Chàng Giám Đốc Sợ Tỏ Tình

Chương 4:




Xe chạy không bao lâu thì Nhật Vy có điện “alo, chị nghe nè Gia Huy”
Vì bên kia người gọi nói chuyện lớn tiếng kèm thông không gian trong xe nên anh liền nghe được cuộc trò chuyện
“sao Vy nghỉ hát ở quán café mà không nói Huy, Huy chờ Vy cả buổi tối, hỏi ông chủ mới biết Vy nghĩ rồi”
“chị xin lỗi, đừng tức giận giống trẻ con z cậu nhóc”
“Huy không thích Vy gọi Huy z, em chỉ nhỏ hơn chị 3 tuổi thôi, cũng không thích Vy xưng chị em z đâu”
“cũng nhỏ hơn thôi, điên thoại chị có gì không”
“Vy đang ở đâu z”
“Chị đang ở trên nha trang”
“Vy làm gì ở đó”
“chị làm ở 1 công ty của người bạn”
“công ty gì z Vy”
“công ty vận chuyển Trương Nghĩa”
“mai Huy ra đó, Vy ngủ sớm đi”
Nói xong câu đó rồi cậu nhóc tắt máy ngang, cô chỉ lắc đầu rồi lẩm bẩm “không biết giận gì nữa”
Lúc này anh mới hỏi “ai mà có vẻ quan tâm cô z”
“là 1 cậu nhóc học sau tôi 3 khóa”
“cậu ta thích cô hả” anh hỏi giọng dấm chua
“có lẽ là z, cậu nhóc là người đàn ông tốt,nếu không phải nhỏ tuổi hơn tôi có lẽ tôi sẽ hẹn hò với cậu ấy, nhưng đáng tiếc tôi chỉ xem cậu ấy như em trai mình thôi”
“hai người quen nhau lâu chưa”
“cũng được 3 năm rồi”
“tình cảm hai người tốt chứ”
“cũng không tồi, nhưng không phải tình yêu”nghe vậy mây đen trên đầu anh cũng bay đi.
Hôm sau khi cô tan làm bước ra khỏi công ty liền có 1 người chạy lại ôm cô, cô liền đẩy ra, định cho 1 đạp nhưng vừa nhìn thấy cậu ta chỉ bất ngờ thốt lên “Gia Huy, sao em ở đây, không ở cần thơ học ra đây làm gì”
“Huy nhớ Vy, 1 tháng nay Vy thừa lúc Huy làm đồ án bận rộn mà chốn đi z, Huy lo lắm Vy biết không” cậu tức giận oán trách
“chị đi làm mà, không chốn em,thôi đi qua quán cafe ngồi nói chuyện chứ ở đây trước cửa công ty”
Ngồi trong quán café cô hỏi Huy “chừng nào em về lại cần thơ, định bỏ học hả”
“Huy vì Vy mới ra đây mà Vy đuổi Huy về z hả, Huy đau lòng lắm đó”
“chị không giỡn”
“Huy Cũng không giỡn, Huy nhớ Vy, Vy về cần thơ làm đi, ba Huy biết Vy nghĩ việc nên muốn kêu Vy về làm”
“không được, Vy kí hợp đồng rồi, công việc ở đây rất tốt, chị không muốn lạm dụng quan hệ”
“Huy bồi thường hợp đồng giúp Vy, xa Vy Huy rất nhớ, ba Huy xem Vy như người trong nhà mà, Vy đừng ngại”
“chị nói biết bao nhiêu lần rồi, muốn chọc chị giận đúng không”cậu là 1 công tử nhà giàu, suốt ngày sài tiền phun phí, chị nói cậu bao nhiêu lần không được phun phí z mà cậu không nghe.
“Huy biết rồi, Huy sẽ cố gắng kiếm tiền,Huy biêt kiếm tiền thì đi ăn uống nước chị mới cho Huy trả tiền, không phun phí nữa, nhưng Huy nhớ Vy thật mà”
“chị đã nói bao nhiêu lần rồi, chị chỉ xem em như là em trai, còn nhiều người tốt hơn chị mà, em đừng lãng phí thời gian nữa”
“Huy hỏi chị Ái Vân rồi chị mới chia tay, Huy có cơ hội rồi, mình đi ăn mừng thôi”
nói xong cậu bước ra cửa, cô tính tiền rồi cũng đi theo, cô thật hết cách với cậu nhóc này rồi, chửi mắng dỗ ngọt cô điều làm cả,nhưng mỗi lần cô từ chối thì cậu nhóc lập tức lãng sang chuyện khác.
