa con trai này, nếu muốn con trai thân thiết hơn với dì, đối với con dâu phải càng hòa ái một chút!" Tiểu Huệ là người Tô Khả an bài, cô ta tự nhiên phải nghe theo an bài của Tô Khả, dựa theo Tô Khả dặn dò làm việc.
Mẹ Tô Khả biết rõ tiểu Huệ nói có đạo lý, thở dài nói: "Bụng Tô Di càng ngày càng rõ ràng, dì muốn đitheo chăm sóc nó, mẹ chồng nó luôn liên tục canh giữ ở đó, dì cũng không tiện nán lại. Đợi Tô Di sinh em bé, mẹ chồng nó không biết dính cỡ nào nữa, khẳng định cũng không có chỗ cho dì nhúng tay!"
Tiểu Huệ lột một trái quýt đường cho bà: "Dì không cần lo lắng, bảo hai vợ chồng chị Kỳ Kỳ sớm sinh cho dì một đứa cháu trai, dì tự chăm cháu trai ruột không được sao?"
Mẹ Tô Khả lập tức có chút hối hận định hôn lễ qua mười ba tháng năm sang năm, còn phải đợi hơn nửa năm nữa đó!
Bà ăn quýt đường, trong lòng tính toán có nên tìm người một lần nữa xem ngày tốt hay không, tính hôn kỳ trước thời hạn thôi.
Khi Trương Kỳ Kỳ đến cửa hàng thấy bên trong tủ kính trưng bày gối ôm thêu hoa màu tím nhạt nhìn rất đẹp, màu sắc rất hợp ghế sa lon phòng khách Cẩm Tú viên, liền mua hai đôi.
Mẹ Tô Khả đứng ở cửa trước lầu hai đón Trương Kỳ Kỳ và Tô Khả, thấy Trương Kỳ Kỳ lấy ra gối ôm cho bà xem, không khỏi cũng rất thích: "Kỳ Kỳ ánh mắt không tệ lắm!"
Trương Kỳ Kỳ thấy mẹ chồng vui, liền cười nói: "Mẹ, buổi tối mẹ muốn ăn cái gì? Con làm cho mẹ!"
Mẹ Tô Khả suy nghĩ một chút: "Kỳ Kỳ, con biết làm món canh suông hợp hợp (1) không?"
"Biết!" Trương Kỳ Kỳ cười nói, " ngoại trừ canh suông hợp hợp, con còn biết làm ba món ăn lâu đời của Tấn Thành!" Bởi vì mẹ Tô Khả là người tỉnh S Tấn Thành, cho nên Trương Kỳ Kỳ đặc biệt đi học ba món ăn lâu đời của tỉnh S Tấn Thành -- —— đường thố lưu hoàn (3), mộc nhĩ khất bối (4) và quá du nhục (5).
Mẹ Tô Khả bị cô kích thích lòng nhớ quê hương, đôi mắt lập tức phát sáng.
Tô Khả ở một bên thừa cơ nói: "Kỳ Kỳ, dể mẹ nếm thử tài nấu nướng của em đi!"
Trương Kỳ Kỳ đương nhiên là đồng ý.
Dùng xong cơm tối, ánh mắt mẹ Tô Khả nhìn Trương Kỳ Kỳ đã có thể nói hiền hòa, kéo Trương Kỳ Kỳ cùng nhau ngồi trong phòng khách xem tivi nói chuyện phiếm.
Tiểu Huệ dọn xong mâm đựng trái cây cũng bưng lên.
Tô Khả lại đi tới, không hề tránh hiềm nghi mà ngồi xuống kế Trương Kỳ Kỳ, đôi mắt chằm chằm nhìn bản tin thời sự trên màn hình TV.
Trương Kỳ Kỳ nhớ anh không thích ăn hoa quả, liền cầm một quả quýt đường lột trước đưa cho mẹ Tô Khả, tiếp đó lại lột một quả nhét vào trong miệng Tô Khả.
Mẹ Tô Khả thấy thế, liền nói: "Tô Khả không thích ăn quýt đường!"
Tô Khả nhìn mẹ: "Mẹ, con không thích lột, không phải không thích ăn."
Mẹ Tô Khả: "..."
Trương Kỳ Kỳ không khỏi nở nụ cười, lột hai quả, một quả đưa cho mẹ Tô Khả, một quả khác nhét vào trong miệng Tô Khả.
Trong tin thời sự đang phát hình phải tăng cường xây dựng tư pháp, cải thiện điều kiện nhà tù vân vân.
Tô Khả chuyên chú xem tin tức hình ảnh, trong lòng đã có chút ý tưởng.
