Chàng Trai Đau Khổ Và Người Vợ Ma Của Mình

Chương 15:




68.
Dương Hà Hàn từng nhận ra một đạo lý rằng tình bạn, tình thân và tình yêu tựa như kính lọc máy ảnh làm mờ khuyết điểm và phóng đại ưu điểm, có thể khiến người ta xem những lời nói dối như mật ngọt mà nuốt xuống.
Chất độc làm tê liệt thần kinh khiến con người chịu đựng, tha thứ và quên đi, chỉ khi tình cảm đổ vỡ mới nhận ra nỗi đau âm ỉ trong lục phủ ngũ tạng của mình.
Khác với Tô Tiếu Ương hồn nhiên vô tư, anh đã suy nghĩ về tương lai của hai người từ rất lâu. Sau khi quyết định ở bên Tô Tiếu Ương, mẹ vợ từng nói chuyện riêng với anh và bảo anh suy nghĩ kỹ càng, Tô Tiếu Ương ốm yếu là chiếc bình hoa được làm từ chất liệu mỏng manh nhất nên không chịu nổi một tình yêu sẽ dần phai nhạt.
Nhưng chưa đến cái gọi là "cột mốc bảy năm" thì Tô Tiếu Ương đã qua đời.
Mùa xuân qua đi, điều Dương Hà Hàn nghênh đón không phải cơn ngứa vì muỗi đốt ngày hè mà là nỗi đau tột cùng như cào xé ruột gan.
Cả thế giới như đã nhấn nút tắt tiếng, anh cuồng loạn trong im ắng, bi thương theo khói thuốc thoát ra từ miệng anh rồi lượn lờ bay lên không trung, từ từ tan đi trong gió nhẹ chiều tà.
Sao anh có thể thay lòng đổi dạ được chứ.
Từ khoảnh khắc Tô Tiếu Ương cong mắt cười nắm lấy ngón tay anh, máu anh đã biến thành formalin chứa đựng một tình yêu kiên định không bao giờ phai nhạt.
69.
Dương Hà Hàn không nghe được tin gì từ thầy trừ tà nên lại rong ruổi khắp nơi tìm cách giúp Tô Tiếu Ương như trước đây, bôn ba mệt mỏi, tốn công vô ích, tin vào những điều mà con nít cũng chẳng thèm tin.
Chỉ cần được ở bên Tô Tiếu Ương thêm một phút nữa thì dù tốn kém cỡ nào cũng xứng đáng.
Có lẽ thời khắc sinh tử có một số việc từ nơi sâu xa đã định trước từ lâu.
"Ngủ sớm chút đi," Tô Tiếu Ương để anh gối đầu lên đùi mình rồi vuốt nhẹ mái tóc hơi khô ráp của anh, "Lần trước em chỉ thuận miệng nói vậy thôi, dù không ra ngoài được thì hai đứa mình ở nhà xem phim cũng vui mà."
Anh nắm cổ tay khẳng khiu của vợ, áp môi lên xương cổ tay nhô cao rồi thấp giọng nói: "Tiếu Ương, anh sẽ nghĩ cách."
70.
Chẳng biết vì thành ý của anh đã thấu đến trời xanh hay những cách từng thử trước đây có hiệu quả mà một buổi sáng nọ, anh xuống lầu mua sữa đậu nành như thường lệ, Tô Tiếu Ương chạy theo nhắc anh quên mang điện thoại, ai ngờ lại thành công bước ra cửa.
Dương Hà Hàn mở to mắt thất thần nhìn Tô Tiếu Ương nắm tay áo mình, cảm xúc ảm đạm nơi đáy mắt lập tức tan biến sạch, niềm vui sướng tràn ngập cõi lòng.
Anh bế thân thể gầy gò của Tô Tiếu Ương lên cao rồi xoay mấy vòng trong hành lang, mặt hai người kề sát nhau, Tô Tiếu Ương ôm chặt lưng anh cười vang: "Em đã bảo rồi mà, đừng mãi trưng ra khuôn mặt mướp đắng nữa, phải có hy vọng thì mới đợi được kỳ tích chứ."
Anh có thể cảm nhận rõ ràng hai gò má trắng mềm như khi còn sống của người yêu, còn có mái tóc đen như lông quạ thoang thoảng mùi nhang.
Có lẽ là ảo giác nên anh chợt ngửi thấy một mùi hương ấm áp như xuân từ linh hồn cậu.
71.
Dương Hà Hàn thu dọn hành lý, đổi số điện thoại, cắt đứt liên lạc với tất cả bạn bè rồi dùng số tiền còn lại đưa Tô Tiếu Ương đi du lịch.
Anh lau sạch di ảnh của Tô Tiếu Ương, cẩn thận từng li từng tí đặt khung hình vào ba lô.
"Lỡ ai thấy anh ăn cơm với di ảnh," Tô Tiếu Ương ngồi xổm bên cạnh nhắc anh, "Chắc người ta sẽ tưởng anh có bệnh đấy."
"Thì anh có bệnh thật mà." Dương Hà Hàn quay đầu hôn một cái lên gò má trắng nõn của cậu.
Tô Tiếu Ương nghe xong lại cười ngây ngô rồi ôm mặt anh hôn tới tấp: "Ờ ha...... Tên điên Dương Hà Hàn còn ân ái với ma nữa mà, ăn cơm với di ảnh có gì lạ đâu."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.