Chàng Trai Đau Khổ Và Người Vợ Ma Của Mình

Chương 1:




Tác giả: W Tòng Tinh/Kháng Bệnh Độc Khẩu Phục Dịch
Nhân vật chính: Dương Hà Hàn X Tô Tiếu Ương
Tag: Đoản văn, 1v1
︵‿︵‿︵‿︵
1.
Tôi là thầy bắt ma chuyên nghiệp.
Hôm nay tôi nhận được một đơn hàng đặc biệt.
2.
Sở dĩ nói đặc biệt là vì lần này vị khách mời tôi đến không phải để bắt ma mà chỉ muốn tôi kiểm tra xem trong nhà anh có ma không.
3.
Vị khách ra mở cửa cho tôi tên là Dương Hà Hàn, giới tính nam, ba mươi tuổi, cao ít nhất một mét chín, cường tráng đẹp trai, sắc mặt u uất nhìn hơi tiều tụy.
Nhìn thoáng qua tôi có thể thấy âm khí trên người anh cực nặng, rõ ràng đã sống chung với ma suốt một thời gian dài.
May mà đó không phải ác quỷ, cũng chẳng có ý định hại người mà chỉ hút dương khí của anh mỗi ngày để sống.
Hình như Dương Hà Hàn cũng biết hồn ma kia không có ác ý gì.
Mấy ngày trước tôi và anh đã trao đổi chuyện này qua Wechat, tôi hỏi trong nhà anh đã có thứ dơ bẩn thì sao không để tôi mang đồ nghề đến diệt phứt nó đi, tôi là dân chuyên nghiệp nên sẽ làm cho nó hồn bay phách tán, không để lại bất kỳ hậu họa nào.
Dương Hà Hàn liên tiếp gửi cho tôi mấy câu "không được", còn nhấn mạnh với tôi bằng ngữ khí nghiêm nghị rằng "Em ấy không phải thứ dơ bẩn, em ấy có bệnh sạch sẽ và thích sạch sẽ hơn bất kỳ ai khác".
4.
Thì ra Dương Hà Hàn biết hồn ma kia là ai.
Lúc vào cửa thay dép, tôi đang suy đoán về thân phận hồn ma thì tình cờ liếc thấy một thanh niên thấp hơn Dương Hà Hàn một cái đầu đứng sau lưng anh trong phòng khách.
Cậu quàng tay ôm cổ Dương Hà Hàn, kiễng chân tựa đầu lên vai anh bĩu môi nói: "Ca, hôm nay có khách đến mà anh chẳng chịu sửa soạn gì cả, râu cằm vẫn chưa cạo sạch kìa."
Dường như Dương Hà Hàn không nghe thấy, cõng theo vật trang sức hình người kia đến cạnh bàn rót trà cho tôi.
Có lẽ cảm nhận được ánh mắt tôi nên thanh niên đột nhiên quay sang nhìn tôi, cậu nhiệt tình vẫy tay chào hỏi rồi xởi lởi cười nói: "Anh ngồi chơi nha! Muốn ăn trái cây không? Sáng nay anh ấy mới mua đó, bảo anh ấy bưng cho anh ăn đi."
5.
Thảo nào khi tôi gọi ma là thứ dơ bẩn, Dương Hà Hàn lại tức giận như vậy......
Hóa ra hồn ma trong nhà chính là vợ anh.
6.
Đương nhiên Dương Hà Hàn không chủ động tiết lộ quan hệ của mình với hồn ma mà đây là suy đoán của tôi khi thấy bức ảnh trên bàn trà.
Người vợ đã biến thành ma của anh cũng là nam, ngoại hình thanh tú trẻ trung phơi phới, khi ngồi cạnh anh nhìn càng giống người sống hơn.
Trong khi tôi và Dương Hà Hàn trò chuyện, hồn ma đột nhiên xen vào một câu: "Hello, tôi tên Tô Tiếu Ương."
Cậu cười với tôi để lộ hàm răng trắng bóc như kem và chiếc má lúm đồng tiền nho nhỏ: "Bạn trai tôi ngốc lắm, tôi phải tạo ra bao nhiêu hiện tượng siêu nhiên thì anh ấy mới biết tôi vẫn ở trong nhà đấy."
Nói xong Tô Tiếu Ương cúi thấp đầu kề sát đôi môi màu hồng nhạt vào tờ khăn giấy trên bàn rồi thổi mạnh mấy cái, sau đó huơ tay quạt một hồi lâu thì tờ giấy kia mới nhích sang bên cạnh một li.
Tôi thở dài dựa vào ghế salon nghĩ thầm: Nếu hiện tượng siêu nhiên mà cậu nói là cái này thì chồng cậu không nhận ra cũng đúng thôi.
7.
Tôi bảo Dương Hà Hàn: "Đúng vậy, cậu ấy vẫn còn ở đây."
Nghe xong câu này của tôi, khóe miệng Dương Hà Hàn giật nhẹ, đôi mắt đang rũ xuống đột nhiên ngước lên. Thoạt nhìn vẻ mặt anh chẳng có bất kỳ thay đổi nào, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện cơ mặt anh đang run nhè nhẹ.
Khi anh đến gần, tôi phát hiện trong mắt anh vằn vện tơ máu, hai tay buông thõng bên hông siết thành nắm đấm như đang cố kìm nén cảm xúc.
"Em ấy ở đâu?" Dương Hà Hàn hỏi tôi.
8.
Tôi ngước mắt hỏi ý Tô Tiếu Ương đang lượn lờ trên đỉnh đầu Dương Hà Hàn.
Tô Tiếu Ương lắc đầu bảo tôi: "Tạm thời anh đừng nói với anh ấy, bảo anh ấy cúng dưa hấu cho tôi ăn trước đi, lâu lắm rồi tôi chưa được ăn dưa đấy."
9.
Tâm trạng Dương Hà Hàn có vẻ khá hơn nhiều.
Từ lúc tôi bước vào cửa đến trước khi anh thắp nhang, khóe miệng anh vẫn luôn trĩu xuống.
Còn giờ đã có thể thấy nụ cười trên mặt anh.
Anh vừa bày dưa hấu thắp nhang trước di ảnh Tô Tiếu Ương vừa nói sau khi cậu mất anh bắt đầu học nấu ăn, mỗi ngày đều thay đổi thực đơn để cúng kiếng nhưng không thể nghe Tô Tiếu Ương nhận xét nên cũng chẳng biết tài nấu nướng của mình có tiến bộ hay không.
Nghe một hồi, tôi nhìn sang Tô Tiếu Ương đang say mê hít nhang bên cạnh để xem cậu có gì muốn nói với Dương Hà Hàn không.
Nhưng Tô Tiếu Ương rất vô tư, hoàn toàn không để tâm đến những lời chân thành tha thiết của Dương Hà Hàn.
Gặm xong dưa hấu Dương Hà Hàn cúng, cậu thở phào khoan khoái rồi cười híp mắt bay tới trước mặt tôi nói: "Sư phụ, ngài có thể nghe được tôi nói chuyện thì nhờ ngài nhắn lại với anh ấy đốt con chim giả cho tôi đi!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.