khi cô có bạn trai cậu nhóc vẫn bám theo cô ngay từ lúc gặp cô hát trong quán caphe rồi trong trường cậu ta cứ bám theo cô, ngay cả mấy bạn thời đại học cũng quen mặt cậu nhóc, cậu hết hỏi người này tới người khác về cô, tất nhiên Ái Vân không thoát rồi.
thật ra cậu nhóc rất đáng thương, mất mẹ từ nhỏ nên cô không đuổi cậu nhóc nữa, cô nghĩ cậu nhóc chỉ xem cô như người chị người mẹ thôi, ở cạnh cô cậu nhóc lúc nào cũng giống trẻ con.
Ngồi trong quán ăn gọi món xong cậu nó “ lúc nảy Vy trả tiền rồi, lần này không được dành nhe, mai Huy về rồi Vy không cần lo”
“uhm, về phải học tốt đó, đừng đi chơi nhiều quá biết không”
“lần nào Vy cũng nói z hết Huy biết rồi”
“tối nay em ở đâu”
“Huy ở khách sạn gần đây, còn Vy”
“chị thuê 1 phòng trọ ở gần công ty cho tiện đi lại”
“Vy về cần thơ đi, đừng vì 1 người đàn ông mà bỏ đi 1 nơi xa z chứ”
“không phải, tại chị muốn làm ở đây thôi, chị không khổ sở vì 1 người đàn ông đâu”
“z Huy yên tâm rồi, Vy nhớ chăm sóc tốt cho mình nghe, Huy sẽ thường ra đây thăm Vy”
Phục vụ don thức ăn ra cô nói “thôi mình ăn đi, chị biết chăm sóc mình tốt mà, lúc này chị tăng cân rồi đấy”
“Vy lúc nào cũng đẹp hết, đừng lo”
“ăn đi, tí chị dẫn đi dạo” vừa nói hết câu thì điên thoại cô reo
Vừa bước ra tới cữa công ty liền nghe mấy người bảo vệ bàn tán thư ký của anh có 1 cậu trai trẻ ôm trước cửa công ty, anh liền tức giận điện thoại cho cô
“alo, anh tìm tôi có gì không”
“cô đang ở đâu z”
“tôi đang đi ăn với bạn”
“con trai ha”
“uhm có gì không”
“lúc nào cô về”
“ăn xong đi dạo rồi tôi về”
Nghe xong anh liền tức giận cúp máy lại còn đi dạo nữa chứ, anh liền chạy đến nhà cô đợi cô về, anh không muốn mất cô.
Cô vừa để điện thoại trên bàn thì bị 1 bàn tay chụp lấy điện thoại hỏi “ai z Vy, dẽ thương quá” cậu vừa nhìn hình nền điện thoại vùa khen
“em gái chị đó, dẽ thương không, sắp lên đại học rồi, là đàn em của em đó”
“em gái Vy tên gì z, có bạn trai chưa”
“em gái chị là Nguyệt Vy, theo chị biết là chưa có bạn trai”
“chị giới thiệu cho Huy đi” lần đầu tiên cậu nhóc kêu mình là chị nên hơi bất ngờ nhìn cậu.
cậu liền nhận ra ánh mắt đó liền nói “ em nghĩ mình bị sét đánh rồi, chị vợ ah”
Nghe cậu kêu mình là chị vợ cô liền cười to rồi nói “ xem ra cậu rất hợp với Nguyệt Vy đó”
“thật không”, “chị kể về Nguyệt Vy cho em nghe đi”
“đổi cách xưng hô nhanh nhỉ, biết z chị cho em xem hình em gái chị từ lâu rồi”
Cô không còn cách nào khác chỉ còn cách kể cho cậu ấy nghe về em gái mình thôi nếu không hôm nay chị không về được, vì cô tin cậu sẽ đem lại hạnh phúc cho em gái mình, mà cậu cũng là mẫu người em gái mình thích vì 2 chị em luôn tâm sự.
Nguyệt Vy có thể nói rất xinh và thuần khiết,đôi lúc chị còn thấy ganh tỵ với sắc đẹp em gái mình nữa.
“tuần sau là sinh nhật em gái chị thật sau, chị có tổ chức không cho em tham gia với” khi nghe đến sinh nhật của Nguyệt Vy càng hăng say, đây là cơ hội tốt đẻ cậu gặp nàng.
