Cha Tổng Giám Đốc Quá Càn Rỡ

Chương 54: Cũng bình thường




Nơi khúc quanh chỉ có ánh đèn vàng nhạt từ phía trên chiếu xuống lên người Hàn Mộ và Ninh Doãn Tích, có chút mập mờ, có chút xa mi.
Ninh Doãn Tích hôn từ thô lỗ trở nên dịu dàng, anh đem hai tay Hàn Mộ chống lên đỉnh đầu.
Đầu lưỡi chạy trên đôi môi đỏ của Hàn Mộ, môi mỏng mang theo nhàn nhạt cùng lạnh lẽo đánh thẳng vào đáy lòng cô.
Hàn Mộ khiếp sợ, căm tức, tiếp theo chính là đỏ mặt lúng ta lúng túng không biết phải làm sao.
Đây là lần thứ hai cô cùng đàn ông vô cùng thân mật. Mà hai lần thân mật đều xảy ra trên cùng một người đàn ông. Loại cảm giác này tê tê, khiến cho lòng của cô nhảy loạn không ngừng, dường như không thể kháng cự. . . . . .
“Ừ. . . . . .” Một tiếng than nhẹ từ trong miệng Hàn Mộ tràn ra.
Mồm miệng tương trợ, gắn bó lẫn nhau!
Hàn Mộ nhắm hai mắt lại, cả người gần như xụi lơ trong lồng ngực Ninh Doãn Tích.
Khóe miệng Ninh Doãn Tích hơi cong lên một cái, giữ chặt eo nhỏ của Hàn Mộ, vừa hôn sâu hơn.
Môi của cô rất ngọt. . . . . .
Đột nhiên Ninh Doãn Tích có cảm giác huyết khí toàn thân mình nhảy lên trên đỉnh đầu, nhiệt huyết nhất thời sôi trào lên! Anh không muốn buông cô gái trong ngực mình ra. Cô làm cho anh muốn dừng mà không được, vào giờ khắc này anh chỉ hy vọng thời gian có thể ngừng lại, không di chuyển nữa.
Hai lưỡi ở trong miệng lẫn nhau cùng múa, một ít nước bọt từ khóe miệng chậm rãi chảy xuống.
Hai mắt Hàn Mộ mông lung, vừa mang theo mơ màng nhè nhẹ.
Cô làm sao vậy? Cô không khống chế được mình chút nào. . . . . .
Cô rất muốn đẩy trói buộc ở trên người mình ra, chỉ là hai tay của cô mềm đến mức một chút sức lực cũng không có!
“Tích. . . . . .” Cách đó không xa, một tiếng bén nhọn của tiếng loa truyền đến, một tia sáng chói mắt đột nhiên bắn qua.
Hàn Mộ chợt tỉnh, đẩy Ninh Doãn Tích một cái.
Đồ ngựa đực này, lại ăn đậu hũ của cô!
Hai tay của Hàn Mộ bị khống chế ở trên đỉnh đầu khẽ giãy dụa, hung hăng cắn vào môi mỏng của Ninh Doãn Tích.
Ninh Doãn Tích bị Hàn Mộ cắn đau, nói: “Cô gái, cô cắn tôi?”
Gương mặt Hàn Mộ khẽ nóng lên, xú nam nhân không biết xấu hổ.
“Mùi vị cũng bình thường.” Hàn Mộ thu tâm tình của mình lại, lạnh lùng quét nhìn Ninh Doãn Tích.
Trong lòng Hàn Mộ có chút không có cảm giác, tại sao cô có thể lạc trong cái hôn của người đàn ông này. . . . . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.