Chàng Trai Đau Khổ Và Người Vợ Ma Của Mình

Chương 7:




32.
Tô Tiếu Ương quả thực đã phát huy bốn chữ "khẩu thị tâm phi" vô cùng tinh tế.
Cậu hoàn toàn không nhắc gì đến chấp niệm của mình, mỗi lần tôi muốn trò chuyện sâu hơn thì cậu lại cười ha ha đánh trống lảng.
Ban đầu tôi cứ tưởng cậu hoạt bát hơn chồng mình nhiều, giờ mới phát hiện cậu đích thực là hũ nút, mồm miệng liến thoắng nhưng mọi tâm tư đều giấu kín trong lòng.
Cậu nói Dương Hà Hàn yêu cậu chết đi sống lại, vì quá ích kỷ nên cậu không thể siêu thoát mà chỉ có thể lượn lờ ở đây từ ngày này qua ngày khác.
33.
Dương Hà Hàn ném hộp thuốc lá rỗng vào thùng rác rồi tì khuỷu tay lên lan can sân thượng ngước nhìn bầu trời âm u, trên mặt lộ ra nụ cười hiếm thấy: "Tôi yêu em ấy muốn chết."
"Muốn chết" của anh không phải là từ hình dung mà là hành động.
Khi Dương Hà Hàn xắn tay áo lên, tôi vô tình liếc thấy trên cổ tay anh có mấy vết sẹo thâm.
Bắt gặp ánh mắt tôi, anh nói: "Nhưng lần nào muốn chết Tô Tiếu Ương cũng làm ra động tĩnh ngăn cản tôi, tôi biết em ấy vẫn còn ở đây, sẽ thấy bộ dạng xấu xí của tôi khi chết nên đành phải sống thêm một thời gian nữa vậy."
Nói xong anh bất an gõ ngón tay lên lan can, theo thói quen định mò thuốc lá trong túi, một lát sau mới nhớ ra lúc nãy mình đã hút hết điếu cuối cùng trong hành lang.
Anh nói từ nhỏ mình đã quen bảo vệ Tô Tiếu Ương, ban đầu là do mẹ dặn, sau đó đã trở thành một loại bản năng.
Yêu Tô Tiếu Ương hệt như nắm cát mịn trong tay, sớm muộn gì cũng sẽ chảy hết, từ ngày đầu tiên anh đã biết sẽ có lúc chia ly. Nhưng anh là con bạc dại dột đặt hết mọi vốn liếng vào ván bài biết chắc sẽ thua, không chừa lại bất kỳ đường lui nào cho mình.
"Là tôi gieo gió gặt bão." Dương Hà Hàn nói, "Đều tại tôi tự chuốc lấy đau khổ mà thôi."
34.
Khả năng người bình thường gặp ma ban ngày rất thấp, phải đợi trời tối hẳn mới có thể mở trận.
Trong trận dương bày một đĩa máu nhỏ của Dương Hà Hàn, nhẫn cưới tháo ra từ ngón áp út và mấy giọt lệ nhớ thương của anh.
Trong trận âm thì bày thư tình Tô Tiếu Ương viết cho Dương Hà Hàn thời trung học, một cái túi phúc có "lời chúc cao thượng" của cậu, quần áo cậu để lại, còn có album ảnh chụp chung của họ.
Tôi rất ít khi bày trận âm dương.
Người và ma đã là khác đường, thật ra không nên cưỡng cầu nữa.
Nhưng Dương tiên sinh rất sẵn lòng chi tiền, sau khi tôi nhắc đi nhắc lại hậu quả anh còn nằng nặc đòi lấy tuổi thọ mình để nuôi ma.
Làm ngành dịch vụ này đương nhiên tôi phải cố gắng hết sức để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
35.
Thầy trừ tà nói muốn gặp ma thì ba phần dựa vào làm phép, bảy phần dựa vào duyên phận, sau khi dặn dò mấy câu và bày xong trận thì để lại một cái lư hương nhỏ rồi ra về.
Trời đã tối đen, trong phòng khách không bật đèn mà chỉ có năm cây nến đỏ chiếu sáng trận pháp. Dương Hà Hàn ngồi bất động bên cạnh trận âm dương, Tô Tiếu Ương bay lượn trên đầu anh ngáp ngắn ngáp dài, đến khi nhàm chán suýt ngủ gật thì anh mới đứng dậy như định đi tắm.
Lấy xong quần áo, Dương Hà Hàn quay lại phòng khách cầm lên lư hương mà thầy trừ tà đặt trong trận, nhìn chằm chằm khói trắng bảng lảng một hồi rồi lẩm bẩm: "Ương Ương, anh mê tín như vậy em có cười anh ngốc không?"
Ở bệnh viện không chữa được, anh lại tốn cả đống tiền tìm đủ cách chữa bệnh cho Tô Tiếu Ương, cái gì cũng tin, còn thử cầu thần bái Phật, thử hết mọi cách tìm được nhưng kết quả vẫn vậy.
Tô Tiếu Ương mất rồi, anh lại bắt đầu tin trên đời có ma quỷ.
36.
Tô Tiếu Ương đi theo sau Dương Hà Hàn cười nói: "Không sao, có phải anh mới ngốc lần đầu đâu."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.