Trương Kỳ Kỳ xiên miếng dưa hấu đút cho Tô Khả, thấy vẻ mặt anh nghiêm túc như có điều suy nghĩ, liền hỏi: "Làm sao vậy?"
Tô Khả chậm rãi nói: "Lại có một nhóm công trình mới muốn bắt đầu."
anh lời này không đầu không đuôi, Trương Kỳ Kỳ cũng đang xem tin tức, đại khái nghe rõ, Tô Khả đại khái là muốn thầu công trình xây dựng lại nhà tù.
Buổi tối Trương Kỳ Kỳ cố ý không thèm nhìn ánh mắt nhỏ ai oán của Tô Khả, kiên trì phải về nhà, hơn nữa vì để tránh cho Tô Khả nửa đường ép buộc cô, cô ngay trước mặt mẹ Tô Khả cự tuyệt yêu cầu Tô Khả đưa cô về nhà, kiên trì tự mình đi bộ trở về.
Ra khỏi Cẩm Tú viên, Trương Kỳ Kỳ ở tiệm gà chiên mua một phần gà chiên lớn, lại mua một bình rượu Thiệu Hưng. Tiệm gà chiên này là quán ăn thơm ngon được chiếu trên đài truyền hình Trịnh thành, khá là có tiếng.
Mẹ Kỳ Kỳ thấy Trương Kỳ Kỳ, nhớ tới sự tuyệt tình của con gái, cơn giận còn sót lại vẫn chưa tiêu tan.
Trương Kỳ Kỳ cũng không nhiều lời, hâm nóng rượu Thiệu Hưng, mang gà chiên lên, mời mẹ, anh trai và chị dâu đến ăn, bất quá chờ mọi người ngồi xuống, cô liền tuyên bố nói trước: "Em nói trước, xảy ra chuyện gì cũng đừng oán em. Muốn sinh con không thể uống rượu, mang thai cũng không thể uống rượu."
Những lời này nói làm khuôn mặt Tiễn Tiểu Trân hết đỏ lại trắng, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nại.
Nhìn tất cả mọi người ăn không sai biệt lắm, Trương Kỳ Kỳ lúc này mới nhìn Trương Lâm Lâm mở miệng nói: "anh, ba mẹ đã thương lượng xong, căn hộ của nhà chúng ta ở Bắc Hoàn thì cho anh, còn căn hộ này cho em." Dứt lời, ánh mắt của cô nhìn chằm chằm vào Trương Lâm Lâm, nhìn phản ứng của anh ta. cô không thiếu căn hộ này, thế nhưng phải lưu một chút bảo đảm cho cha mẹ, miễn cho tương lai ngay cả căn hộ này cũng bị Trương Lâm Lâm và Tiễn Tiểu Trân cầm đi, khiến ba mẹ cô không có nhà để về.
Trương Lâm Lâm đã sớm nghe mẹ nói, trong lòng mặc dù không quá cao hứng, nhưng cũng biết ván đãđóng thuyền không cách nào thay đổi, trước mắt vẫn phải tranh thủ thêm chút lợi ích cho chính mình và Tiểu Trân: "Nếu như như vậy, tương lai ba mẹ dưỡng lão hai anh em chúng ta ai cũng không thể buông tay."
Trương Kỳ Kỳ thống khoái nói: "Đó là tự nhiên!"
cô bưng rượu Thiệu Hưng bỏ thêm mật ong lên uống một ngụm, nói: "Chi phí nước, điện, gas nơi này của ba mẹ đều do em phụ trách, các người sau khi kết hôn không thể ở chỗ này." Mẹ cô vẫn chưa tới năm mươi tuổi, nếu như lúc này ở chung với Tiểu Trân, mẹ chồng nàng dâu sợ là ngày ngày giận dỗi.
Trương Lâm Lâm nén giận nói: "Đợi anh sang năm đi làm, tụi anh liền dọn ra ngoài!"
Trương Kỳ Kỳ đạt được mục đích, tâm tình rất vui sướng.
cô vừa rót một chén rượu, cười tủm tỉm nói: "Đến đây, nếu như lời đã nói hết ra rồi, em mời anh trai chị dâu một ly, chúng ta nói lời giữ lời!"
Trương Lâm Lâm và Tiễn Tiểu Trân nhìn nhau, bưng tách trà lên cụng một cái với Trương Kỳ Kỳ, uống một hơi cạn sạch. Đụng phải cô em chồng xảo trá như vậy, quan trọng nhất là cô em chồng này gả tốt, Tiễn Tiểu Trân cảm giác mình bị quản chế khắp nơi, quả thực là không có cách nào phát huy bản lãnh cùng mình của cô ta.