“tuần sau gia đình chị ra đây chơi sẳn mừng sinh nhật luôn”
“vậy cho em mừng chung với nhe nhe” cậu này nỉ
“chị còn lựa chọn khác sau”
Thế là từ lúc đó về đến nhà cuộc trò chuyện của 2 người chỉ xoay quanh cô em gái Nguyệt Vy thích gì, ghét gì đều không sót.
2 người ngồi trên xe hơi của Huy về đến nhà cô, cậu cũng theo cô xuống xe cô thắc mắc
“sao nhóc không về đi” giờ cô gọi là nhóc cậu không phản bác nữa.
“cho em ôm chị 1 cái đi rồi em về, chị không được quên em đó,còn phải giữ Nguyệt Vy dùm em đó”
Cô dang tay ôm cậu “ngoan, về nhớ học tốt nhe, con gái luôn thích người đàn ông giỏi gian bảo vệ được mình”
nói xong cô buông cậu ra “em biêt ngồi chị ngủ ngon, em về đây”
Rồi cậu lên xe về khách sạn, khi cô quay lại thì thấy anh đúng cạnh xe vẽ mặt không mấy vui vẻ “anh sao vậy, sao lại ở đây, có chuyện gì không được vui sao”
Anh không trả lời trực tiếp kéo cô lên xe chạy một mạch về nhà, khi xe dừng trước cổng nhà anh cô mới hoàn hồn lại “anh bị gì z sao chạy xe nhanh quá z, anh muốn chết thì đừng lôi tôi theo chứ”
Anh vẫn không nói gì kéo cô vô nhà, cô ngồi trên sopha xoa xoa cổ tay do anh dùng lực kéo cô xuất hiện 1 vòng đỏ. Cô tức giận la lên “anh có biết đau không hả?”
Anh cũng tức giận trả lời “trái tim anh đau em có biết không, đó là cậu nhóc hôm qua điện thoại em có đúng không, còn nói là chị em mà ôm ôm ấp ấp, quyến luyến không xa rời z hả”
giọng nói anh rất to như muốn trúc hết tức giận ra ngoài, đây cũng là lý do anh đem cô về nhà mình mà không nói chuyện ở nhà cô, vì nhà cô hầu như không có thiết bị cách âm.
Cô thấy anh lớn tiếng với mình cô cũng không khách khí mà lớn tiếng lại “ tôi đã nói là chúng tôi không có gì, vài tiếng trước cậu nhóc còn muốn theo đuổi tôi,nhưng giờ thì người cậu nhóc muốn theo đuổi là em gái tôi”
cô ngưng lại lấy hơi rồi chửi tiếp không cho anh có cơ hội nói nữa “giờ chúng tôi thật sự là chị em, cái ôm đó cũng là tình chị em, anh làm gì lớn tiếng với tôi z, tôi ôm ai kệ tôi không phải chuyện của anh, không cần anh quan ta, tôi không điên với anh nữa, tôi về đây”
Cô vừa xoay người đi thì bị anh ôm từ phía sau “đừng đi, đừng giận anh, anh không nên lớn tiếng với em, không nên làm em đau, là lỗi cũng anh, anh xin lỗi, tại anh ghen, nhìn em đi với người đàn ông khác anh không khống chế được cảm xúc”
Cô quay lại nhìn anh vẻ mặt bất ngờ “anh nói gì”
khi nghe anh nói vậy cô rất vui nhưng không tin vào tai mình muốn nghe lại lần nữa
Anh nhìn cô nói “anh yêu em, đừng giận anh, tại anh ghen quá thôi”
Cô cười đáp “anh tỏ tình với em đó hả”
Anh gật đầu
“ em sẽ đem chuyên này nói lại cho 2 bác biết mới được, vì anh ghen mà tỏ tình với em, vì anh ghen mà hết bị chứng ám ảnh đó,kakaka” cô đắt ý nói
Cô đang cười thì có 1 làn môi chặn môi mình, cô không đẩy anh ra mà hôn trả lại, cô luôn trông chờ nụ hôn này.
Anh buông cô ra nhìn mặt cô hỏi “làm bạn gái anh nhe” . cô bị hôn tới mờ mịch nên chỉ biết gật đầu như đồng ý
Ôm nhau 1 hồi lâu như không muốn xa rời, cô đẩy anh ra “thôi em đi về, khuya rồi, mai còn đi làm nữa”
1 lần nữa định đi thì bị anh kéo lại trong lòng ngực không muốn xa cô “ khuya rồi, z ở lại đay đi, mai đi làm trể tí cũng được, anh không làm gì em đâu, chỉ muốn ôm em z thôi”
“nhưng….”
