Chàng Trai Đau Khổ Và Người Vợ Ma Của Mình

Chương 4:




20.
Tính tình Tô Tiếu Ương luôn lạc quan nên sau khi chết thích nghi với việc làm ma rất nhanh.
Sau khi biến thành ma, cậu ăn gì cũng thấy ngon (ý là những món Dương Hà Hàn cúng cho cậu), lấy lại cảm giác thèm ăn, đi đứng không còn thở hổn hển, không bị đau đớn hành hạ mất ngủ, cũng không còn là gánh nặng của Dương Hà Hàn nữa.
Thậm chí cậu cảm thấy mình và Dương Hà Hàn có thể làm tám lần một đêm, từ tối đến sáng rồi lại từ sáng đến tối.
Thỉnh thoảng cha mẹ lại dẫn em gái cậu tới thăm.
Khi Dương Hà Hàn đưa họ ra ngoài ăn cơm, một mình cậu ở nhà ngẩn người nhìn bức ảnh gia đình trên tường rồi thử dùng ý niệm đẩy bình hoa trên bàn xuống thảm.
Ý niệm có lúc linh có lúc không, lần thành công nhất là khi Dương Hà Hàn đứng hút thuốc ngoài ban công, cậu tốn rất nhiều sức lực mới bật được TV rồi chuyển sang kênh phim.
21.
Dương Hà Hàn dụi tắt điếu thuốc đi vào nhà, bình tĩnh đứng tại chỗ nhìn màn hình TV lấp lóe, sau đó tới ngăn tủ lấy ra hai cái ly đế cao, khui chai rượu mua lúc kết hôn với Tô Tiếu Ương, còn chịu khó xuống bếp làm mấy món ăn.
Anh tắt đèn phòng khách rồi kéo kín màn cửa, đặt di ảnh Tô Tiếu Ương lên ghế salon, thắp cho vợ mình một nén nhang.
"Lâu lắm rồi chúng ta chưa xem phim chung nhỉ." Dương Hà Hàn ngồi cạnh di ảnh rót rượu vào ly hai người rồi nói, "Lúc trước em bảo muốn xem phim này nhưng anh bận quá không đến rạp xem với em được, xin lỗi em nhiều."
Tô Tiếu Ương hôn một cái lên gương mặt u uất của Dương Hà Hàn rồi ôm cổ anh, vờ như mình có thể dựa vào người anh, cậu cười nói: "Đây là phim hài mà, anh đừng có xụ mặt nữa, mau cười xem nào."
Ngón tay cậu dừng lại trên khóe môi trĩu xuống của anh, cố gắng chọc cười Dương Hà Hàn như xưa.
Dường như Dương Hà Hàn cảm nhận được sự tồn tại của cậu nên đột nhiên quay đầu sang, bờ môi run rẩy, lẳng lặng nhìn mặt cậu.
Dương Hà Hàn hỏi cậu: "Tô Tiếu Ương, em ở đâu?"
22.
Thời niên thiếu họ hay chen nhau ngồi trên salon xem phim.
Tô Tiếu Ương rất nhát gan nhưng lại thích xem phim kinh dị.
Dương Hà Hàn hết cách đành phải ngồi cạnh mở rộng vòng tay sẵn sàng ôm cậu bất cứ lúc nào.
Anh rất thích ôm Tô Tiếu Ương. Người cậu gầy mảnh, trên tóc và quần áo tỏa ra hương thơm dìu dịu, ôm vào rất nhẹ, rúc trong ngực anh hệt như chú mèo con.
Nụ hôn đầu tiên của họ cũng là trên ghế salon.
Tô Tiếu Ương nằm ì trên đùi anh không chịu dậy, nằng nặc đòi đóng vai công chúa Bạch Tuyết, chu môi nói anh phải hôn một cái thì cậu mới tỉnh được.
Vành tai anh đỏ lên, chuẩn bị tâm lý thật lâu mới ôm mặt Tô Tiếu Ương rồi cúi đầu hôn lên đôi môi mềm như kẹo dẻo vị dâu của thiếu niên.
Tô Tiếu Ương mở mắt ra ngơ ngác nhìn anh, khuôn mặt trắng nõn cũng từ từ ửng đỏ.
Sau đó anh bắt chước trong phim luồn đầu lưỡi vào. Còn chưa nếm đủ hương vị thì Tô Tiếu Ương đã xấu hổ đẩy anh ra rồi nhảy khỏi vòng tay anh, chỉ vào mũi nói anh là sắc quỷ.
"Anh không phải!" Dương Hà Hàn luống cuống, "Tại em bảo anh......"
Anh còn chưa giải thích xong thì phát hiện Tô Tiếu Ương đỏ mặt nhìn vào nửa thân dưới của mình.
Tô Tiếu Ương chỉ vào đũng quần anh kêu lên: "Dương Hà Hàn, có tên sắc quỷ núp dưới người anh kìa!"
23.
Tô Tiếu Ương ôm má nghĩ: Đúng là em ở đây nhưng vô hình trong mắt anh mà.
Dương Hà Hàn muốn đưa tay ôm cậu nhưng chẳng ôm được gì, chỉ có không khí thoảng mùi nhang.
"Ương Ương......" Dương Hà Hàn cúi đầu ôm bức di ảnh rồi hôn cậu qua tấm kính, nức nở nói, "Em còn ở đây không? Em còn ở bên anh không? Tô Tiếu Ương, Tô Tiếu Ương...... Anh sắp điên mất rồi......"
Cậu nghe thấy tiếng khóc uất nghẹn trong cổ Dương Hà Hàn, bả vai anh bắt đầu run dữ dội, nhịn không được cúi xuống nhìn mặt anh rồi nói: "Thôi nào, em ở đây với anh mà, khó khăn lắm mới xem phim với nhau được một lần, hôm nay anh đừng biến thành mướp đắng nữa mà."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.