Hai ngày sau đó, Tô Khả phát hiện Trương Kỳ Kỳ vẫn nghiện ở nhà mẹ đẻ, trong đầu căn bản không có suy nghĩ về nhà với anh, không khỏi có chút nóng nảy.
Hôm nay anh và Trương Kỳ Kỳ vừa xuống lầu, Trương Kỳ Kỳ liền phát hiện mình quên xách túi xách theo, cô không muốn lên lầu, liền chuyển chìa khóa cho Tô Khả, năn nỉ Tô Khả: "Tô Khả, anh đi lấy giúp em đi!" Trong nhà hôm nay chỉ có Tiểu Trân ở nhà, vẫn là để Tô Khả mang chìa khóa lên mở cửa là được.
Tô Khả liền cầm chìa khóa đi lên lầu.
anh vừa mở cửa đi vào, liền nhìn thấy Tiểu Trân vội vàng hấp tấp từ trong phòng Trương Kỳ Kỳ đi ra.
Cửa phòng ngủ Trương Kỳ Kỳ nửa mở, Tô Khả nhìn thấy ngăn kéo bàn làm việc đối diện cửa bị kéo ra ngoài, anh lập tức hiểu chuyện gì xảy ra, lập tức liền ngăn cản Tiễn Tiểu Trân.
Sau khi trải qua sự kiện lần trước ở bệnh viện, một nhà Tiễn Tiểu Trân bị Tô Khả dọa sợ vỡ mật, hôm nay cô ta thấy Tô Khả liền run bắn lên, huống chi lần này cô ta trộm tiền Trương Kỳ Kỳ bị Tô Khả phát hiện.
Cho nên tuy rằng không vui, cô ta lại không thể không đáp ứng yêu cầu của Tô Khả.
Ba mươi tháng mười hai ngày ấy, Tô Khả lại mang quà tặng đi tới nhà Trương Kỳ Kỳ.
Ở nhà Trương Kỳ Kỳ dùng cơm tối xong, Tô Khả vẫn không có ý định rời đi, anh ngồi trên ghế sofa, lấy ra một hộp trang sức cho Trương Kỳ Kỳ.
Dưới cái nhìn chăm chú của mẹ, Trương Lâm Lâm và Tiễn Tiểu Trân, Trương Kỳ Kỳ mở hộp trang sức ra, phát hiện trên cái đế nhung tơ màu đen là vòng tay bạch kim khảm kim cương.
Ở dưới ánh đèn phòng khách, từng hột kim cương phát ra căm ánh sáng lạnh ngắt, tạo thành hào quang sáng chói, làm cho tất cả mọi người trong phòng khách nín thở.
Trương Kỳ Kỳ cảm thấy có chút chói mắt, cười nói: "Khoa trương như vậy, em cho dù mang đi ra ngoài, sợ là không có ai tin tưởng là thật !"
Tô Khả giúp cô đeo vòng tay lên cổ tay trái, giống như vô ý nói: "Kỳ Kỳ, em cũng đeo nhẫn lên đi, anhnhìn xem có hợp không."
Nụ cười trên mặt Tiễn Tiểu Trân cười lập cứng lại, khuôn mặt cũng hơi trắng bệch.
"Nhẫn kim cương mẹ cho đó à?" Trương Kỳ Kỳ cười hỏi nói, "đều mang lên, thật đúng là nhà giàu mới nổi!"
Tô Khả mỉm cười gật đầu.
Trương Kỳ Kỳ tìm cả buổi, cuối cùng lật cả đáy ngăn kéo lên trời cũng không tìm được nhẫn kim cương to đùng mẹ Tô Khả tặng cô, lập tức liền có chút ít nóng nảy.
cô biết mình nhà không có người khác, có lẽ Tiểu Trân có liên quan, liền trực tiếp nói: "Tô Khả, báo cảnh sát đi, chiếc nhẫn của em mất rồi."
Tô Khả lấy điện thoại di động ra, nhìn Tiễn Tiểu Trân.
Tiễn Tiểu Trân lập tức đứng dậy, cố cười nói: "Kỳ Kỳ, không cần báo cảnh sát, lần trước chị nhìn chiếc nhẫn của em một chút, giống như quên để lại chỗ cũ rồi, chị sẽ đi lấy cho em ngay bây giờ!"
Trương Kỳ Kỳ nghẹn họng trân trối nhìn Trương Lâm Lâm, vừa nhìn về phía mẹ, quả thực là không lời nào để nói.
Tiễn Tiểu Trân cầm nhẫn đi tới, Trương Kỳ Kỳ đưa cho Tô Khả: "anh xem một chút có phải cái nhẫn lúc đầu hay không !"