Cô chưa nói hết bị anh cắt ngang “ anh không làm gì em đâu, nếu muốn lần trước em say thì đã làm rồi”
rồi anh năng càm cô lên hôn lên đôi môi cô 1 cách say sưa, đến khii hơi thở gấp gáp anh mới buông cô ra “ thật xin lỗi, nhưng anh nghĩ anh nên đưa em về, anh sợ mình không kìm chế được”
10h thứ 7 ba mẹ cô và Nguyệt Vy vừa ra khỏi bến xe thì cô vẩy tay gọi “mọi người con đây nè”
Mọi người thấy cô liền chạy lại vui mừng “ba mẹ nhớ con quá” “chị hai càng ngày càng đẹp nhe”
“con cũng rất nhớ mọi người, em lúc này thiệt dẻo miệng nghe, mọi người lên xe đi”
Vì hôm nay anh phải kí hợp đồng với khách hàng không thể ra đón ba mẹ với cô, nên cô tự mình lái xe đi đón ba mẹ
Gần đây anh cũng tập cho cô lái xe lại nên cô cũng tự tin hơn rồi, chỉ là lúc trước cô chạy xe máy bị té 1 lần tuy chỉ say sướt nhỏ nhưng mõi lần lên xe máy cô vẫn sợ không giám chạy nữa.
Cha Vy thấy con mở cửa xe liền thắt mắt “xe này của ai z con”
“ông chủ con cho mượn đó ba”
Mẹ Vy cũng lên tiếng “con biết lái xe sao, mượn xe lỡ làm hư xe người ta thì sao con, sao không đi taxi”
“con biết lái mà mẹ, bây giờ mùa hè đang là mùa du lịch ở đây, khó đón taxi, mà đón rồi bắt người ta đợi cũng tội nghiệp người ta, đi xe này thoãi mái hơn, vả lại cũng không tốn tiền. hihi…mọi người tin tưởng vào con đi, con chạy không tệ đâu”
Nguyệt Vy vỗ tay “chị giỏi quá, lại xinh đẹp nữa,yêu chị nhất”
“thôi đi cô, muốn xin gì chị phải không”
Cô cười khi bị nói trúng tim đen “hihi… chị bây giờ là mùa hè, vài tháng nữa em mới đi học, chị cho em ở đây chơi vài ngày nhe, ba nói chị đồng ý thì ba mẹ mới cho em ở chơi”
“nhưng chị còn phải đi làm, không có thời gian dẫn em đi chơi được”
“em tự đi được mà chị, em lớn rồi, không bị lạc đường đâu,đi chị em rất thích biển mà, đi chị” cô nũng nịu với chị mình
Thấy em gái vậy cô cũng chiều theo “được rồi, lớn rồi cứ nhõng nhẽo quài, ba mẹ ở chơi vài ngày rồi hả về”
Mẹ cô từ chối “thôi con, chiều mai ba mẹ về, thứ 2 ba con còn đi làm, mẹ về lo nhà cửa cơm nước cho ba con nữa, cho em con ở chơi đi, trước giờ nó cũng ít được đi đâu”
Ba cô là 1 viên chức nhỏ nhà nước, còn mẹ cô thì ở nhà làm nội trợ, gia đình cô còn có 1 mảnh vườn trồng bưởi và vài loại trái cây khác, tuy không giàu có nhưng gia đình cô rất hạnh phúc.