Tô Khả kiểm tra một phen, nói: "Đúng rồi."
Trương Kỳ Kỳ hít sâu một hơi, đi nhanh về phòng ngủ, bỏ hết đồ vật đáng giá của mình vào trong túi xách, lại thu thập mấy bộ y phục, cầm theo túi xách liền đi ra: "Tô Khả, đi thôi! em vẫn là quay về nhà của chính chúng ta là tốt nhất!"
Tô Khả nín cười, cúi đầu nhận túi xách của Trương Kỳ Kỳ, đi theo Trương Kỳ Kỳ đi ra.
Đến tiểu khu bên ngoài, Tô Khả gọi điện thoại cho Kim Giai Lương, bảo Kim Giai Lương lái xe tới đón anh.
Sau khi cúp điện thoại, Tô Khả cười nhìn Kỳ Kỳ: "Đêm nay chúng ta đi làng du lịch Hoàng Hà nhé."
Trương Kỳ Kỳ nhớ tới gian phòng lần trước kia, vội nói: "Ở gian phòng lần trước của em đi!" trong lòng cô vẫn còn tức giận, nhưng lcũng biết mình không thể phát giận với Tô Khả.
Tô Khả gật đầu cười. Tòa lầu nhỏ này vốn chính là tiểu lâu tư nhân của anh, Trương Kỳ Kỳ lần trước ở gian phòng kia chính là phòng ngủ của anh, nhưng những thứ này không thể nói cho cô biết, bằng không thì Trương Kỳ Kỳ sẽ phát hiện mình luôn thầm mến cô...
Trương Kỳ Kỳ cố gắng nghĩ đến chuyện vui: "Gian phòng kia từ trên cao nhìn xuống, cảnh tuyết nhất định rất không tồi!"
Tô Khả "Ừ" một tiếng, kéo Trương Kỳ Kỳ đi vào cửa hàng Bạch Hạc bên cạnh, mua 4 túi sữa chua ấm, đưa ba túi trong đó cho Trương Kỳ Kỳ.
Trương Kỳ Kỳ uống sữa chua, nhìn Tô Khả, nghĩ thầm: công nhân trong tiệm không biết ông chủ lớn của bọn họ cũng ở đây mua sữa chua uống đâu!
Xe Kim Giai Lương rất nhanh liền chạy đến.
Trương Kỳ Kỳ uống xong sữa chua ném túi vào thùng rác, đi theo Tô Khả ra khỏi cửa hàng.
Kim Giai Lương đã mở cửa sau xe Land Rover ra, mời Tô Khả và Trương Kỳ Kỳ đi vào.
Bởi vì là mùa đông, cho nên sân thượng của gian phòng Tiểu Lâu dùng thủy tinh bịt kín, ngược lại ấm áp cực kì.
Nhân viên phục vụ ở trên sân thượng xếp bàn ghế mây tre tinh xảo, Trương Kỳ Kỳ và Tô Khả mặt đối mặt thưởng thức bữa tối dưới nến.
Trương Kỳ Kỳ cảm thấy Tô Khả đêm nay có chút kỳ quái, giống như đang có ý đồ gì đứng ngồi khôngyên, cô bất động thanh sắc quan sát Tô Khả, chờ Tô Khả tự mình nói ra.
Dùng xong bữa tối, Trương Kỳ Kỳ kéo cửa sổ thủy tinh, đứng song song với Tô Khả ngắm cảnh tuyết rơi trong bóng đêm.
Tô Khả thấy này thời cơ hơi tệ, liền chịu đựng ê răng quỳ xuống: "Kỳ Kỳ, gả cho anh đi!"
Trương Kỳ Kỳ nhịn không được bật cười.
Tô Khả cũng xấu hổ đến mặt đỏ rần, vội vàng hấp tấp đứng dậy, kéo tayTrương Kỳ Kỳ định đeo nhẫn cho cô, lúc này mới phát hiện mình quên móc chiếc nhẫn ra, ngay cả lỗ tai đều đỏ.
Trương Kỳ Kỳ cố nén không cười, đợi Tô Khả hỗn loạn đeo nhẫn lên ngón vô danh trên tay phải cho cô, lúc này mới cười nói: "Tô Khả, có phải đeo sai tay rồi không?"
Tô Khả lúc này mới phát hiện anh quá khẩn trương, kết quả đeo nhẫn trên tay phải Trương Kỳ Kỳ rồi.
anh hít sâu một hơi, xoay người ôm lấy Trương Kỳ Kỳ: "Lên giường đổi lại!"
Trương Kỳ Kỳ lại cười lên tiếng. cô cảm thấy tối nay Tô Khả thật sự thật là đáng yêu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.