“mọi người tới nơi rồi, xuống xe thôi”
Mọi người xuống xe với sự ngỡ ngàng, cô cười, nhớ lúc mình mới nhìn thấy căn nhà này thì cũng giống như mọi người vậy
Nguyệt Vy là người định thần lại trước “chị àh, chị đi nhầm nhà rồi”
rồi Nguyệt Vy còn gấp gáp kêu ba mẹ “ba mẹ mau lên xe đi, những ngôi nhà này có nhiều chó lắm, lỡ người ta tưởng mình ăn trộm thả chó ra thì chết”
Ba mẹ cô liền mở cửa xe định bước lên thì cô gọi lại “ mọi người làm gì vậy, đây là nhà ông chủ con, cũng là bạn trai con”
“hai đứa sống chung hả” ba cô có chút tức giận vì ông là người hơi cỗ hữu
Cô vội xua tay “dạ không ba, tại phòng trọ còn nhỏ nên anh ấy đề nghị giữ mọi người ở nhà anh ấy, dù gì nhà này cũng còn phòng, cũng thoãi mái hơn nữa”
Mọi người vào nhà, cô dẫn mọi người vào 2 căn phòng ở tầng trệt “ba mẹ và em vào sắp xếp đồ đạt rồi nghĩ ngơi tí đi, con làm đồ ăn lúc nào rồi thì con gọi mọi người, con biết mọi người đi xe xa chắc mệt rồi”
Ba Vy vẫn còn nghi ngờ “con không ở đây sao con cứ tự nhiên như nhà mình vậy, con có nói dối ba không”
“không ba, tại con thường tới đây nên quen, ba không tin con hả” cô không dám nói là mình nhận lời anh dọn dẹp nhà này, dù gì cô cũng là bảo bối của ba mẹ mà, biết cô cực khổ ba mẹ sẽ đau lòng, nhưng thật sự cô chỉ tới đây nấu vài món ăn chứ có làm dọn dẹp gì đâu mà cực khổ.
Ba Vy thấy vậy nên cũng cho qua rồi vào phòng
1 tiếng sau cô gọi mọi người ra dùng cơm trưa thì cũng là lúc anh về tới
“chào 2 bác, chào em gái, em là Nguyệt Vy đúng không, rất dễ thương, xin lỗi mọi người vì không thể ra đón được, mong mọi người đừng buồn”
Nghe người khác khen mình, Nguyệt Vy rất thích, nhưng không phải vì vậy mà cô thích anh, Nguyệt Vy rất quan tâm chị mình nên hỏi hay hỏi thăm chị Ái Vân về chị gái mình nên biết chị mình bị thất tình, cô cũng không dám nói với ba mẹ về chuyện của chị sợ ba mẹ lo
mặt dù chưa lâu lắm nhưng chị cô vẫn vui vẻ nên cô nghĩ anh đối với chị mình rất tốt nên cũng thích anh “không sao đâu anh rể”
Trong lòng anh nghe tiêng anh rể vui như nở hoa, miệng cườ toe tét.
Mẹ cô và cô ngượng ngùng vì Nguyệt Vy kêu anh rể 1 cách tự nhiên vậy, bà chừng mắt nhìn con gái mình “con là Trọng Nhân đúng không, con đừng trách nó, nó còn nhỏ chưa biết gì”
bà cười rồi nói tiếp “con sắp xếp chỗ ở cho gia đình bác z là tốt rồi, con có việc sao bác trách được, đúng không ông” rồi bà quay sang chồng mình
Ông nảy giờ im lặng đánh giá bạn trai con giá mình, trước giờ tuy cô có quen bạn trai nhưng đây là lần đầu tiên cô giới thiệu với gia đình nên ông muốn xem xét kỹ càng anh
đúng là con gái mình cũng chon người không tệ, dáng người cao ráo, làn da hơi ngâm do cái nắng nơi này nhưng nhìn trông khỏe mạnh, bờ vai rộng có thể bảo vệ được con gái anh, nhưng gương mặt tuấn tú của cậu ta ông cũng hơi lo vì như vậy sẽ có rất nhiều con gái theo.
Ông không trả lời bà rồi quay qua nhìn Nhật Vy “ba đã nói con bao nhiêu lần rồi, con là người không thích dành dật với người khác, cậu ta la 1 người đẹp trai lại giàu có, có rất nhiều con gái theo, ba không muốn con đau khổ”
Anh nghe vậy vội hứa “bác trai, con rất yêu Nhật Vy, tuy có nhiều người con gái khác theo con nhưng tim con chung tình mỗi Nhật Vy thôi,xin bác tin con, con sẽ không bao giờ làm chuyện có lỗi với Nhật Vy, Không làm Nhật Vy bị tổn thương đâu, nếu không thì tùy mội người xử lý”
Nhật Vy cảm đọng vì lời nói của anh “ba… anh ấy thật sự rất yêu với con, ba ngăn cản tụi con không phải con cũng đau khổ sao, bao tin anh ấy 1 lần đi, nếu anh ấy không làm như những lời anh ấy nói thì tùy ba xử lý,ba không thương con sao”
4 người thấy ông sắp đọng lòng cùng lên tiếng “ông à” “ba à” “ba à” “bác trai à”
Ông đành bó tay trừng mắt với mọi người “được rồi, mọi người đồng lòng quá he, cậu giám làm Nhật Vy buồn thì biết tay tôi”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.